Chương 5
Chương 5: Tin đồn trong bệnh viện
Buổi sáng thứ hai, khoa Ngoại chấn thương và Gây mê như lúc nào cũng ồn ào, nhưng hôm nay lại đặc biệt nhiều lời xì xào. Chỉ cần bước vào phòng trực, Jung Min đã cảm thấy ánh mắt của vài đồng nghiệp khẽ liếc về phía mình, rồi lập tức ghé tai nhau thì thầm.
“Có nghe chưa, giáo sư Baek hôm qua khen nội trú Ju ngay trong phòng mổ đấy.”
“Không chỉ vậy, còn bảo cô ấy nghỉ ngơi sau ca trực nữa.”
“Trời ạ, từ hồi vào khoa tới giờ, ai thấy giáo sư quan tâm ai bao giờ?”
Những câu nói nửa đùa nửa thật, xen lẫn chút ngạc nhiên, khiến Jung Min chỉ biết cúi gằm mặt. Tim cô đập mạnh, hai tai nóng ran. Cô không biết nên giải thích hay im lặng, bởi càng nói ra thì lại càng giống đang chối cãi một điều vốn đã rõ ràng.
Jang Mi từ ngoài đi vào, tay cầm khay thuốc, nhìn thấy cảnh đó thì nhếch môi cười:
“Thôi, mấy đứa đừng làm khó con bé. Nội trú Ju ấy, dễ đỏ mặt lắm. Nhưng mà… phải công nhận, chưa thấy ai may mắn như em đó nha, Jung Min.”
“Chị Jang Mi…” – Jung Min khẽ kêu, gương mặt càng đỏ hơn.
Kyungwon đứng bên cạnh, thở dài, giọng nửa trách nửa trêu:
“Em nên chuẩn bị tinh thần đi. Một khi trong bệnh viện này có tin đồn gì thì nó lan nhanh còn hơn dịch cúm. Mà nhân vật chính lại là giáo sư Baek thì càng ồn ào.”
Cả phòng cười ầm lên. Chỉ riêng Jae Won im lặng, ánh mắt anh dán vào Jung Min, đầy phức tạp.
…
Giữa lúc bầu không khí còn rộn ràng, cánh cửa phòng bật mở. Bóng dáng cao lớn của Baek Kang Hyuk xuất hiện. Anh tay cầm hồ sơ, gương mặt nghiêm nghị như thường lệ.
Không khí lập tức im phăng phắc. Tất cả cúi đầu chào:
“Chào giáo sư.”
Anh gật nhẹ, bước vào, ánh mắt vô tình lướt qua Jung Min. Cô siết chặt bàn tay, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Khi nhận ra bầu không khí là lạ, anh cau mày:
“Sao im lặng hết vậy? Vừa rồi còn nghe ồn ào ngoài hành lang.”
Không ai dám nói. Jang Mi định mở miệng, nhưng rồi lại nén cười.
Anh gõ tập hồ sơ xuống bàn, giọng trầm khàn mà sắc bén:
“Ở đây làm việc hay buôn chuyện? Nếu có thời gian để bàn tán mấy thứ vớ vẩn, tôi sẽ sắp thêm ca trực cho từng người.”
Không khí trong phòng như đông cứng. Vài bác sĩ trẻ cúi gằm mặt.
Jung Min cắn môi, cảm giác khó xử chồng chất. Cô không muốn vì mình mà đồng nghiệp bị mắng.
Cô nhỏ giọng:
“Giáo sư… mọi người chỉ đùa thôi, không có gì đâu ạ.”
Anh quay sang nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm, khó đoán, nhưng giọng nói thì lại mang theo chút dịu dàng:
“Em không cần lên tiếng. Tôi tự biết cách xử lý.”
Cả phòng sững sờ. Lời nói ấy vừa mang tính bảo vệ, vừa như một tuyên bố ngầm.
Jae Won nắm chặt cây bút trong tay, mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt đã tối lại. Kyungwon khẽ thở dài, còn Jang Mi thì cười khúc khích, ánh mắt nhìn Jung Min như muốn nói: Em trốn kiểu gì nổi nữa đây, cô bé?
…
Buổi chiều, sau một ca cấp cứu khẩn, Jung Min mệt mỏi ngồi ở ghế đá ngoài sân bệnh viện. Cô thở dài, đầu óc rối tung bởi những lời xì xào, bởi ánh mắt tò mò của đồng nghiệp.
Tiếng bước chân vang đến. Khi cô ngẩng lên, anh đã đứng đó.
“Em lại trốn ra đây.” – giọng anh trầm, mang chút trách móc.
“Em… chỉ muốn hít thở không khí.” – cô đáp khẽ.
Anh nhìn cô vài giây, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh. Dáng người cao lớn phủ bóng lên người cô.
“Em quan tâm quá nhiều đến lời người khác. Trong bệnh viện này, đừng quên, thứ quan trọng nhất không phải là lời đồn, mà là kỹ năng của em. Tin đồn thì có ích gì khi em đang cầm sinh mạng bệnh nhân trong tay?”
Cô cắn môi, khẽ gật.
“Em biết… nhưng mà, giáo sư à, nếu vì em mà anh bị bàn tán…”
Anh ngắt lời, giọng khàn nhưng dứt khoát:
“Tôi không quan tâm. Họ muốn nói gì thì nói. Tôi làm gì, tôi chịu trách nhiệm. Em không cần lo.”
Jung Min mở to mắt, trái tim run lên vì câu nói thẳng thắn ấy. Bầu không khí giữa hai người dần trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua những hàng cây.
Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra, đằng sau vẻ ngoài mỏ hỗn, quạu quọ của giáo sư Baek là một sự bảo vệ dịu dàng đến khó tin.
Và chính sự dịu dàng ấy… mới thật sự khiến cô không biết phải thoát ra bằng cách nào.
Gió chiều nhè nhẹ thổi qua, lá cây rung rinh. Jung Min ngồi im, tim vẫn còn đập loạn vì những lời anh vừa nói. Anh ngả người ra sau ghế, khoanh tay, mắt hướng lên bầu trời xám nhạt. Một lát sau, anh quay sang nhìn cô, giọng trầm khàn, dứt khoát:
“Đi ăn với tôi.”
Cô tròn mắt, bất ngờ:
“Ơ… bây giờ ạ? Nhưng… em còn phải hoàn tất hồ sơ bệnh án.”
“Để mai.” – anh đáp gọn. – “Em trực mấy ngày liên tiếp rồi. Không có năng lượng thì lấy gì làm việc? Đi thôi.”
Giọng nói vẫn mang cái chất mỏ hỗn quen thuộc, nhưng lại chẳng cho cô cơ hội từ chối. Cô ngập ngừng vài giây, rồi khẽ gật:
“Vâng…”
Anh đứng dậy trước, sải chân dài khiến cô phải vội vã chạy theo. Hình ảnh ấy khiến tim cô rung lên một nhịp khó tả – một giáo sư nghiêm khắc, luôn lạnh lùng trước bao người, vậy mà giờ đây lại chủ động rủ một nội trú đi ăn tối.
…
Quán ăn nằm ngay góc phố đối diện bệnh viện, không quá sang trọng nhưng yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp. Anh chọn bàn trong góc, để cả hai tránh khỏi ánh mắt tò mò bên ngoài.
“Em ăn gì?” – anh hỏi, giọng vẫn khàn trầm, nhưng ánh mắt lại dịu đi.
“Em… ăn gì cũng được ạ.”
Anh nhướng mày:
“Lại cái kiểu trả lời vô trách nhiệm. Tôi hỏi em muốn gì.”
Jung Min cắn môi, rồi nhỏ nhẹ:
“Vậy… gimbap và canh kim chi đi.”
Anh khẽ gật, gọi món nhanh gọn.
Trong lúc chờ thức ăn, không gian giữa hai người trở nên lặng lẽ. Jung Min cúi đầu nghịch đôi đũa, còn anh chỉ im lặng quan sát cô. Bàn tay to lớn đặt hờ lên mặt bàn, vững chãi, khiến cô có cảm giác an toàn kỳ lạ.
Một lát sau, anh lên tiếng:
“Em nghe mấy lời bàn tán hôm nay… có để tâm không?”
Cô thoáng khựng lại, rồi thành thật:
“Có ạ. Em thấy áp lực. Nhưng… lời anh nói ban nãy, em nhớ.”
Khóe môi anh khẽ cong, nhưng giọng vẫn cố giữ bình thản:
“Tốt. Đừng để mấy chuyện vớ vẩn ảnh hưởng. Tôi không muốn em phân tâm trong phòng mổ.”
Cô bật cười khẽ:
“Giáo sư lúc nào cũng nghĩ đến phòng mổ trước tiên.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm hẳn xuống:
“Đúng. Nhưng lần này… không chỉ có vậy.”
Jung Min sững người, tim đập loạn. Trước khi cô kịp hỏi thêm, người phục vụ đã mang đồ ăn ra, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt mà ngọt ngào ấy.
…
Cô cúi đầu ăn, cố giấu sự bối rối. Anh ngồi đối diện, thỉnh thoảng đưa tay gắp thêm món cho cô, hành động tự nhiên đến mức khiến cô vừa ngượng vừa ấm lòng.
Trong khoảnh khắc đó, Jung Min chợt nhận ra – có lẽ, từ khi bước chân vào khoa, đây là lần đầu tiên cô thấy giáo sư Baek Kang Hyuk không còn là “ác ma phòng mổ”, mà chỉ là một người đàn ông đang lặng lẽ quan tâm đến cô.
Hết Chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro