Chương 24

Chương 24 – Công khai tình yêu

Sau buổi tối đặc biệt đó, không ai trong khoa còn có thể phủ nhận một sự thật: Giáo sư Baek Kang Hyuk – người luôn khó tính, nghiêm khắc và nổi tiếng mỏ hỗn – giờ đây đã hoàn toàn khác.

Từ hôm sau, bất cứ khi nào thấy Jung Min đứng ở hành lang, anh liền bước tới, thản nhiên vòng tay ôm lấy eo cô, cúi xuống hỏi han:

– Em ăn sáng chưa?
– Trực ca đêm mệt không?
– Sao lại đứng đây một mình, chờ tôi à?

Giọng điệu vốn thường ngày đanh thép với cấp dưới giờ lại dịu dàng đến mức ngọt lịm.

Ban đầu Jung Min còn ngượng đỏ mặt, nhưng sau vài lần, cô cũng dần quen. Thậm chí còn dám đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ:

– Em có anh quan tâm rồi, sao mà mệt được ạ.
– Giáo sư Baek mà quan tâm thì khỏi lo gì hết.

Nguyên khoa chấn thương cứ mỗi lần chứng kiến lại chỉ biết há hốc mồm. Những y tá đang đi ngang lập tức đỏ mặt, che miệng cười khúc khích. Các bác sĩ thì giả vờ cúi xuống hồ sơ, nhưng khóe môi cứ giật giật.

– Aigoo, cơm chó này mặn quá, ăn nhiều chắc tăng xông mất. – Kyungwon than thở.
– Thôi im đi, – Jang Mi hất mặt, tay thì lia điện thoại chụp lia lịa, – cơ hội hiếm có chụp choáng liền, mai còn có tư liệu tám.

Không chỉ có đội quân sư, mà ngay cả bệnh nhân hay người nhà cũng cảm nhận được không khí khác lạ. Một giáo sư Baek thường ngày nghiêm nghị, mặt lạnh như băng, nay có thể mỉm cười dịu dàng chỉ vì một bác sĩ nội trú nhỏ nhắn.

– Cơm chó… nhiều đến mức này thì chắc cả bệnh viện ăn không hết mất. – Một bác sĩ đàn anh cười khổ.

Nhưng dẫu ai có bàn tán thế nào, cả hai vẫn chẳng hề bận tâm. Baek Kang Hyuk công khai nắm tay, công khai ôm, thậm chí không ngại xưng “anh – em” ngay trước bao ánh mắt. Còn Jung Min thì chẳng trốn tránh nữa, cô ngẩng cao đầu, đáp lại bằng ánh mắt đầy tin tưởng và tình cảm.

Trong không gian ngập tràn tiếng cười, tiếng bước chân hối hả của bệnh viện, hình ảnh một giáo sư chấn thương cao lớn, đẹp trai luôn sánh bước bên cạnh cô bác sĩ nội trú trẻ trung đã trở thành đề tài nóng bỏng nhất. Và hơn hết, nó khiến cả khoa chấn thương không ngày nào thiếu… cơm chó.

Kể từ khi cả khoa chấn thương biết chuyện, Jung Min như biến thành một con người khác – một phiên bản vừa đáng yêu vừa… “tùy hứng” nhờ vả duy nhất một người: giáo sư Baek Kang Hyuk.

Trước kia, cô luôn tự lập, mọi việc đều tự mình làm, từ hồ sơ bệnh nhân đến trực ca mệt mỏi. Nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn thấy anh đứng đâu đó, dáng vẻ cao ráo, mạnh mẽ, cô lập tức quên hết mệt nhọc. Bước chân tự nhiên đi tới, vòng tay ôm lấy eo anh, dựa đầu vào vai anh một cách hết sức tự nhiên.

– Anh… em mệt quá. – Cô thở dài, áp sát người vào anh.
– Vậy thì để tôi chăm em. – Kang Hyuk nhẹ nhàng đáp, tay xoa lưng cô, giọng trầm ấm.

Cảnh tượng này lập tức khiến bao đồng nghiệp phải ngoái nhìn. Đôi mắt ai cũng ánh lên sự “ghen tị” pha lẫn ngạc nhiên. Một giáo sư vốn nghiêm nghị, khó gần giờ lại bị cô bác sĩ nhỏ bé ôm chặt, còn thản nhiên nhờ vả mọi lúc mọi nơi.

– Thật không thể tin được… – Kyungwon thở dài, nhìn đồng nghiệp: – Trước đây Jung Min tự lập thế mà giờ chỉ biết dựa vào Baek Kang Hyuk thôi sao?

Jang Mi nhếch môi cười:
– Nghe nói là “chỉ dựa vào một người duy nhất”, còn ai mà dám cản?

Jung Min thì không hề ngại. Cô dựa sát vào anh, giọng ngọt ngào nhưng hơi nũng nịu:
– Anh… đỡ em một chút đi. Em mệt quá, trực ca tối qua còn phải làm báo cáo…

Kang Hyuk khẽ mỉm cười, cúi người áp sát trán vào trán cô, nhẹ nhàng thì thầm:
– Bé con, cứ để anh lo hết, em chỉ cần nghỉ ngơi.

Cô nhắm mắt, thở nhẹ, cảm giác an toàn tràn ngập. Từ một cô gái tự lập, giờ đây Jung Min tìm thấy chỗ dựa tuyệt đối, chỉ cần ở bên giáo sư, mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Mỗi khi anh đứng đâu đó trong hành lang khoa, chỉ cần ánh mắt chạm nhau, cô lại ríu rít bước đến ôm anh, than mệt, nhờ anh giúp. Những hành động nhỏ ấy cứ thế lặp đi lặp lại, khiến Baek Kang Hyuk vừa thấy bực nhưng cũng vừa mềm lòng.

Cả khoa chấn thương, từ bác sĩ nội trú đến y tá, đều không khỏi mỉm cười. Không ai còn nghi ngờ gì về mối quan hệ này: công khai, ngọt ngào, và tràn ngập những cảnh… “cơm chó” bất tận.

Sáng hôm sau, Baek Kang Hyuk nhận được tin nhắn của giám đốc Choi:

> “Lên văn phòng tôi, ngay bây giờ.”

Anh liếc mắt nhìn Jung Min đang đứng gần bàn hồ sơ, nở nụ cười nhếch mép:
– Bé con, ở lại đây đợi anh nhé.

– Dạ. – Jung Min mỉm cười, bước tới áp vai vào anh một chút trước khi anh đi.

Văn phòng giám đốc Choi, một căn phòng rộng nhưng nghiêm nghị, với nhiều giấy tờ và báo cáo trên bàn. Khi Baek Kang Hyuk bước vào, Choi gập tay, ánh mắt nghiêm nghị:
– Baek Kang Hyuk, tôi nghe nói… anh đang công khai hẹn hò với Jung Min.

Anh chỉ nhếch mép, giọng bình thản:
– ừm, đúng vậy. Tôi và cô ấy đang hẹn hò.

Giám đốc Choi trợn mắt, hơi nghiến răng:
– Cô ấy là bác sĩ nội trú, còn đang trong quá trình đào tạo! Anh có nghĩ đến danh tiếng khoa chấn thương, hay sự chuyên nghiệp của bệnh viện không?

Kang Hyuk nhún vai, giọng mỏ hỗn đặc trưng:
– giám đốc à… có lẽ ông nên hiểu, tôi mà yêu một người thì không ai cản được. Jung Min là của tôi, còn ai phản đối thì… chịu trận.

Choi trố mắt, tức giận nhưng không thể phủ nhận khí chất của anh. Baek Kang Hyuk vẫn thản nhiên dựa lưng vào bàn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt thoáng liếc qua cửa sổ như đang thách thức cả thế giới.

– Hơn nữa, tôi bảo đảm việc học, công việc và trực ca của cô ấy không bị ảnh hưởng. – Anh tiếp tục, giọng trầm và chắc nịch – Tôi chăm sóc cô ấy cả trong công việc lẫn ngoài giờ trực. Không ảnh hưởng gì đâu.

Choi hắng giọng, mắt nhíu lại nhưng cuối cùng cũng thở dài, nửa đồng ý nửa nhịn:
– Thôi được. Nhưng anh mà làm ảnh hưởng đến bệnh viện, tôi sẽ không tha đâu.

Kang Hyuk nhếch môi, cúi đầu vái một cái nửa đùa nửa nghiêm:
– ừ, ông yên tâm. Tôi mà làm gì khoa chấn thương… thì chỉ là vì yêu bé con thôi.

Anh rời văn phòng, bước xuống hành lang, ánh mắt ngay lập tức tìm Jung Min. Cô đang đứng đợi ở cầu thang, thấy anh liền nở nụ cười rạng rỡ.

– Thế nào rồi ạ? – Cô hỏi nhỏ.

– Cảnh cáo thôi. – Anh đáp, giọng trầm ấm nhưng vẫn mỏ hỗn: – Nhưng tôi không sợ đâu, vẫn sẽ ôm em mọi lúc mọi nơi.

Jung Min cười khúc khích, vòng tay ôm anh:
– Em biết mà. Anh vẫn là giáo sư Baek khó tính… nhưng lúc ở bên em thì chỉ là anh thôi.

Baek Kang Hyuk cười trầm, cúi người hôn nhẹ lên trán cô:
– Chính xác, bé con. Chỉ là anh của em thôi.

Ở khoa chấn thương, bất cứ ai vô tình đi ngang qua hành lang đều nhìn thấy cặp đôi này – cao ráo, bảnh bao, ôm nhau thản nhiên – khiến cả khoa không ngày nào thiếu… cơm chó.

Hết Chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro