Chương 38

Chương 38: Lại phải xa em rồi.

Ánh sáng sớm len qua khe rèm, hắt lên gương mặt hai người đang nằm trong vòng tay nhau.

Jung Min cựa nhẹ, mắt vẫn nhắm, khẽ nắm lấy tay anh trên eo mình.
Còn anh thì đã tỉnh từ sớm, nằm yên ngắm cô, khóe môi khẽ cong.

Anh nhẹ nhàng rút tay ra, sợ làm cô tỉnh giấc, rồi bước xuống giường.
Trên người anh chỉ mặc chiếc áo len mỏng, quần ngủ đơn giản — nhìn qua đã thấy khác hẳn dáng vẻ nghiêm nghị trong áo blouse trắng thường ngày.

Anh mở tủ nhỏ trong ký túc xá, tìm được ít trứng và gói mì.

Rồi chẳng nghĩ ngợi gì, xắn tay áo lên, bắt đầu loay hoay nấu bữa sáng.
Tiếng nước sôi, tiếng chảo lách tách vang khẽ trong căn phòng nhỏ.

Một lát sau, Jung Min tỉnh dậy, dụi mắt nhìn quanh —
Rồi sững người khi thấy giáo sư Baek Kang Hyuk của mình đang đứng trước bếp, dáng cao lớn, nghiêng nghiêng người, gương mặt nghiêm túc như đang mổ tim chứ không phải chiên trứng.

– Anh... đang làm gì vậy? – cô hỏi, giọng ngái ngủ.

Anh quay lại, ánh mắt sáng lên:
– Làm bữa sáng cho em. Dậy đi, ăn rồi anh về.

Cô mỉm cười, bước lại ôm ngang hông anh từ phía sau, tựa đầu vào lưng anh:
– Anh có biết trông anh lúc này rất hiền hông?

– Ừ, chỉ khi ở cạnh em thôi. – Anh đáp nhỏ, tay vẫn đảo chảo.

Một lát sau, cả hai ngồi ăn cạnh nhau.
Anh vừa ăn vừa nhìn cô, thi thoảng lại gắp thêm đồ cho cô, ánh mắt cưng chiều lộ rõ.

Jung Min vừa ăn vừa cười:
– Anh phải về sớm đó, không thì Jang Mi với Kyungwon lôi đầu anh về đấy.

– Ờ, để họ tập chịu áp lực. – Anh nhún vai.

– Anh thiệt là… – cô bật cười, chọc nhẹ vai anh.

Anh nghiêng đầu, hạ giọng trầm ấm:
– Nhưng mà… xa em kiểu này tôi chịu không nổi.

– Vậy thì cố gắng, em cũng nhớ anh mà.

Anh nhìn cô thêm vài giây, rồi khẽ nói:
– Đừng khiến tôi phải chạy lên đây nữa. Lần sau tôi mà tới, chắc tôi ở luôn.

Cô đỏ mặt, cúi xuống ăn tiếp, giọng nhỏ xíu:
– Ai thèm giữ anh ở lại đâu...

Anh cười, đứng dậy, kéo cô lại ôm một cái thật chặt trước khi rời đi.
– Ngủ thêm chút nữa, rồi nhớ ăn uống đàng hoàng.

Anh vuốt tóc cô, đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ, rồi rời ký túc xá.

Bóng dáng anh khuất dần nơi hành lang, để lại cô đứng đó, tim đập thình thịch và môi vẫn còn ấm.

Chuyển cảnh
Tại khoa Chấn thương – Bệnh viện Đại học Seoul.

Cửa phòng trực bật mở cái rầm,
Giáo sư Baek Kang Hyuk bước vào, áo blouse phất một cái, ánh mắt lạnh tanh.

Tất cả đồng loạt giật mình.
Jang Mi lắp bắp:
– G-giáo sư… về… về rồi ạ?

Anh không đáp, chỉ liếc một vòng, giọng trầm thấp:
– Hồ sơ bệnh nhân số 54 đâu?

Cả phòng im re.
Han giáo sư khẽ nhếch môi, đặt tờ giấy lên bàn:

– Đây. Tôi giữ giùm cho đến khi cậu “giải tỏa” xong nỗi nhớ của cậu.

Anh liếc Han một cái, rồi nhận hồ sơ.
Kyungwon đứng gần đó thì thào với Jang Mi:
– Nói đi, nói đi.

– Nói gì?

– Nói “chào mừng giáo sư đã về khi hết nhớ người yêu” á!

Jang Mi trừng mắt:
– Anh bị khùng hả, em còn muốn sống!

Nhưng rồi chẳng ai nén nổi, cả khoa chỉ biết lén cười khi thấy vị giáo sư từng nổi tiếng khét tiếng lạnh lùng giờ mặt hơi đỏ, còn tay thì vô thức chạm vào điện thoại — nơi lưu hình ảnh của cô bác sĩ nhỏ anh yêu.

Han giáo sư khẽ lắc đầu, nói nhỏ đủ cho Kyungwon nghe:
– Đúng là “căn bệnh yêu xa”, chưa ai chữa được ngoài chính cô nhóc đó.

Buổi trưa hôm đó, bệnh viện vẫn ồn ào như mọi khi.
Giáo sư Baek sau khi làm vài ca mổ xong, quay lại phòng trực thì cả đám “đội quân sư” vẫn còn lấm lem mồ hôi, mắt ai cũng lờ đờ vì thiếu ngủ.

Anh vừa bước vào, chưa kịp cởi áo blouse thì Jang Mi đã lao đến, tay chống hông, giọng gay gắt:
– Giáo sư! Tối qua tụi em thức đến 3 giờ sáng! Còn anh thì ở đâu hả, anh làm cái gì?!

Kyungwon chen ngang, giọng rền rĩ:
– Ở đâu nữa... Ở bên em yêu Jung Min của giáo sư chứ còn đâu!

– Tụi em gánh bệnh nhân, gánh hồ sơ, gánh luôn cả cơn thịnh nộ của giám đốc Choi đó!

Anh bình thản kéo ghế ngồi, tháo khẩu trang, nhấp ngụm cà phê nguội, rồi đáp gọn:
– Tôi có dặn “quản lý khoa cho tốt” rồi mà.

– Quản lý khoa cho tốt á?! – Jang Mi gần như hét lên – Anh nói vậy rồi sao nữa "đừng gọi cho tôi nữa, tôi tắt chuông rồi" và rồi anh cúp máy đó giáo sư!

Han giáo sư đứng bên, khoanh tay, cười khẩy:
– Cậu Baek à, tôi nghĩ cậu nên chính thức cho đội này thêm tiền thưởng, hoặc ít nhất là… một bữa thịt nướng.

Anh thản nhiên đáp, giọng trầm đều:
– Được tôi có tiền mà. Bữa tối nào rảnh tôi mời cho ăn. Nhưng ai nhắc tên Jung Min trong bữa ăn đó, tôi không chỉ cho nhịn mà còn tăng ca trực.

Cả phòng nín thở.
Kyungwon quay sang Jang Mi, khẽ nói nhỏ:
– Em thấy không… yêu vào là thành người khác liền á.

– Ừ… mà người khác này đáng sợ hơn người cũ nữa kìa.

Anh liếc nhẹ về phía họ, khiến cả hai giật bắn người rồi cúi gằm mặt như học sinh bị bắt quả tang nói chuyện trong lớp.

Một lát sau, khi mọi người đã tản đi, anh ngồi xuống bàn làm việc, mở điện thoại ra.
Trên màn hình là tin nhắn từ Jung Min:

> [Jung Min 🩺]: Em về tới phòng rồi nè. Anh làm việc đừng cau mày nhiều nha, em biết là anh hay nhăn trán lắm đó.

Anh đọc đi đọc lại, khoé môi khẽ cong.
Ngón tay anh gõ lại từng chữ:

> [Anh Baek]: Không cau mày nữa. Nhưng nhớ em rồi.

Tin nhắn gửi đi, chưa đầy một phút sau có phản hồi:

> [Jung Min 🩺]: Huhu, mới xa buổi sáng mà nhớ rồi á 😭

Anh dựa lưng vào ghế, mỉm cười, vừa gõ tiếp:

> [Anh Baek]: Tại vì có người làm tôi mất tập trung. Tôi mổ mà chỉ thấy gương mặt ai đó cười thôi.

Jung Min phản ứng lại ngay:

> [Jung Min 🩺]: Vậy là do em xinh nên ảnh hưởng hiệu suất làm việc của giáo sư Baek rồi 🤭

Anh bật cười khẽ, lắc đầu, gõ dòng cuối cùng:

> [Anh Baek]: Tối về video call. Không thì tôi sang đó gặp em một lần nữa thật đấy.

Cô chỉ gửi lại biểu tượng trái tim, kèm dòng nhỏ xíu:

> [Jung Min]: Dạ, tối gặp anh ạ ❤️

Anh đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt dần mềm lại.
Từ người đàn ông khó tính, dễ nổi nóng nhất khoa Chấn thương, bây giờ chỉ còn lại một Baek Kang Hyuk dịu dàng, mỉm cười khi nhìn màn hình điện thoại sáng nhẹ.

Ở bên ngoài, Jang Mi vừa bước ngang cửa thấy cảnh đó, thở dài nói với Kyungwon:
– Thôi xong, giáo sư của tụi mình… chính thức không cứu được nữa rồi.

– Ừ. Anh thấy là nặng dữ lắm rồi. Cấp độ “mê người yêu giai đoạn cuối”.

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười nhỏ.

> Cuối chương 38
“Một buổi sáng bình yên với nụ cười,
đổi lại một ngày làm việc sóng gió vì cả khoa bị trút giận thay cho nỗi nhớ chưa dứt.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro