Chương 21

Chương 21 – Lời đáp thẳng thắn

Đội quân sư vẫn nấp sau gốc cây, vừa hồi hộp vừa phấn khích, thi thoảng lại ghé sát tai nhau thì thào. Kyungwon cắn môi:
– Chờ chút, để xem còn bùng nổ gì không… mình chưa về được!

Jang Mi gật liên tục, mắt sáng rực như đang xem một bộ phim tình cảm gay cấn nhất thế kỷ.

Trái ngược với sự háo hức kia, Jae Won đứng lặng một lúc lâu. Gương mặt cậu trầm hẳn xuống, bàn tay siết chặt thành nắm. Cảnh tượng trước mắt như một nhát dao xoáy sâu vào lòng. Cuối cùng, cậu hít mạnh một hơi, rồi quay lưng bỏ đi. Trong ánh mắt nhòa nước, chỉ còn một suy nghĩ: Mình… đã thua giáo sư thật rồi.

Phía bên kia, Baek Kang Hyuk khẽ nhéo mũi Jung Min một cái, ánh mắt trêu chọc nhưng đầy dịu dàng.
– Tôi kêu em trả lời mà… em hôn má tôi à?

Jung Min đỏ bừng mặt, đôi mắt long lanh chỉ biết nhìn anh, chẳng nói được câu nào.

Anh cúi xuống gần hơn, giọng nói trầm thấp vang lên, như một nhát chém mạnh vào trái tim cô:
– Vậy em có muốn nghe câu trả lời của tôi không?

Cô chỉ gật nhẹ, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Không để cô kịp chuẩn bị thêm, Baek Kang Hyuk nghiêng đầu, chậm rãi đặt môi mình lên môi cô. Nụ hôn không vội vã, không ồn ào, mà vừa đủ để cô cảm nhận được tất cả sự chân thành và mãnh liệt trong anh.

Jung Min sững người, đôi tay bất giác nắm chặt vạt áo sơ mi đen của anh. Cả cơ thể run lên, nhưng rồi cô nhắm mắt lại, ngập ngừng đáp trả.

Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như biến mất. Chỉ còn hơi thở hòa quyện, chỉ còn nhịp tim vang dội trong lồng ngực.

Khi tách ra, anh vẫn giữ khoảng cách thật gần, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cô, giọng khàn khàn:
– Đây… mới là câu trả lời của tôi, tôi yêu em Jung Min.

Jung Min cắn môi, gương mặt đỏ ửng, chỉ biết cúi gằm xuống né ánh nhìn mãnh liệt kia.

Còn đội quân sư thì suýt nữa la hét ầm ĩ nếu không kịp bịt miệng nhau lại. Jang Mi thì thào trong xúc động:
– Trời ơi… cái này… chắc tui phải viết nhật ký để nhớ suốt đời quá!

Kyungwon đập vai Jang Mi, mắt vẫn dán chặt:
– Đúng là giáo sư Baek… đã ra tay thì không cho ai đường lui luôn.

Jung Min ngồi bất động, hai má đỏ rực như quả cà chín, đôi mắt long lanh rối bời chẳng biết phải nhìn đi đâu. Trong khi đó, giáo sư Baek lại thản nhiên đến lạ, như thể việc vừa hôn cô là chuyện hiển nhiên anh nên làm từ lâu.

Anh cúi người sát lại, giọng nói trầm khàn, có chút pha ý cười:
– Em biết không, tôi không quen nửa vời. Một khi đã muốn, tôi phải có được. Và em… là người tôi muốn.

Jung Min ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sắc bén nhưng chan chứa ấm áp ấy. Cô bối rối đến mức tim đập loạn, hai bàn tay xoắn vào nhau.
– Giáo… giáo sư… – Cô lắp bắp, chẳng thể nói thành lời.

Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt hơi nghiêm lại:
– Không phải giáo sư. Với em, hãy gọi tôi là “anh”.

Khoảnh khắc đó, mặt Jung Min đỏ bừng như muốn bốc cháy. Cô cúi gằm xuống, miệng lí nhí:
– Dạ… anh…

Một nụ cười hiếm hoi, đầy mãn nguyện hiện trên gương mặt Baek Kang Hyuk. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tim.

Đằng xa, đội quân sư nãy giờ lặng im theo dõi mà giờ đây ai cũng phải đưa tay che miệng để khỏi la hét. Kyungwon tròn mắt, thì thào:
– Ôi trời… nghe thấy chưa, nghe thấy chưa? Em ấy gọi “anh” rồi kìa!

Jang Mi gật như máy, mắt sáng rực, suýt nữa rơi nước mắt vì sung sướng:
– Tui… tui sống tới giờ không hối hận gì hết, chỉ cần chứng kiến cảnh này thôi cũng đủ rồi!

Cả hai suýt nữa bật cười thành tiếng, may mà kịp cúi rạp xuống sau gốc cây.

Phía bên này, giáo sư Baek khẽ nghiêng đầu, kề sát tai Jung Min:
– Em gọi thêm lần nữa đi.

Cô run rẩy, tim đập dồn dập, lí nhí:
– …Anh Hyuk.

Anh siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn:
– Ngoan. Em chính thức là của tôi rồi.

Jung Min như hóa đá, chỉ biết tròn mắt nhìn anh. Còn đội quân sư thì ôm nhau mím môi đến phát khóc vì quá phấn khích, chẳng dám tin mọi thứ lại tiến triển nhanh đến vậy.

Jung Min ngẩng mặt nhìn anh, hai má vẫn đỏ hây hây, giọng nhỏ nhẹ như sợ ai nghe thấy:
– Vậy… ở bệnh viện thì em gọi anh thế nào ạ?

Baek Kang Hyuk hơi nheo mắt, khóe môi cong cong:
– Ở bệnh viện thì cứ bình thường là giáo sư  Nhưng… – anh cúi sát xuống, giọng trầm khàn hạ thấp – khi ở riêng, chỉ có tôi và em… thì phải gọi anh Hyuk.

Jung Min còn chưa kịp phản ứng thì anh nhấn mạnh, ánh mắt nửa nghiêm nửa trêu:
– Nếu em gọi sai… thì tôi hôn nát môi em đấy.

– Giáo… à… anh! – Cô đỏ bừng mặt, hoảng loạn đẩy anh ra một chút. Nhưng chỉ vừa kịp thở thì đã bị anh vòng tay ôm kéo sát lại, áp môi hôn thêm một lần ngắn nữa, như cố tình chứng minh lời mình vừa nói.

Mãi đến khi cô thở dồn dập, anh mới chịu buông ra, mắt ánh lên vẻ chiếm hữu rõ rệt:
– Tôi hay ghen lắm đấy, liệu mà tránh xa Kyungwon với Jae Won ra. Không thì… hai đứa đó phải chịu cơn thịnh nộ của tôi.

Jung Min đỏ mặt, vừa thẹn vừa bất lực, đành đưa hai bàn tay nhỏ áp lên má anh xoa nhẹ như dỗ dành:
– Em biết rồi ạ…

Anh khẽ cười, đôi mắt vốn lạnh lùng nơi bệnh viện nay chỉ còn lại sự dịu dàng dành cho một mình cô.

Trong khi đó, ở góc khuất cách đó không xa, đội quân sư vẫn đang dỏng tai hóng trọn từng chữ. Cả ba người cùng há hốc miệng, rồi đồng loạt quay sang nhìn Kyungwon với ánh mắt thương hại.

Kyungwon đứng hình vài giây, rồi méo mặt, thở dài não nề:
– Trời đất ơi… tui đâu có làm gì đâu mà tự nhiên dính chưởng vậy trời…

Jang Mi và giáo sư Han thì ôm bụng cố nhịn cười, sợ lộ ra tiếng động. Nhưng ánh mắt của cả bọn đều sáng rực, như vừa chứng kiến một bộ phim tình cảm cực kỳ gay cấn ngay trước mắt.

Hết Chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro