Chương 30
Chương 31: Khi Xa Anh
Buổi sáng hôm đó, khoa chấn thương vẫn như thường ngày — tiếng giày bác sĩ gõ nhịp đều trên nền gạch, tiếng máy theo dõi tim vang nhẹ trong phòng cấp cứu.
Nhưng chỉ sau một cú điện thoại từ phòng giám đốc, cả khoa im bặt.
Tin lan nhanh như gió: Giám đốc Choi ký quyết định điều bác sĩ nội trú Ju Jung Min sang bệnh viện trực thuộc trung tâm Seoul để thực tập ba tháng.
Jang Mi đang pha cà phê, ly còn chưa kịp khuấy đã đánh rơi cái muỗng.
Kyungwon mở to mắt, lắp bắp:
– Gì… gì cơ? Jung Min bị chuyển đi thật hả?
Han Yurim, trưởng khoa, đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh:
– “Điều động vì lý do đào tạo bổ sung kỹ năng gây mê nâng cao.” – Ông đọc lại dòng ghi trong công văn, giọng trầm xuống. – Nhưng rõ ràng, ai cũng biết đây không chỉ là lý do chuyên môn.
Không ai dám nói gì.
Bởi ai cũng hiểu: sau khi giáo sư Baek công khai mối quan hệ với Jung Min, nhiều lời bàn tán bắt đầu xuất hiện. Và giờ, quyết định này của giám đốc Choi… chính là hồi chuông cảnh báo.
Giáo sư Baek Kang Hyuk vừa hoàn thành ca phẫu thuật xong, còn chưa rửa tay, y tá đã chạy vào hớt hải:
– Giáo sư! Có chuyện rồi! Bác sĩ Ju… bị điều đi rồi ạ!
Anh khựng lại.
Đôi mắt nâu lạnh thoáng ánh lên một tia giận dữ.
– Cái gì? Ai ký?
– Dạ, là… giám đốc Choi ạ.
Anh không nói thêm lời nào, chỉ tháo găng tay, ném vào thùng rác inox rồi sải bước dài ra khỏi phòng mổ.
Những ai gặp trên hành lang đều né sang hai bên — ánh mắt của anh lúc ấy lạnh như thép, chẳng ai dám cản.
Cửa phòng giám đốc mở ra, rầm một tiếng.
– Giáo sư Baek, tôi biết anh sẽ tới. – Giám đốc Choi ngẩng lên, giọng bình thản.
– Tại sao lại chuyển người của tôi đi? – Anh gằn từng chữ.
– Cô Ju là bác sĩ nội trú khoa gây mê, không phải nhân viên cố định ở khoa anh. Cô ấy cần được đào tạo thêm. Đây là quyết định từ trên, không phải chuyện cá nhân.
Giáo sư Baek cười khẩy, bước tới gần bàn:
– “Từ trên” hay từ chính ông?
– Giáo sư Baek, anh đang nói chuyện với cấp trên của mình.
– Tôi cũng đang nói chuyện với người đang can thiệp vào công việc và đời sống riêng của tôi. – Giọng anh trầm xuống, mỗi chữ như đè nặng cả căn phòng. – Nếu ông nghĩ tách chúng tôi ra là cách giải quyết, thì ông nhầm rồi.
Giám đốc Choi khẽ nhíu mày:
– Anh đang để tình cảm xen vào công việc, giáo sư Baek. Cả bệnh viện đang bàn tán. Tôi không thể để điều đó ảnh hưởng đến uy tín của khoa chấn thương.
– Uy tín không nằm ở việc tôi yêu ai, mà ở việc tôi cứu được bao nhiêu bệnh nhân. – Anh đáp lại, giọng cứng rắn. – Ông có thể cấm tôi yêu đương ở khoa, nhưng ông không thể ép cô ấy chuyển đi được.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Giám đốc Choi thở dài, giọng dịu xuống:
– Tôi hiểu, nhưng đây là quyết định đã ký. Cô ấy sẽ đi trong tuần này.
Một tiếng “cạch” vang lên – Baek Kang Hyuk đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt anh đỏ ngầu vì tức giận:
– Ông biết cô ấy là người tôi yêu mà vẫn làm vậy?
Giám đốc Choi nhìn thẳng:
– Chính vì tôi biết, nên mới làm vậy. Tôi không muốn một người giỏi như anh đánh mất sự chuyên nghiệp chỉ vì tình cảm.
Anh hít sâu, cố kiềm chế. Rồi sau vài giây im lặng, anh nói lạnh lùng:
–Tôi nói cho ông biết trước thì ông xen vào vụ ngân sách khoa chấn thương, bây giờ là chuyện tôi yêu ai. Bộ ông là ba tôi hay gì?. Tôi nói rồi chuyện này tôi sẽ không để này yên đâu.
Nói xong, anh quay người bỏ ra, để lại cánh cửa khép mạnh sau lưng.
Khoa chấn thương như đóng băng khi anh trở lại.
Không ai dám hỏi, chỉ thấy ánh mắt anh đỏ, quai hàm siết chặt, bước chân nặng nề.
Jung Min từ phòng hành chính đi ra, trên tay là tờ công văn.
Cô vừa thấy anh đã khựng lại, tim thắt lại khi bắt gặp ánh nhìn của anh — vừa giận, vừa bất lực.
– Em biết rồi à? – Giọng anh khàn khàn.
– Dạ… mới biết sáng nay thôi ạ.
Anh nhìn tờ giấy trong tay cô, rồi thở dài:
– Em không cần đi. Tôi sẽ giải quyết.
Cô lắc đầu, cố giữ giọng nhẹ nhàng:
– Anh đừng làm lớn chuyện nữa. Đây là lệnh, mình không thể thay đổi được đâu.
– Không thể? – Anh nhếch môi, giọng đầy chua chát. – Từ bao giờ em cũng nói y như họ vậy?
– Em không nói thay ai cả. – Cô cắn môi. – Em chỉ nghĩ… ba tháng thôi, rồi em quay lại.
Anh im lặng nhìn cô rất lâu. Ánh mắt anh chứa cả nghìn điều muốn nói nhưng không thể thốt ra.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ vươn tay, chạm nhẹ lên má cô.
– Ba tháng… tôi không biết sẽ chịu nổi không.
– Anh phải chịu. – Cô cười khẽ, ánh mắt buồn buồn. – Em cũng sẽ nhớ anh, nhưng em muốn anh bình tĩnh.
Anh siết tay cô, giọng trầm thấp:
– Họ có thể điều em đi, nhưng họ không thể tách em khỏi tim anh, Jung Min à.
Cô cúi đầu, mắt cay xè.
Trong khoảnh khắc ấy, dù giữa hành lang đông người, cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ.
> Kết chương 31:
“Ba tháng yêu xa – nghe tưởng ngắn, nhưng với hai người đang yêu, nó là cả một khoảng trời chờ đợi.
Và với giáo sư Baek Kang Hyuk, đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy mình bất lực đến vậy –
không phải trước ca phẫu thuật, mà là trước nỗi sợ… mất cô.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro