Chương 42
Chương 42: Buổi Tối Ngọt Ngào Của Đại Gia Và Bé Cưng
Sau bữa tối ở nhà hàng, Baek Kang Hyuk nắm tay Jung Min bước ra bãi xe.
Gió đêm đầu thu nhẹ, mang theo hương rượu vang và mùi nước hoa anh dùng — thoang thoảng, trầm ấm, dễ khiến tim người khác lỡ nhịp.
Anh mở cửa xe, khẽ đỡ cô ngồi vào. Cô chưa kịp thắt dây an toàn thì anh nghiêng người lại, làm giúp, hơi thở anh phả nhẹ lên cổ khiến cô đỏ mặt.
– Anh… làm gì vậy, em tự làm được mà.
– Biết chứ, nhưng anh thích làm cho em hơn. – Anh đáp, giọng trầm và bình thản đến mức cô chẳng biết nên giận hay nên mỉm cười.
Xe rời khỏi trung tâm, rẽ vào con đường đầy ánh đèn vàng.
– Giờ đi đâu nữa đây, anh? – Cô hỏi nhỏ, tay mân mê dây túi.
Anh nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn phía trước:
– Đi dạo. Hôm nay là kỷ niệm năm tháng yêu nhau mà, không thể chỉ ăn tối rồi về được.
Cô cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng nhỏ:
– Anh nhớ kỹ ghê á.
– Anh mà quên, chắc em giận anh luôn, đúng không?
– Còn lâu! – Cô nói nhỏ, nhưng trong lòng ấm đến lạ.
Công viên bên sông về đêm mát rượi. Những chiếc đèn lồng dọc theo lối đi hắt xuống ánh sáng dịu dàng.
Anh và cô sóng bước, tay trong tay.
Cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, khẽ nói:
– Lâu rồi em mới thấy cảnh này. Ở bệnh viện chỉ toàn ánh đèn trắng.
Anh liếc sang cô, cười:
– Vậy anh sẽ cho em thấy những thứ đẹp hơn.
Anh dừng lại, kéo cô sát vào người, bàn tay lớn đặt lên mái tóc mềm, vuốt nhẹ.
– Có lạnh không?
– Dạ… không. – Cô lắc đầu, nhưng anh vẫn cởi áo khoác mình đang mặc choàng lên vai cô.
Cô cắn môi, giọng nhỏ xíu:
– Cứ như phim vậy á.
– Phim nào dám đẹp bằng thật của anh với em?
Cô bật cười khúc khích, đánh nhẹ vào ngực anh.
Anh nhìn cô, ánh mắt mềm lại, lặng lẽ lấy điện thoại ra mở camera selfie.
– Nào, nhìn đây. Mình chụp tấm nhé, kỷ niệm hôm nay.
Cô hơi nghiêng đầu vào vai anh, anh giơ tay chụp. Trong bức ảnh, cô cười rạng rỡ, còn anh thì chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt nhìn cô dịu dàng đến mức ai nhìn vào cũng phải ghen.
Rồi anh quay sang, nói nhỏ đủ để cô nghe:
– Em biết anh nghiện gì nhất không?
– Gì ạ?
– Nghiện em.
Cô đỏ bừng mặt, giấu mặt vào ngực anh:
– Anh nói gì mà ngại quá à.
Anh bật cười, một tay ôm cô, một tay xoa nhẹ lưng.
Cả hai ngồi xuống ghế đá gần đó. Anh tựa lưng, kéo cô tựa vào vai mình.
Gió thổi qua, tóc cô chạm nhẹ vào cổ anh.
Anh nói khẽ:
– Nếu em còn ở chỗ anh làm, chắc anh chẳng làm được gì. Cứ nhìn thấy em là muốn bỏ hết công việc.
Cô cười, giọng dịu như gió:
– Thì bây giờ cũng có làm gì đâu, cứ trốn lên đây gặp em hoài.
Anh quay sang, khẽ chạm mũi vào trán cô:
– Ừ, tại anh nhớ em, không chịu được.
Cô không nói gì nữa, chỉ mỉm cười.
Hai người ngồi như vậy khá lâu — yên bình, ấm áp, chẳng cần lời nào cũng đủ hiểu lòng nhau.
Khi trời bắt đầu khuya, anh đưa cô về ký túc xá.
Trước khi cô bước xuống xe, anh nắm lấy tay cô, kéo lại, ánh mắt dịu nhưng sâu thẳm:
– Mai anh lại đến, được chứ?
– Anh không sợ ba người kia mắng nữa hả?
Anh nhún vai:
– Mắng thì mắng. Miễn là được gặp em, đáng.
Cô bật cười, khẽ nghiêng người hôn lên má anh một cái rồi thì thầm:
– Em chờ anh.
Anh cười, cúi xuống hôn lại môi cô thật nhanh:
– Anh cũng nhớ em.
Cùng lúc đó, bên khoa Chấn thương tổng hợp — nơi từng là “vương quốc” của giáo sư Baek, giờ chẳng khác nào bãi chiến trường.
Ba người — Han, Kyungwon và Jang Mi — đang chạy cong đít khắp nơi. Tiếng máy đo nhịp tim, tiếng y tá gọi bác sĩ, tiếng bệnh nhân rên… hòa lại thành một bản giao hưởng hỗn loạn.
Han vừa đẩy cáng bệnh nhân vừa gào:
– Trời đất ơi, tên đó đi date thiệt rồi hả. Đi cái quái gì mà giờ này chưa về!?
Kyungwon mặt mày bơ phờ, mồ hôi ướt trán:
– Giáo sư mà không đi date thì giờ mình cũng không phải chạy như bị ma đuổi thế này!
Jang Mi vừa cầm hồ sơ vừa thở dốc:
– Cứu tui với! Hết bệnh nhân này tới ca mổ khác! Giáo sư Baek ơi là giáo sư Baek, có trái tim không vậy!?
Ngay khi họ tưởng chỉ có ba người chịu khổ, cửa phòng trực bật mở — Jae Won xuất hiện, áo blouse cài lệch nút, mặt vẫn còn non nớt nhưng ánh mắt quyết tâm:
– Em đến hỗ trợ! Dù gì… em cũng là học trò của giáo sư được giáo sư Baek chỉ dạy mà.
Han mừng rỡ như vớ được phao:
– Trời ơi, thêm người là phước đức lắm rồi! Mau, cậu xử lý giúp ca chấn thương đầu kia đi!
Jae Won chưa kịp hoàn hồn thì tiếng y tá vang lên:
– Bác Jang , bệnh nhân mới vào, huyết áp tụt rồi!
Cậu ta còn chưa kịp “dạ” thì đã bị Kyungwon đẩy về phía phòng cấp cứu.
Năm phút sau, tiếng hét của Jae Won vang lên khắp hành lang:
– Trời ơi, sao bệnh nhân của khoa nhiều dữ vậy nè!?
Jang Mi vừa ký hồ sơ vừa rít qua kẽ răng:
– Chào mừng anh đến với… địa ngục hậu Baek Kang Hyuk!
Cả bốn người vừa làm vừa càm ràm, vừa cay cú vừa bất lực.
Han nghiến răng:
– Tôi thề, lần tới giáo sư mời đi ăn, tôi sẽ ăn cho tới khi cậu ta nghèo luôn.
Kyungwon gật đầu:
– Ăn hết tiền ổng cho hả dạ!
Jang Mi chêm thêm:
– Chưa hết, bắt ổng trực liên tục ba ngày ba đêm!
Jae Won nghe mà tái mặt:
– Còn em… chỉ mong sống sót tới lúc đó để thấy ổng bị hành thôi…
Tiếng cười khổ vang khắp phòng trực.
Trong khi đó — ở cách đó vài cây số, giáo sư Baek Kang Hyuk đang nhẹ nhàng rót thêm rượu cho Jung Min, ánh mắt dịu dàng như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi mình cô.
Còn thế giới bên kia thì… đang cháy rực rỡ.
> Kết chương 42:
“Đôi khi, hạnh phúc chẳng cần những điều lớn lao — chỉ cần có người đàn ông đủ điên để bỏ cả bệnh viện, chỉ để được nhìn thấy em cười.” 💞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro