Chương 34
Chương 34: Người ta gọi đây là… “yêu xa nhưng ngọt lịm tim”
Từ ngày chuyển sang nơi thực tập mới, Jung Min nhanh chóng hòa nhập với môi trường ở bệnh viện mới.
Cô vốn năng nổ, hoạt bát và có chút ngọt ngào tự nhiên khiến ai gặp cũng dễ mến.
Mỗi lần đi qua hành lang, các bác sĩ nội trú khác đều vẫy tay, gọi với:
– Jung Min-ssi, hôm nay ca chiều xong đi ăn không?
– Này Jung Min, bác sĩ khoa X đó nhìn em suốt đấy nhé!
Cô chỉ biết cười, lắc đầu, giọng dịu mà rõ ràng:
– Em có chủ rồi ạ.
– Ủa, thật hả? Ai mà may mắn dữ vậy?
Cô khẽ cười, đôi mắt cong cong, ánh nhìn ánh lên sự tự hào khó tả:
– Ảnh ở bệnh viện trước em làm đó ạ. Là… giáo sư của em.
Mọi người nhao nhao hẳn lên.
– Giáo sư á? Trời đất ơi, phim luôn rồi nha!
– Vậy là kiểu thầy trò hả? Ui trời, nghe thôi đã thấy lãng mạn rồi.
– Mà sao giáo sư lại chịu một cô nhóc như em chứ, kể đi kể đi~~
Jung Min cười đến đỏ mặt, hai tay đan vào nhau.
– Ảnh khó tính lắm, nghiêm khắc cực kỳ luôn, mới đầu gặp là em sợ ảnh nhất khoa luôn đó.
– Rồi sao mà yêu được hay vậy?
Cô chậm rãi đáp, giọng nhỏ nhưng chan chứa thương mến:
– Không biết nữa… chắc vì phía sau cái khó tính đó, ảnh lại dịu dàng lắm.
Ảnh hay cằn nhằn, nhưng cũng là người luôn ở cạnh mỗi khi em gục hay mệt.
Rồi dần dần, em thấy thương, rồi… yêu lúc nào chẳng hay.
Một cô bạn đồng nghiệp đập nhẹ vai cô:
– Nghe thôi là thấy ganh tị rồi đó nha.
– Ừ, đúng á, người yêu kiểu đó tuyệt vời còn gì.
– Giá mà tụi mình cũng có người vừa nghiêm khắc vừa ngọt như vậy…
Jung Min mỉm cười, ánh mắt xa xăm:
– Anh ấy bên ngoài lạnh vậy thôi, chứ ở nhà đáng yêu cực kỳ.
Có lần em nói “em mệt quá”, là ảnh quẳng luôn laptop qua một bên, bế em lên giường bắt ngủ.
Mà lúc đó đang họp online nha, em sợ đứng hình luôn.
– Trời đất ơi~~ – cả nhóm bật cười ồ lên – nghe như truyện ngôn tình vậy đó!
Jung Min bật cười, cúi đầu:
– Ảnh cũng hay ghen lắm, ai nói chuyện với em lâu quá là mặt đổi màu liền.
Cả nhóm phì cười, trêu chọc mãi.
Ai nấy đều lén thở dài, vì trong ánh mắt cô, chỉ cần nhắc tới anh – cả thế giới như sáng lên.
Phía bên giáo sư Baek Kang Hyuk
Ở bệnh viện cũ, giáo sư Baek bước đi giữa hành lang quen thuộc, chiếc áo blouse trắng phẳng phiu, nhưng trên tay lại là… điện thoại.
Một hình ảnh hiếm thấy khiến cả khoa chấn thương bàng hoàng.
Anh vừa đi vừa nhìn màn hình, khoé môi khẽ cong — một điều chưa từng xảy ra trong suốt… bao năm trời.
Kyungwon liếc Jang Mi, thì thầm:
– Ủa, ổng… đang cười đó hả?
– Ờ, mà cười nhìn điện thoại nha. Cái này chắc không phải mail công việc rồi.
– Không lẽ…
– Ừ, đúng rồi. Chắc chắn là Jung Min.
Họ vừa bàn vừa nép vào tường, quan sát “hiện tượng lạ” của khoa chấn thương.
Giáo sư Baek vừa vuốt màn hình, vừa khẽ bật cười – ánh mắt dịu lại hẳn.
Trên màn hình là những tấm hình Jung Min gửi cho anh sáng nay:
Một tấm cô đứng trước tòa nhà bệnh viện mới, giơ hai ngón tay chữ V,
Một tấm khác là cốc cà phê có ghi dòng chữ “Uống cùng anh nèee”.
Và cuối cùng… là một bức selfie mà cô hôn gió, khiến anh suýt cười to.
Anh dừng lại ở hành lang, mở riêng một album có tên “Bé con của tôi”.
Trong đó là hàng chục tấm ảnh – có tấm cô đang ngủ, có tấm cô trề môi vì anh mắng, có cả tấm chụp vụng khi cô cười trong công viên.
Và xen lẫn trong đó là vài bức… hôn ngọt ngào của hai người, chỉ nhìn thôi tim đã loạn nhịp.
Giáo sư Han đi ngang qua, thấy cảnh đó liền khựng lại, nhíu mày:
– Baek Kang Hyuk… anh vừa cười đúng không?
– Có chuyện gì vui vậy?
Anh chỉ đáp đơn giản:
– Không có gì, xem ảnh thôi.
– Ảnh bệnh án à?
– Không. Ảnh của người tôi yêu.
Câu nói ấy làm cả hành lang sững lại vài giây.
Jang Mi suýt cười bật tiếng, vội quay đi giả vờ ho.
Kyungwon nhỏ giọng:
– Thề luôn, anh vừa thấy ánh sáng của tình yêu thật sự… phát ra từ giáo sư đó.
Chiều hôm ấy, lúc về phòng trực, Baek Kang Hyuk vẫn mở điện thoại, nhắn tin cho cô:
> “Em kể với ai về tôi đấy?”
“Nghe đồn bên đó ai cũng ghen tị rồi nha.”
Jung Min trả lời liền:
> “Em chỉ kể đúng thôi. Em yêu giáo sư của em mà 🩺💋”
Anh nhìn dòng chữ ấy, bật cười khẽ.
Ngón tay gõ lại:
> “Ừ, nhớ yêu lâu nha. Nếu ai tán em, nói là giáo sư Baek ghen cực kỳ.”
> “Em nói rồi mà~ ai cũng bảo anh chắc dữ lắm.
> “Không dữ. Nhưng ai dám lại gần em thì… chắc không sống yên đâu.”
Cô gửi lại một icon trái tim đỏ rực, rồi nhắn thêm:
> “Vậy tối nay em gọi video nha, cho giáo sư xem người yêu xinh của anh nhé”
Anh đáp:
> “Anh đang đợi sẵn rồi đây, bé con.”
Điện thoại rung lên, màn hình hiển thị dòng chữ:
> “Bé Yêu Của Kang Hyuk💗 đang gọi tới”
Baek Kang Hyuk đang ngồi ở bàn làm việc, áo blouse còn chưa cởi, tập hồ sơ mở sẵn mà chưa lật nổi trang nào.
Anh bấm nhận ngay, gương mặt nghiêm nghị trong tích tắc trở nên mềm mại.
Màn hình hiện lên khuôn mặt Jung Min với mái tóc buộc cao, áo blouse hơi rộng, khuôn mặt hồng nhẹ vì vừa xong ca trực.
Cô cười tươi:
– Anh! Hôm nay anh có nhớ em không?
Anh chống cằm, khẽ nhướn mày:
– Em nghĩ xem… có ngày nào tôi không nhớ đâu?
– Vậy nhớ cỡ nào ạ? – cô nghiêng đầu, giọng trêu chọc.
– Đủ để giờ này không làm nổi việc, chỉ ngồi nhìn ảnh em.
Cô bật cười, hai má đỏ lên.
Phía sau cô, vài đồng nghiệp đi qua còn vẫy tay chào trong màn hình.
Anh lập tức cau mày, giọng trầm xuống thấy rõ:
– Ai đấy?
– Dạ đồng nghiệp em thôi, làm chung ca – cô đáp, nửa buồn cười nửa run vì thấy gương mặt anh đổi sắc.
– Sao đứng gần thế?
– …Cách hơn mét mà anh.
– Hơn mét mà vẫn trong khung hình à?
Giáo sư Baek nheo mắt, gương mặt lạnh như thường ngày quay lại chỉ trong một giây.
Cô phải vội vàng che màn hình, quay camera sang hướng khác:
– Rồi rồi, em tránh ra rồi nè. Trời ạ, anh ghen nữa rồi.
Anh khẽ hừ, giọng vừa gắt vừa dịu:
– Tôi đã nói rồi, tôi ghen lắm đấy.
– Biết mà~ nhưng người ta chỉ nói chuyện thôi chứ có làm gì đâu.
– Không cần làm gì. Chỉ cần nhìn em lâu quá cũng là tội rồi.
Cô bật cười, vừa thấy sợ vừa thương.
– Giáo sư mà nói mấy câu kiểu này chắc cả khoa xỉu mất.
– Em gọi tôi là gì cơ? – Anh cắt lời, giọng nghiêm.
Cô chớp mắt:
– À… giáo sư…
Anh mím môi, dựa lưng ra ghế, khẽ nói chậm từng tiếng:
– Tôi nói rồi, ở riêng thì gọi anh.
– Dạ…Kang Hyuk…
– Còn gì nữa?
– Anh…
Anh khẽ cười, ánh mắt dịu lại ngay tức khắc.
– Ngoan lắm. Giờ thì nói lại đi.
– Em nhớ anh.
– Tôi cũng nhớ em, bé con.
Cô che mặt, tim đập loạn, giọng nhỏ như muỗi:
– Anh mà nói nữa là em không dám gọi video luôn.
– Không cần gọi, để anh gọi cho.
Cô lắc đầu lia lịa.
– Thôi mà, mai em còn ca sớm…
– Vậy hôn chào anh cái rồi đi ngủ.
Cô mím môi, ngại ngùng.
– Trên video mà anh…
– Không hôn là anh lái xe qua bệnh viện đó liền nhé.
Cô cười khúc khích, rồi ghé sát camera, hôn nhẹ một cái.
Anh cũng nghiêng đầu hôn đáp vào màn hình, giọng thấp và khàn hơn:
– Ngủ ngoan nha, bé con.
– Dạ, anh cũng vậy. Đừng thức khuya nữa đó.
– Còn thức để xem em gửi ảnh.
– Anh đúng là… hết thuốc chữa.
Cô cười tươi rồi cúp máy, còn anh thì ngồi yên nhìn màn hình đen, miệng vẫn khẽ cong.
Trong căn phòng yên tĩnh, anh mở điện thoại, đổi nhạc chuông của cô thành bản nhạc piano mà cô thích nhất.
Và trên bàn làm việc, anh đặt tấm ảnh chụp chung hai người ở công viên — nơi anh từng hỏi:
> “Jung Min, em có yêu tôi không?”
Anh nhìn tấm ảnh, khẽ nói nhỏ một mình:
> “Anh yêu em, Jung Min. Dù xa, vẫn là em.”
> Kết chương 34:
“Một người ở xa, một người ở gần,
nhưng tình yêu thì vẫn kề bên –
qua từng tin nhắn, từng tấm ảnh, và từng nụ cười chẳng cần lý do.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro