Chương 35
Chương 35 – Bất ngờ giữa giờ trưa
Buổi sáng ở bệnh viện mới, Jung Min bận rộn đến mức chẳng có thời gian để uống một ngụm nước.
Liên tục ca mổ nối tiếp ca mổ, hồ sơ bệnh nhân dồn ứ, cô chỉ có thể cắm cúi làm việc, không kịp nhìn điện thoại.
Thỉnh thoảng, đồng nghiệp đi ngang trêu:
– Jung Min, hôm nay không gọi cho “giáo sư nhà em” à?
Cô chỉ cười, thở ra mệt mỏi:
– Không kịp luôn đó ạ, sáng giờ em bận muốn xỉu rồi.
Đến gần giờ trưa, cô mới được thở ra một hơi.
Vừa tháo găng tay, rửa tay sạch, cô liền mở điện thoại ra xem — màn hình trống trơn.
Không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ.
Cô cắn môi, khẽ nghĩ:
> “Chắc anh bận họp hoặc vào phòng mổ… thôi kệ, chắc tí anh rảnh, anh gọi lại.”
Cô đang định đi ra căn-tin thì bất ngờ phía cuối hành lang vang lên giọng nói quen thuộc — trầm thấp, rõ từng chữ:
– Jung Min!
Cô đứng sững lại.
Âm thanh đó… dù giữa đám đông ồn ào cô vẫn nhận ra ngay.
Cô quay lại, tim đập mạnh, và hình ảnh trước mắt khiến đôi mắt cô rưng rưng.
Baek Kang Hyuk đứng đó — áo len cổ lọ màu đen, quần tây đen ôm dáng, áo khoác xám tro khoác hờ trên tay.
Mái tóc anh vẫn được vuốt gọn gàng, nụ cười nửa miệng hiện rõ khi nhìn thấy cô.
Giữa hành lang bệnh viện sáng trưng, anh như điểm nhấn duy nhất — trầm, lạnh, mà lại ấm đến lạ.
Anh dang tay ra, giọng dịu hẳn:
– Lại đây.
Jung Min chẳng kịp suy nghĩ, chẳng màng đến ánh nhìn xung quanh, cô chạy thẳng lại phía anh.
Bước chân cô dồn dập, tim cô đập nhanh đến mức muốn nổ tung.
Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, anh tiến tới đón cô.
Vòng tay anh ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, siết chặt như thể sợ cô tan biến mất.
– Bé con… sao không gọi cho anh?
– Em… bận… – cô nói nhỏ, giọng nghèn nghẹn – em sợ anh đang họp nên không dám làm phiền…
– Làm phiền? – anh cười khẽ, cúi đầu áp trán vào trán cô – Em mà không gọi, anh mới bực đó.
Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh.
– Em nhớ anh quá…
Anh bật cười, tay khẽ siết chặt hơn.
– Tôi còn nhớ em gấp mấy lần. Cả sáng nay không thấy tin nhắn em, suýt nổi khùng với đám dưới khoa luôn.
– Trời ơi, anh mà cũng… nổi khùng vì chuyện này á?
– Ừ, nổi khùng vì nhớ em.
Cô bật cười trong nước mắt, vòng tay ôm anh thật chặt.
Phía xa, vài bác sĩ đi ngang qua khẽ thì thầm, còn đồng nghiệp mới của cô thì trố mắt nhìn:
– Ủa… đó chẳng phải là Giáo sư Baek Kang Hyuk bên Bệnh viện Đại học à?
– Trời, là anh ấy thiệt hả? Đẹp trai quá trời… mà… đến tận đây tìm Jung Min sao?
Anh nghe được vài lời xì xào, quay sang, chỉ khẽ nhướng mày một cái – đủ để tất cả im bặt.
Rồi anh cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô:
– Giờ ăn trưa phải không? Anh đưa em đi ăn.
– Anh đi đường xa vậy chỉ để ăn trưa với em thôi hả? – cô ngẩng đầu, giọng khàn khàn.
– Còn để nhìn em nữa. Cả buổi sáng anh chẳng nhìn thấy em được.
Cô mỉm cười, mắt cong cong:
– Anh nói mấy câu này mà mấy người bên khoa đây tưởng em thích lời sến mất.
– Kệ họ. Tôi chỉ nói cho một mình em nghe.
Rồi anh lấy tay vuốt nhẹ tóc cô, kéo sợi tóc vương trên má ra sau tai, ánh mắt anh dịu đến mức ngay cả không khí xung quanh cũng chùng xuống.
– Đi thôi, bé con. Anh đặt bàn ở quán gần đây rồi.
Cô khẽ gật đầu, nắm tay anh bước đi.
Ngón tay anh đan lấy ngón tay cô, chặt và ấm, y như cách anh giữ cô giữa bộn bề cuộc sống và công việc.
Ở lại phía sau, đồng nghiệp Jung Min vẫn chưa hoàn hồn, thở dài:
– Giáo sư Baek mà xuất hiện kiểu này… đúng là phim ngôn tình bước ra đời thật luôn rồi đó.
Sau cái ôm dài giữa hành lang, anh nắm tay cô ra ngoài.
Hai người tìm được một quán ăn nhỏ, yên tĩnh cách bệnh viện không xa.
Quán có cửa sổ nhìn ra vườn cây, nắng nhẹ xuyên qua, chiếu lên vai anh, làm khuôn mặt anh thêm phần dịu dàng.
Cô ngồi đối diện, vừa cắn miếng bánh mì vừa ngước nhìn anh.
Anh đang cẩn thận cắt thịt cho cô, từng động tác đều tỉ mỉ như đang xử lý vết thương trong ca phẫu thuật.
– Anh làm vậy người ta cười cho á, – cô vừa nói vừa khúc khích – giáo sư Baek nghiêm khắc khét tiếng mà ngồi cắt thịt cho người yêu ăn.
– Kệ họ, – anh nhướng mày – tôi chỉ nghiêm với người khác, không nghiêm với em.
Cô bật cười, rồi gắp miếng thịt anh vừa cắt đút lại cho anh:
– Vậy anh ăn đi, kẻo đói.
Anh cúi xuống cắn nhẹ, ánh mắt không rời cô.
– Cũng đáng công tôi chạy cả tiếng đồng hồ tới đây.
Sau khi ăn xong, hai người qua quán cà phê gần đó.
Cô gọi cà phê sữa, anh vẫn trung thành với Americano.
Ngồi cạnh nhau, cô dựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà mấy ngày qua cô nhớ đến phát điên.
– Ủa anh không làm à? – cô nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn vương vị ngọt.
Anh nhấp ngụm cà phê, mỉm cười như chẳng có gì:
– Hôm nay anh được nghỉ.
– Thiệt hông đó? – cô nghi ngờ, mắt nheo lại.
– Ừ, thiệt. – anh cười, đưa tay nhéo nhẹ má cô – Em nghĩ anh bỏ hết để chạy qua đây hả?
– Ai biết được, – cô chu môi – anh mà nhớ em là liều lắm luôn đó.
– Vậy thì liều lần này cũng đáng.
Cô bật cười, ôm tay anh, tựa đầu lên vai, khẽ nhắm mắt lại.
Cả thế giới như ngừng lại chỉ để họ tận hưởng khoảng khắc bình yên hiếm hoi ấy.
Chuyển cảnh – Bên phía đội quân sư tội nghiệp.
Trong khi hai người đang ngồi cà phê ấm áp, thì ở khoa Chấn thương, một cơn hỗn loạn đúng nghĩa đang diễn ra.
Cấp cứu liên tục đổ về, điện thoại reo không ngừng.
Giáo sư Han mặt lạnh như băng, vừa xử lý ca bệnh vừa chỉ đạo:
– Cấp cứu 3 chuyển lên phòng mổ, 2 bác sĩ nội trú đi theo tôi!
– Dạ!
Phía sau, Kyungwon vừa chạy vừa kêu:
– Cứu em với, giáo sư Baek đi đâu mất tiêu rồi, ca nào cũng đổ lên đầu em hết!!
Jang Mi thì đứng bên phòng trực, giọng bức xúc đến mức gần như hét:
– Trời ơi, giáo sư Baek tệ thật luôn!
– Tại sao nhớ người yêu mà đẩy hết trách nhiệm cho tụi em với giáo sư Han làm hả?!
– Cái khoa này sắp cháy luôn rồi mà ổng còn dám nói là “được nghỉ” á!!
Giáo sư Han nghe vậy chỉ thở dài, vừa ký hồ sơ vừa buông một câu:
– Baek Kang Hyuk mà “được nghỉ”? Cô tin nổi hả?
– Ý… là sao ạ? – Jang Mi tròn mắt.
– Hắn gọi cho tôi sáng nay. Nói là “tôi giao khoa cho anh nửa ngày, tôi có việc gấp.”
– Việc gấp là… nhớ người yêu đó hả?! – Jang Mi suýt ngã quỵ.
Han chỉ khẽ gật đầu, rồi lạnh lùng nói:
– Chuẩn. Giờ thì cô đi mà xử lý hồ sơ cấp cứu kia đi.
Jang Mi cắn răng gào lên:
– Em thề, khi Jung Min về lại khoa, em sẽ bắt hai người trực gấp đôi để trả nợ đó!!
Trở lại – Quán cà phê
Điện thoại anh rung lên liên tục.
Cô liếc nhìn:
– Ai nhắn vậy anh?
– Jang Mi, – anh đáp, bình thản tắt chuông – chắc lại càm ràm.
– Anh trốn việc thiệt rồi hả?
– Gọi là tạm ủy quyền cho ba người họ thôi.
Cô nhìn anh, rồi bật cười thành tiếng, lắc đầu:
– Anh đúng là... hết thuốc chữa luôn.
Anh nghiêng người, hôn nhẹ lên môi cô:
– Ừ, hết thuốc rồi. Nhưng chỉ với mình em thôi.
Cô khẽ nhắm mắt, mỉm cười hạnh phúc.
Dù biết ở khoa chắc đang “loạn trời”, nhưng giây phút này…
chẳng có gì quan trọng bằng việc được ngồi bên cạnh anh – người đàn ông vì nhớ cô mà bất chấp tất cả.
> Kết chương 35:
Ở nơi khác, khoa Chấn thương vẫn hỗn loạn.
Còn ở đây, giữa quán cà phê yên tĩnh, giáo sư Baek chỉ biết rằng –
nhớ cô là lý do duy nhất khiến anh rời khỏi bàn làm việc. 💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro