Chương 39
Chương 39: Buổi Tiệc “Đền Ơn” Của Giáo Sư Baek
Sau một tuần làm việc căng thẳng, cuối cùng thì ngày mà cả khoa Chấn thương mong chờ cũng tới — ngày giáo sư Baek thực hiện lời hứa mời đội quân sư đi ăn.
Buổi chiều tan ca, Jang Mi gần như là người sung sướng nhất. Cô lôi Kyungwon và Han giáo sư theo sau, vừa đi vừa cà khịa:
– Đấy, cuối cùng cũng được bữa đền bù sau khi tụi mình suýt banh xác vì giáo sư Baek bỏ đi “công tác riêng” đó nha!
Kyungwon liền chen vào, giọng chua chát:
– Ừ, “công tác” nghe sang thế thôi, chứ ai cũng biết là đi gặp bạn gái nhỏ bé của ổng!
Giáo sư Baek đi phía trước, nghe hết nhưng vẫn bình thản. Anh chỉ đút tay vào túi áo, bước đi với dáng điềm nhiên, giọng trầm mà khiến cả bọn im re:
– Ai nói thêm một câu nữa thì tối nay ăn mì gói.
Cả hai lập tức cúi đầu, gật gù:
– Dạ, tụi em thèm thịt nướng ạ.
Tại quán nướng nổi tiếng gần bệnh viện, khói nghi ngút bốc lên, thịt xèo xèo trên vỉ, và “đội quân sư” lại bắt đầu tám chuyện.
Jang Mi ngồi đối diện anh, vừa gắp miếng thịt vừa trêu:
– Giáo sư à, không ngờ có ngày anh cũng biết mời tụi em đi ăn đó nha. Em tưởng anh chỉ biết dạy đời, chửi mắng với “Jung Min à, em đâu rồi?” thôi chứ.
Anh ngẩng lên, liếc nhẹ cô, đáp tỉnh bơ:
– Tại hôm nay tâm trạng tốt, ủa mà trước đó tôi cũng dẫn Jae Won và cô đi ăn còn gì.
– Dạ rồi lỗi tại em hết được chưa. Ủa mà tâm trạng tốt là vì nói chuyện với Jung Min hả? – Jang Mi nhấn giọng.
– Ừ, – anh đáp gọn.
Ba người nhìn nhau, ngỡ như mình vừa tự đâm dao vào tim.
Han giáo sư bật cười khà khà:
– Trời ạ, Baek Kang Hyuk bây giờ thành người đàn ông của gia đình rồi đó.
Anh khẽ nhướn mày:
– Gia đình thì chưa, nhưng nếu thuận lợi… chắc cũng không lâu nữa.
Không khí như nổ tung.
Jang Mi há hốc miệng:
– Ủa là sao? Là… anh tính… cầu hôn Jung Min đó hả giáo sư?!
– Chưa phải bây giờ, – anh đáp, ánh mắt nhìn ly rượu sóng sánh, – nhưng tôi muốn để em ấy biết, tôi nghiêm túc.
Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Kyungwon lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng:
– Thôi xong, giáo sư Baek mà kết hôn chắc khoa Chấn thương tụi mình sẽ… vô chủ mất, chưa kết hôn mà đã thế, không biết kết hôn rồi cái khoa này đi về đâu nữa. Kyungwon lắc đầu ngao ngán chép miệng nói.
Anh ngước lên, ánh nhìn sắc bén:
– Tôi vẫn là sếp của các cô cậu đấy. Dù kết hôn, tôi vẫn có mặt ở khoa bình thường, mắc cái mẹ gì mà vô chủ?!
Cả bàn cười phá lên, không khí vui vẻ lan tỏa.
Jang Mi giơ ly rượu lên:
– Thôi, tụi em xin chúc giáo sư và Jung Min… mãi ngọt ngào, để tụi em còn ăn cơm chó lâu dài ạ!
Anh nhếch môi cười, chạm ly cùng họ, rồi buông câu nhẹ tênh nhưng đầy ấm áp:
– Cảm ơn. À, nhớ không ai méc với Jung Min là tôi cho các cậu ăn thịt nướng nha. Em ấy mà biết tôi chưa ăn tối vì đợi cô cậu tan can rồi đi ăn, thể nào cũng gọi video mắng tôi ăn không đúng giờ.
Han giáo sư bật cười:
– Trời ơi, nghe xem, người yêu quản lý giờ ăn uống của anh Baek Kang Hyuk cơ đấy!
Cả bàn lại cười rộ, giữa tiếng xèo xèo của thịt và tiếng ly cụng nhau lanh canh.
Trong ánh đèn vàng ấm, lần đầu tiên người ta thấy giáo sư Baek cười thoải mái thật lòng, không cau mày, không gắt gỏng.
Khói nướng vẫn bốc nghi ngút, cả bàn đang rôm rả cười đùa thì điện thoại của giáo sư Baek vang lên.
Âm báo tin nhắn quen thuộc — là "Bé con của Kang Hyuk". Anh khẽ liếc màn hình, khóe môi cong lên thành một nụ cười mà cả bàn nhìn thấy liền muốn lật bàn nướng luôn.
Kyungwon thở dài, chống cằm:
– Lại tới giờ cơm chó nữa rồi…
Jang Mi khều khều Han giáo sư:
– Chuẩn bị tinh thần, thế nào cũng bị lôi vô tội chung đó.
Anh nhấn nút nghe, giọng trầm thấp nhưng mềm hẳn đi:
– Em ăn tối chưa, Jung Min?
Giọng cô vang lên trong điện thoại, dịu dàng nhưng có chút trách móc:
– Em ăn rồi ạ, còn anh sao ăn muộn thế này, mới ăn à?
Anh liếc quanh bàn, thấy ba người kia đang nén cười, liền đanh giọng nhưng lại không giấu nổi ý cười trong mắt:
– Tại ba người này ép tôi ra đây đó chứ, họ kêu chờ họ đi ăn chung luôn nên mới ăn muộn nè.
Han giáo sư suýt sặc nước:
– Ơ kìa, cái gì? Ai ép ai…rồi ai đợi ai hả???
Nhưng anh đã nhanh hơn, giọng nghiêm túc đến mức Jung Min không nghi ngờ:
– Han với Kyungwon bảo tôi không ra thì mất tình đồng nghiệp, còn Jang Mi thì năn nỉ quá. Anh không đi thì tội nghiệp mấy người này.
Jung Min bật cười khúc khích qua loa, giọng quan tâm hỏi:
– Thế là lỗi của ba người kia hả?
– Ừ, lỗi họ hết á tôi chẳng biết gì đâu, – anh nói, thản nhiên đút thêm miếng thịt vào miệng.
Jang Mi há hốc mồm, chỉ tay vào anh:
– Trời ơi, giáo sư Baek, anh bán đứng tụi em và giáo sư Han vậy mà coi cho được á hả?
Anh nhướng mày:
– Cô im cái mỏ lại, tôi đang gọi cho bạn gái.
Đầu dây bên kia, Jung Min nghe thấy tiếng Jang Mi liền hỏi:
– Ủa chị Jang Mi đó hả? Sao chị không nhắc anh ăn sớm đi, anh ăn muộn thế này là đau dạ dày đó ạ!
Jang Mi ngẩn người ra, không biết trả lời sao, đành cười khổ:
– À… chị tưởng giáo sư Baek ăn rồi chứ, ai ngờ ảnh giấu cơm vậy đâu em.
Han giáo sư và Kyungwon cố nín cười, mặt đỏ bừng.
Giáo sư Baek nghiêng điện thoại, giọng dịu dàng:
– Em thấy chưa, người ta nhận lỗi rồi đó. Giờ em an tâm chưa?
– An tâm ạ, – Jung Min đáp, giọng nhỏ dần, – nhưng mai anh đừng ăn trễ nữa nha, em lo lắm đó.
Anh khẽ cười, ánh mắt lấp lánh:
– Rồi, tôi hứa. Giờ em ngủ sớm đi, đừng thức khuya.
Trước khi cúp máy, cô còn kịp nói nhỏ:
– Anh đừng uống rượu nhiều nha… mai còn ca trực đấy.
Anh khẽ gật đầu, dù biết cô không nhìn thấy:
– Tôi biết rồi, bé con của tôi.
Màn hình tắt, cả bàn đồng loạt nổ tung tiếng huýt sáo.
Kyungwon gõ tay xuống bàn:
– Bé con của tôi cơ đấy!
Jang Mi chống hông:
– Trời đất ơi, giáo sư Baek ngày xưa đâu rồi, giờ sến rện hết phần thiên hạ luôn!
Han giáo sư vừa cười vừa lắc đầu:
– Đúng là yêu vào, con người ta đổi khác hẳn. Hồi xưa mà ai nói chuyện ngọt với anh Baek là bị mắng liền.
Giáo sư Baek chỉ dựa lưng ra ghế, cười khẽ:
– Ừ, hồi đó tôi chưa có ai để mà ngọt.
Câu nói ấy khiến cả bàn im lặng vài giây.
Rồi Jang Mi vỗ tay cái bốp:
– Thôi, chốt lại, tụi em tha cho anh vì Jung Min dễ thương quá. Nhưng lần sau anh mà đổ lỗi cho tụi em nữa là không xong đâu nha!
Anh nhướng mày, nhấp một ngụm rượu, giọng điềm tĩnh:
– Lần sau tôi đổ lỗi cho Kyungwon thôi, bớt người chịu tội cho nhẹ.
Cả bàn lại cười ầm, không khí bỗng chốc rộn ràng như một gia đình thật sự.
Giáo sư Baek chỉ khẽ cười, trong mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc nhẹ nhàng – thứ mà trước đây, chẳng ai nghĩ người đàn ông này có thể sở hữu được.
> Cuối chương 39:
“Khi yêu đúng người, mọi lời trách móc cũng hóa thành dịu dàng,
và cả những lời nói dối nhỏ nhoi cũng chỉ để người kia bớt lo.”
“Tình yêu không chỉ khiến người ta thay đổi nữa đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro