Chương 36
Chương 36 : Đi chơi với em nhaaa.
Sau khi rời quán cà phê, cả hai cùng đi bộ dọc theo con phố nhỏ trước bệnh viện.
Nắng nhẹ rải xuống, gió thổi làm mái tóc Jung Min khẽ bay.
Cô bước sát bên anh, vừa đi vừa cười nói vu vơ về mấy chuyện ở nơi làm mới, còn anh thì chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu hoặc mỉm cười nhẹ.
Điện thoại trong túi cô bất ngờ rung lên.
Cô lấy ra xem, vừa đọc tin nhắn vừa bật cười khúc khích:
> “Nè, tụi tao thương mày nên chiều nay trực giùm.
Đi chơi đi, đằng nào ca mày cũng xong rồi.”
Cô hớn hở quay sang anh, giọng tươi rói:
– Anh, tụi đồng nghiệp em nhắn là ca em hết rồi, tụi nó trực dùm!
Anh nhướng mày:
– Rồi sao nè?
– Vậy… đi chơi nha! – cô vừa nói vừa cười tươi, mắt sáng long lanh như đứa trẻ được cho kẹo.
Anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô:
– Đi chơi mà nhìn kiểu đó thì ai nỡ từ chối chứ.
– Vậy giờ em về phòng ký túc xá tắm thay đồ trước nha, rồi anh đưa em đi chơi luôn nha.
Cô vừa nói vừa ôm nhẹ lấy cánh tay anh lay nhẹ, giọng nũng nịu:
– Nha, anh Baek~
Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, đôi môi khẽ nhếch lên:
– Ừ, được. Tôi đưa em về ký túc, tắm thay đồ rồi ra ngoài.
– Hứa nha! – cô chìa ngón út ra.
– Cái này trẻ con quá rồi đó, – anh nói nhưng vẫn đưa ngón út móc vào tay cô, – nếu trễ thì đừng có giận.
Cô mỉm cười, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn anh:
– Anh mà dám trễ em giận thật luôn đó.
Anh bật cười thành tiếng, khẽ nhéo má cô:
– Em gan thế hả, dám hù tôi à?
Cô phụng phịu:
– Chứ sao, người ta hẹn đi chơi với anh yêu lần đầu sau mấy ngày xa nhau đó nha!
Anh thở nhẹ, rồi cúi đầu thì thầm bên tai cô:
– Biết rồi, tôi không dám để em đợi đâu.
Cả hai cùng lên xe.
Trong xe, cô mở nhạc nhẹ, tay khẽ gõ theo nhịp, còn anh thì vừa lái vừa liếc sang cô, thỉnh thoảng cười một mình.
Không khí trong xe dịu đến mức ai nhìn thấy cũng phải ganh tị.
Tới khu ký túc, anh dừng xe, nghiêng người tháo dây an toàn cho cô.
– Anh đợi em ở ngoài nha, em thay đồ nhanh thôi.
– Không cần vội, – anh nói, giọng trầm ấm – em cứ từ từ, đừng trượt chân như lần trước.
Cô tròn mắt:
– Anh còn nhớ vụ đó hả?!
– Tôi nhớ hết, – anh đáp tỉnh rụi – em té, tôi phải đỡ, còn bị nước tạt vô áo sơ mi, nhớ sao được mà quên.
Cô bật cười, che mặt:
– Anh nói gì mà ngại quá!
– Ngại gì, – anh nhún vai – tôi là người bị ướt mà.
Cô vừa cười vừa lắc đầu, rồi mở cửa xe chạy vội vào ký túc.
Anh nhìn theo bóng cô, khoé môi vẫn cong lên, ánh mắt lấp lánh thứ cảm xúc mà chỉ có những người đang yêu thật lòng mới có.
Anh dựa người ra ghế, mở điện thoại xem tin nhắn.
Cả khoa chấn thương vẫn đang gửi hàng loạt thông báo nội bộ.
“Ca phẫu thuật khẩn, ai duyệt ngân sách vậy giáo sư?!”
“Giáo sư Baek Kang Hyuk, anh đang ở đâu vậy, bao giờ anh về hả?!”
Anh chỉ cười, gõ lại vỏn vẹn một dòng:
> “Không có tôi, Giáo Sư Han lo được.”
Rồi đặt điện thoại xuống, tựa đầu ra sau, nhắm mắt.
Trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh cô – ánh mắt cười, giọng nói nhỏ nhẹ, và cái ôm lúc trưa làm tim anh nhói lên vì nhớ.
Buổi chiều, bầu trời bắt đầu ngả màu cam nhẹ.
Jung Min thay đồ xong bước ra khỏi ký túc xá, trên người là chiếc váy hoa nhí đơn giản, tóc buộc hờ phía sau, gương mặt mộc mạc nhưng vẫn toát lên vẻ trong trẻo, dịu dàng.
Giáo sư Baek đứng tựa vào cửa xe, nhìn cô từ xa, khóe môi khẽ cong lên.
Anh thở ra một hơi, giọng khàn khàn khi cô lại gần:
– Em càng ngày càng khiến tôi mất bình tĩnh đấy, Jung Min à.
Cô đỏ mặt, khẽ cúi đầu:
– Anh nói gì kỳ vậy…
– Tôi nói thật, – anh đáp, rồi mở cửa xe cho cô, tay đặt nhẹ lên lưng cô – đi thôi, bạn gái tôi hôm nay xinh quá.
Cả hai đến trung tâm thương mại.
Jung Min vừa bước vào rạp phim đã hí hửng như một đứa nhỏ.
Cô chọn bộ phim tình cảm, còn anh chỉ im lặng mua vé, để cô tự do làm điều mình thích.
Trong rạp, ánh đèn mờ đi, cô khẽ ngả đầu lên vai anh.
Anh nghiêng đầu, đặt nhẹ tay lên bàn tay cô đang đặt trên đùi mình.
Cô nhìn anh, mím môi cười, ánh mắt long lanh.
Anh ghé sát tai cô, giọng trầm thấp vang lên:
– Em biết không, tôi không nhớ nội dung phim đâu…
– Sao vậy ạ? – cô nghiêng đầu nhìn anh.
– Vì từ đầu đến giờ tôi chỉ nhìn em thôi.
Cô bật cười khẽ, đấm nhẹ vào vai anh, má đỏ ửng:
– Anh nói chuyện kiểu này là không ai tập trung coi phim được luôn á.
– Tôi đâu có muốn coi phim, tôi chỉ muốn… – anh ngập ngừng, rồi hạ giọng, – ngồi thế này với em, lâu một chút.
Sau khi xem phim, hai người ghé photobooth ngay gần đó.
Cô hí hửng kéo anh vào, chọn khung ảnh dễ thương rồi ngồi sát bên.
Anh nhìn cô trong khung hình nhỏ, bỗng đưa tay bóp nhẹ má cô:
– Mặt em tròn ghê, đáng yêu chết được.
– Đừng có chọc em mà, – cô nũng nịu.
Anh cười, bất ngờ nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô ngay khi máy chụp nháy đèn.
Cô ngẩn người, mặt đỏ bừng, còn anh chỉ nhàn nhã chỉnh lại cổ áo rồi nói:
– Tấm này tôi thích, in ra phóng to đi, tôi mang về dán chỗ bàn làm việc.
– Anh dám dán thật á!
– Ừ, để ai cũng biết giáo sư Baek có người yêu rồi.
Sau đó, hai người dạo quanh khu phố gần đó.
Anh đút tay vào túi áo khoác, tay còn lại nắm lấy tay cô.
Thỉnh thoảng, anh lại bóp nhẹ tay cô, hoặc khẽ xoay người kéo cô sát lại gần hơn.
Cô vừa đi vừa nhìn anh, cười khẽ:
– Anh lúc nào cũng thích trêu em hết.
– Tôi mà trêu em à? – anh khẽ nhướn mày – Tôi đang nói thật lòng.
Rồi anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt cô, giọng chậm rãi, khàn ấm như thì thầm:
– Tôi nhớ em nhiều lắm, Jung Min. Em đi chưa bao lâu mà tôi không gặp em, tôi chẳng ngủ ngon nổi.
Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt rưng rưng vì xúc động:
– Em cũng vậy…
Anh im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
– Tôi ở lại ngủ với em mai về được không? – anh nói nhỏ, giọng nửa đùa nửa thật.
Cô giật mình, mặt đỏ bừng:
– Anh… anh nói gì kỳ vậy!
– Tôi chỉ nói là ngủ thôi mà, – anh bật cười, tay xoa đầu cô – tôi chỉ muốn ở cạnh em, nghe em nói chuyện rồi ngủ một giấc ngon thôi.
Cô phụng phịu, cốc nhẹ vào ngực anh:
– Anh lúc nào cũng biết cách làm người ta đỏ mặt hết á.
– Ừ, vì tôi thích nhìn em như vậy, đáng yêu mà.
> Cuối chương 36:
Trên con phố về đêm, ánh đèn vàng phủ khắp, bóng hai người đổ dài, đan tay vào nhau.
Trong tiếng gió nhẹ, giọng anh trầm khẽ vang lên:
“Mai anh về rồi, nhưng nếu em nhớ, gọi tôi. Tôi lại đến.”
Cô chỉ gật đầu, nắm chặt tay anh hơn, môi khẽ cong, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro