Chương 40

Chương 40: Cuộc Gọi Khiến Phòng Họp Đứng Hình

Sáng hôm sau, bệnh viện quay lại guồng làm việc như chưa hề có đêm yên bình nào.

Giáo sư Baek trở lại với chiếc áo blouse trắng, vẻ nghiêm nghị và thần thái của vị trưởng khoa khó ai sánh kịp. Anh đang ngồi trong phòng họp lớn của khoa, nơi toàn là các giáo sư đầu ngành.
Giáo sư Han liếc anh, cố nén cười vì đêm qua cả đội quân sư vừa chịu tra tấn từ anh xong mà sáng nay anh lại nghiêm như tượng.

Giám đốc bệnh viện mở lời, giọng trầm:
– Hôm nay ta bàn về kế hoạch phẫu thuật cho tuần tới. Giáo sư Baek, anh phụ trách nhóm nội trú lớp Jung Min đúng không?

Anh khẽ gật đầu, bình thản mở laptop, mắt vẫn tập trung vào tài liệu.
Nhưng đúng lúc ấy – điện thoại anh sáng lên, hiện dòng chữ “Bé con của Kang Hyuk💕”.

Âm thanh "ting" vang vọng khắp phòng họp.
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía anh.
Jang Mi, đang ngồi góc bàn, suýt sặc nước:
– (nhỏ giọng) Thôi tiêu rồi…

Anh nhìn màn hình, ngần ngừ đúng hai giây. Rồi, không hiểu vì sao, anh nhấn nút nhận.

Màn hình hiện lên khuôn mặt Jung Min rạng rỡ, tóc còn ướt, rõ ràng vừa tắm xong.

– Anh ơi~ Em pha cà phê rồi, anh uống chưa? – cô nói, giọng ngọt ngào mà vô tư.

Cả phòng họp đơ như tượng.
Giáo sư Han há hốc mồm, Kyungwon ho sặc sụa.

Jang Mi quay mặt đi, cắn môi cười đến run người.

Anh giữ gương mặt bình tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ nói:
– Anh đang… họp, Jung Min à.

Cô chớp mắt, rồi nhận ra điều gì đó khi thấy anh đang ngồi trong phòng lớn, phía sau còn mấy người mặc áo blouse khác. Cô tròn mắt:
– Ủa… chết rồi… anh đang họp thiệt hả?! Em tưởng anh ở văn phòng một mình…

Cả bàn họp bắt đầu rì rầm tiếng cười nén.
Giám đốc cũng cố nén, môi run run:
– Ờ… giáo sư Baek, có vẻ… cà phê sáng của anh hơi… đặc biệt ha.

Anh hắng giọng, tắt video call, rồi đặt điện thoại úp xuống bàn, nói ngắn gọn:
– Tiếp tục cuộc họp.

Không khí im lặng đúng ba giây, rồi Jang Mi nhỏ giọng:
– Dạ… tiếp tục thôi… (mà cô vẫn run vai vì cười quá).

Cuộc họp kết thúc, đội quân sư ùa tới bao vây anh ở hành lang.
Han giáo sư khoanh tay:
– Thưa giáo sư, lần sau anh nhớ tắt thông báo nha. Lần này chỉ là cà phê sáng thôi, chứ nếu nhóc Jung Min mà nói thêm “Em nhớ anh Kang Hyuk” chắc tụi tôi chết đứng hết.

Kyungwon chen vào:
– Đề nghị Ban Giám đốc cho học phần “Giữ thể diện cho trưởng khoa trong tình huống khẩn cấp” nha!

Jang Mi gật gù:
– Em quay lại kịp khung hình Jung Min tóc ướt luôn, dễ thương thật sự. Bảo sao anh trốn trực hoài.

Giáo sư Baek thở ra, mắt liếc ba người, giọng lạnh mà mơ hồ ẩn chứa nụ cười:
– Bộ hai người và cả Giáo sư Han nữa rảnh rỗi lắm hả? Tôi có thể tăng ca cho hai cô cậu cũng được đó nha.

Ba người im bặt.
Nhưng chỉ vài giây sau, Jang Mi lại bật cười khúc khích:
– Thôi mà, đừng giấu nữa. Yêu đúng người nhìn anh khác liền, ánh mắt còn cười trước miệng luôn đó giáo sư.

Anh không đáp, chỉ nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu qua làm chiếc nhẫn bạc trên tay anh lấp lánh — thứ Jung Min tặng hôm sinh nhật cô.

Buổi trưa, anh nhắn tin cho cô:

> Anh: “Cà phê sáng ngon lắm, nhưng lần sau nhớ báo trước khi gọi nha. Cả phòng họp biết luôn rồi.”

Jung Min: “Trời ơi em quê chết mất 😭 Nhưng mà… ít ra anh không tắt máy ngay, em thấy anh cười đó nha 😏”

Anh: “Ừ, tại anh nhớ em thôi.”

Cô đáp lại bằng biểu tượng 💕
Và ngay lúc đó, bên ngoài hành lang, ba giáo sư khác vừa đi vừa thì thầm:
– Tình trạng: trưởng khoa Baek hoàn toàn mất khả năng chống cự trước bạn gái.

– Chuẩn, bệnh tình nặng lắm rồi, khó cứu 😩

Cả nhóm cười vang, còn anh chỉ khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt vẫn ánh lên nét dịu dàng hiếm có.

Sau vụ “video call lịch sử” khiến cả phòng họp suýt vỡ tung, giáo sư Baek vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy — tai anh đỏ hồng, còn môi thì khẽ cong lên một cách không che giấu nổi.

Buổi chiều hôm đó, anh đi tuần quanh khoa, ánh mắt cứ dán vào điện thoại.
Lúc nào tin nhắn Jung Min sáng lên, anh lại cười khẽ — nụ cười nhẹ, chỉ thoáng qua, nhưng đủ khiến mấy bác sĩ nội trú nữ đỏ mặt, quay ra thì thầm “trưởng khoa đáng yêu ghê á”.

Jang Mi từ xa nhìn thấy mà lắc đầu than:
– Cái người từng nổi tiếng là “bão tố của khoa chấn thương” mà giờ biến thành nắng ấm thật rồi.

Kyungwon gật gù:
– Anh nghi là Jung Min bỏ bùa, chứ không thể nào một con người từng quát cả bệnh viện bây giờ biết mỉm cười nhẹ nhàng được như vậy đâu.

Giáo sư Han chen vào:
– Cứ đợi đi. Để xem tới cuối tuần Jung Min bận, không gọi cho ổng coi, có khi lại chuyển từ nắng sang giông.

Cả ba cười phá lên, rồi cùng tản ra đi làm việc.

Buổi tối, khi ca trực kết thúc, giáo sư Baek ngồi trở về nhà, mở laptop lên xem lại các báo cáo.
Màn hình bên cạnh vẫn bật chế độ video call offline – nơi khung nhỏ hiện hình ảnh tĩnh của Jung Min cười, nghiêng đầu nhìn anh.

Anh tựa lưng ghế, bật cười khẽ.
– Em đúng là cái con người làm anh không yên nổi…

Tin nhắn đến.

> Jung Min: “Anh ăn tối chưa?”
Baek: “Rồi. Nhưng không ngon.”
Jung Min: “Sao vậy? Bếp trưởng nấu dở à?”
Baek: “Không, tại không có em.”

Cô đọc mà bật cười ngượng ngùng, nhắn lại:

> Jung Min: “Anh dẻo miệng thật đó nha 😳”
Baek: “Anh học từ em đấy.”

Cô định nhắn tiếp thì anh gửi thêm một bức ảnh — ảnh bàn làm việc với tách cà phê, và góc nhỏ là hình anh hôn cô hôm chụp photoboot trên khung viền màn hình.

> Baek: “Anh vẫn giữ ở đây, để nhớ cảm giác có em trong phòng làm việc này.”

Cô nhìn tấm hình, lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa ấm vừa xốn xang.
Xa nhau thật, nhưng khoảng cách ấy lại được lấp đầy bằng những khoảnh khắc giản đơn thế này.

Bên phía bệnh viện, đội quân sư vẫn đang vật lộn với mớ hồ sơ bệnh án.
Jang Mi đang coi và ghi hồ sơ bệnh án chép miệng nói:
– Tụi mình làm cực khổ vậy, còn ổng thì ngồi nhắn tin yêu đương.

Kyungwon mím môi:
– Không sao. Đợi Jung Min về, bắt ổng khao liên tiếp ba bữa mới được.

Giáo sư Han nhìn đồng hồ, cười nhạt:
– Mà tôi nói thiệt nha, có khi ổng đang đọc tin nhắn còn cười trong bóng tối đó. Chỉ có tình yêu mới trị nổi Baek Kang Hyuk thôi.

Khuya hôm đó, Jung Min ngồi ở bàn ký túc xá, chống cằm nhìn điện thoại.
Anh vừa gửi tin cuối:

> “Ngủ sớm đi, em bé của anh. Anh vẫn còn nhiều việc, nhưng chỉ cần thấy em nhắn chúc ngủ ngon là đủ rồi.”

Cô bật cười, ngón tay gõ lại:

> “Chúc anh yêu Kang Hyuk ngủ ngon. Nhớ ăn sáng mai nhé. Không được quát cấp dưới nữa đâu nha.”

Anh nhìn dòng chữ nhỏ lóe sáng giữa màn hình trong đêm, lòng khẽ mềm lại.
Lâu rồi, anh mới thấy yên bình đến vậy.

Anh tựa đầu vào ghế, nhắm mắt, thì thầm như một lời hứa:
– Mai chắc có lẽ bỏ cái khoa để đi gặp ẻm mới được.

> Kết chương 40:
“Người đàn ông nghiêm khắc nhất cũng sẽ hóa mềm khi nghe giọng người mình thương.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro