Chương 6

Chương 6: Tin đồn lan rộng và hội quân sư ra tay

Sáng hôm sau, khoa Ngoại chấn thương lại ồn ào hơn thường lệ. Nguyên nhân thì ai cũng biết – Jang Mi, “máy phát thanh” của cả khoa, đã tung tin mới nhất: giáo sư Baek và nội trú Ju đã đi ăn tối cùng nhau.

Cô kể lại với giọng điệu đầy ẩn ý:
“Không phải đi cùng nhiều người đâu nhé, mà là hai người riêng một bàn, góc quán. Tôi tình cờ đi ngang, thấy rõ rành rành. Còn ai bảo không tin thì cứ hỏi nội trú Ju xem có đúng không.”

Cả khoa rộn ràng như vỡ chợ.

“Trời đất ơi, không ngờ ác ma phòng mổ cũng có ngày mời đàn em đi ăn.”

“Cái này là tiến triển lớn đó nha. Không khéo sắp có phim tình cảm trong bệnh viện rồi.”

Kyungwon thì bật cười hề hề, vừa ghi hồ sơ vừa góp lời:
“Ờ, tôi bảo rồi mà. Giáo sư Baek đâu phải khối băng. Chỉ là chưa gặp đúng người thôi.”

Ngay cả trưởng khoa Han Yurim, người vốn ít khi hóng chuyện, cũng lắc đầu cười:
“Đúng là bất ngờ. Nhưng cũng tốt thôi, giáo sư Baek mà có người kèm cặp thì chắc tính khí cũng bớt quạu phần nào.”

Mọi người vừa bàn vừa cười. Không khí vốn căng thẳng trong khoa bỗng chốc thành một buổi tán gẫu rôm rả.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Anh bước vào, dáng cao lớn, gương mặt nghiêm nghị. Cả phòng lập tức im bặt, chỉ còn lại vài tiếng ho khan cố gắng che giấu.

Ánh mắt anh sắc bén quét một vòng. Cảm giác như chỉ cần thêm một giây, cả khoa sẽ bị “ném dao” bằng lời nói.

“Các người rảnh rỗi đến vậy sao?” – giọng anh trầm khàn, đầy uy lực.

Mọi người cúi gằm mặt. Nhưng rồi Jang Mi, vốn gan lì, lại tủm tỉm:
“Giáo sư, tụi em và giáo sư Han chỉ… quan tâm đến đời sống tinh thần của anh thôi mà.”

Anh cau mày, giọng gắt:
“Đời sống tinh thần của tôi thì liên quan gì đến các người?”

Kyungwon nhịn cười không nổi, xen vào:
“Liên quan chứ ạ. Nếu giáo sư vui vẻ, thì tụi tôi ít bị quạu lây. Thế nên… bọn em có động lực hóng tin.”

Tiếng cười bật ra, dù ai cũng cố nén.

Anh nhìn cả hội, đôi mắt tối lại. Rõ ràng khó chịu, nhưng khóe môi khẽ giật – như thể đang cố kìm nén không cho bản thân bật cười. Cuối cùng, anh chỉ buông một câu:
“Đúng là rảnh.”

Cả hội “quân sư” nhìn nhau, ánh mắt sáng rực: Có tiến triển rồi đây!

Chỉ có Jae Won là im lặng từ đầu đến cuối. Anh ngồi ở bàn làm việc, giả vờ chăm chú vào hồ sơ, nhưng tay siết chặt cây bút đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Mỗi lời cười đùa về mối quan hệ giữa giáo sư và Jung Min đều như mũi kim châm vào lòng anh.

Khi mọi người tản ra làm việc, Jang Mi huých nhẹ vai Kyungwon:
“Cậu thấy không, nhìn cái mặt giáo sư kìa. Giận thì giận mà kiểu gì cũng đang vui.”

Han Yurim cười nhạt:
“Ừ. Đàn ông mà. Ngoài mồm thì gắt gỏng, trong bụng lại giấu chặt.”

Kyungwon gật gù, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Thôi, mình phải thành lập hội quân sư thôi. Chứ để giáo sư tự lo, khéo đến già cũng chẳng biết tán tỉnh thế nào.”

Cả ba cùng cười.

Trong khi đó, Jung Min bước vào phòng nghỉ, không khí náo nhiệt vừa rồi làm cô ngượng chín mặt. Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đầy ẩn ý, cô chỉ biết cúi đầu giả vờ tìm tài liệu.

Nhưng rồi, vô tình chạm phải ánh nhìn của Jae Won – sâu thẳm, nặng nề, không một lời. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác có gì đó như sắp kéo đến…

Tan ca chiều, Jung Min tranh thủ ghé căn-tin mua hộp cơm mang về phòng trực. Cô vừa định ngồi xuống thì nghe tiếng ghế kéo bên cạnh. Ngẩng lên, cô thấy Kyungwon và Jang Mi đã ngồi đối diện, gương mặt cười tủm tỉm.

“Ju Jung Min, khai thật đi.” – Jang Mi chống cằm, mắt sáng lấp lánh. – “Hôm qua ăn tối với giáo sư, có chuyện gì đặc biệt không?”

Cô suýt sặc nước, vội xua tay:
“Không… không có gì đâu ạ. Chỉ là ăn thôi mà.”

Kyungwon nhướng mày:
“Chỉ ăn thôi à? Cơ mà, nghe nói giáo sư còn gắp đồ ăn cho em? Tin nội bộ lọt ra từ nhân viên phục vụ quán luôn đó nha.”

Jung Min mở to mắt, sững sờ:
“Làm… làm sao anh biết?”

“Trời ơi, em ngây thơ quá. Tin tức trong bệnh viện này còn nhanh hơn sóng Wi-Fi. Giấu gì nổi.” – Jang Mi cười ngặt nghẽo.

Cô cúi gằm, mặt đỏ bừng, hai tai nóng ran.

Kyungwon chống cằm, giọng nghiêm túc hơn:
“Thật ra, mọi người trêu vậy thôi, chứ nếu giáo sư thật lòng quan tâm, thì em cũng nên cho anh ấy một cơ hội. Người như giáo sư Baek, một khi đã để ý thì sẽ rất kiên định.”

Jang Mi gật đầu lia lịa:
“Đúng đó. Đừng nghĩ anh ấy chỉ quạu. Đàn ông kiểu đó một khi đã yêu thì chắc chắn sẽ bảo vệ em tới cùng.”

Những lời nói ấy khiến trái tim Jung Min rung lên, vừa lo lắng vừa xao động.

Cùng lúc đó, ở phòng làm việc, Han Yurim vừa ký xong bệnh án, vừa cười khẽ:
“Các cậu nghe chưa? Giáo sư Baek giờ bị gọi là ‘trái tim biết yêu’ rồi đấy.”

Một bác sĩ trẻ ngơ ngác:
“Hả, ai dám gọi vậy ạ?”

“Cả khoa đấy.” – Han Yurim nhếch môi. – “Tôi nghĩ… cũng đến lúc nên đẩy thêm chút gió để thuyền chạy nhanh hơn rồi.”

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến mấy người trong phòng bật cười, nhưng cũng gieo thêm sự háo hức vào bầu không khí vốn đã đầy tin đồn.

Riêng Jae Won, từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Anh đứng ở ban công tầng ba, tay cầm cốc cà phê, mắt nhìn xuống sân bệnh viện nơi Jung Min vừa đi ngang qua. Dáng người nhỏ nhắn ấy, nụ cười ngượng ngùng ấy… tất cả làm tim anh nhói lên.

Anh thì thầm trong lòng:
“Ju Jung Min… em đâu biết rằng không chỉ giáo sư mới quan tâm đến em.”

Cốc cà phê trong tay anh dần nguội lạnh, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, như báo hiệu một cơn sóng ngầm sắp trỗi dậy.

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro