Chương 8

Chương 8: Đội quân sư ra tay

Sáng hôm sau, phòng nghỉ của khoa Ngoại chấn thương rộn ràng khác thường. Jang Mi ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay cầm tách cà phê, ánh mắt sáng như gương soi chuyện thiên hạ. Kyungwon thì ngả người ra ghế sofa, vẻ mặt hứng thú. Han Yurim bước vào, vừa tháo găng tay vừa nhướng mày:

“Có gì mà ồn ào từ sớm thế này?”

Jang Mi hạ giọng nhưng đầy phấn khích:
“Giáo sư Han có biết tối qua xảy ra gì không? Jae Won công khai rủ Jung Min đi ăn, ngay trước ca trực luôn đó.”

Kyungwon chen vào, cười nửa miệng:
“Quan trọng là Jung Min từ chối. Sau đó thì ai đưa về? Giáo sư Baek.”

Cả ba đồng loạt “ồ” lên, không ai nói thêm nhưng ánh mắt đều ánh lên vẻ hả hê.

Han Yurim khoanh tay, nghiêm túc như đang phân tích ca bệnh:
“Tức là tình thế giờ đã rõ. Học trò Jae Won của giáo sư đang trực diện tranh giành với chính thầy mình. Không khác gì một cuộc đấu công khai.”

Jang Mi bật cười:
“Thế mới hấp dẫn chứ. Nhưng mà… giáo sư Han nghĩ xem, giáo sư Baek của chúng ta tuy giỏi mổ xẻ, cứng rắn ngoài phòng mổ, nhưng về khoản tình cảm thì vụng về thấy rõ. Nếu không đẩy một chút, chắc Jae Won thắng mất.”

Kyungwon gật gù:
“Chuẩn. Giáo sư kiểu ngoài quạu trong ngọt, nhưng không biết cách thể hiện. Trong khi Jae Won thì khéo ăn nói, lại trẻ hơn. Chúng ta mà không bày kế, kiểu gì Jung Min cũng lung lay.”

Han Yurim cười khẽ, đặt ly cà phê xuống bàn:
“Được. Thế thì từ hôm nay, chúng ta chính thức lập ‘đội quân sư tình yêu’. Nhiệm vụ: hỗ trợ giáo sư Baek cưa đổ Jung Min.”

“Ồ~~~” – Jang Mi và Kyungwon đồng thanh, mặt rạng rỡ như vừa được giao trọng trách cao cả.

Jang Mi chống cằm, mắt lấp lánh:
“Đầu tiên, phải để giáo sư nhận ra mình có đối thủ thật sự. Có như thế, anh ấy mới chịu chủ động chứ không chỉ đứng chờ.”

Kyungwon thêm vào:
“Sau đó, đẩy những tình huống để hai người họ có nhiều cơ hội gần nhau. Tăng tiếp xúc, tăng va chạm, tình cảm mới nảy sinh mạnh hơn.”

Han Yurim gật đầu, kết luận như đưa ra phác đồ điều trị:
“Đúng. Và quan trọng nhất: phải để Jung Min cảm nhận được sự dịu dàng thật sự ẩn sau vẻ ngoài nghiêm khắc của giáo sư. Cái đó mới là thứ Jae Won không bao giờ có.”

Cả ba nhìn nhau, cùng bật cười. Một kế hoạch “ghép đôi” đã được khởi động.

Cùng lúc đó, ở văn phòng riêng, Baek Kang Hyuk đang chăm chú lật hồ sơ bệnh án. Nhưng khi ngẩng đầu, anh bắt gặp ánh mắt của Jae Won từ ngoài cửa kính. Cái nhìn không còn đơn thuần là kính trọng của học trò dành cho thầy, mà là ánh mắt thẳng thừng của một kẻ thách thức.

Baek Kang Hyuk khẽ nhếch môi, khoé mắt ánh lên tia sắc lạnh:
“Được thôi, cậu muốn tranh… thì tôi sẽ cho cậu biết, cái gì thuộc về tôi thì không ai chạm vào được.”

“Vậy cụ thể kế hoạch là gì?” – Jang Mi hạ giọng, lén liếc quanh như sợ ai nghe thấy.

Kyungwon chống cằm, vẻ mặt đắc ý:
“Đơn giản thôi. Tạo cơ hội cho họ phải ở cạnh nhau. Ví dụ… sắp xếp lịch trực. Nếu Jung Min trực cùng giáo sư nhiều lần, thì tình cảm sẽ tự khắc tiến triển.”

“Ừm, hợp lý.” – Han Yurim gật gù, rồi nhấp thêm ngụm cà phê. – “Ngoài ra, đừng quên những chi tiết nhỏ. Một người như giáo sư Baek sẽ chẳng bao giờ tự nhiên nói lời ngọt ngào. Vậy thì phải tạo tình huống khiến anh ta buộc phải lộ ra phần dịu dàng.”

Jang Mi phấn khích:
“Ví dụ như… để Jung Min bị cảm nhẹ trong ca trực, rồi giáo sư phải lo lắng. Hoặc… tạo tình huống hai người đi cùng nhau trong bệnh viện. Gặp bệnh nhân khó tính, giáo sư ra mặt bảo vệ em ấy. Thế thôi là đủ khiến trái tim con gái rung động.”

Cả ba nhìn nhau, khoé môi đồng loạt cong lên.

Kyungwon khoanh tay, cười nhếch:
“Coi như ba chúng ta là ê-kíp phẫu thuật đặc biệt. Ca mổ này không để cứu bệnh nhân, mà để cứu… trái tim giáo sư.”

Jang Mi cười ngặt nghẽo, vỗ tay đôm đốp:
“Chuẩn, gọi là ‘ca mổ tình yêu’ đi.”

Han Yurim xua tay, giả vờ nghiêm nghị nhưng ánh mắt cũng sáng rỡ:
“Các cậu bớt làm lố lại. Nhưng mà… công nhận thú vị thật.”

Trong lúc đó, ở phòng nghỉ khác, Jae Won bước vào, vừa mở tủ vừa nghe loáng thoáng tiếng cười nói của nhóm quân sư ở bên kia hành lang. Anh không rõ họ đang bàn gì, nhưng ánh mắt ai cũng sáng rực khi nhắc tới “giáo sư” và “Jung Min”.

Bàn tay anh khựng lại, nắm chặt chiếc áo blouse trắng. Một cảm giác bị bỏ lại, bị cô lập len vào lòng.

Anh cười nhạt, khẽ thì thầm:
“Tất cả đều về phe thầy Baek sao? Thú vị đấy. Nhưng trận này, tôi không dễ dàng buông đâu.”

“Nhưng còn Jae Won thì sao?” – Jang Mi nghiêng đầu, giọng hạ xuống thì thầm. – “Cậu ta trẻ, đẹp trai, lại khéo miệng. Con gái mà bị theo đuổi kiểu đó thì lung lay nhanh lắm.”

Kyungwon chống tay lên trán, thở dài kịch tính:
“Ừ thì… nói trắng ra, Jae Won nguy hiểm nhất ở chỗ cậu ta có thời gian, có sức trẻ, và không ngại tấn công. Còn giáo sư thì lại bận trăm công nghìn việc, cứ chậm chạp thế này là thua chắc.”

Han Yurim đặt tách cà phê xuống, giọng trầm hẳn:
“Thế nên chúng ta càng phải chủ động. Nghe rõ chưa? Phải đảm bảo rằng Jung Min nhìn thấy rõ sự quan tâm của giáo sư. Chứ nếu không, Jae Won chỉ cần một bước là chen vào ngay.”

Jang Mi chống nạnh, hất mặt:
“Yên tâm. Em là phụ nữ nè nhạy lắm. Em sẽ để mắt tới Jung Min, hễ có cơ hội là nhắc cho giáo sư biết cách tiến tới. Nói không chừng, tôi còn làm bà mai mát tay nhất khoa cũng nên.”

Cả nhóm phá lên cười.

Đúng lúc ấy, cửa phòng khẽ mở. Baek Kang Hyuk bước vào, tay cầm hồ sơ bệnh án. Không khí bỗng chốc im bặt, cả ba người nhanh như chớp ngồi thẳng lưng, giả vờ lật tài liệu, hắng giọng rột rột.

Ánh mắt sắc lạnh của anh lia một vòng, nhướng mày:
“Mấy người vừa bàn gì mà cười lớn vậy? Bệnh viện là nơi làm việc, không phải quán cà phê.”

Jang Mi cười gượng, lắp bắp:
“Dạ… bọn em… bàn về ca bệnh ạ.”

“Ca bệnh?” – Baek Kang Hyuk hừ khẽ, ánh mắt như muốn soi thấu. – “Bàn ca bệnh mà cười rúc rích thế à?”

Kyungwon ho khan một tiếng, gấp hồ sơ lại:
“À… tại em nhớ ra chi tiết bệnh nhân hài hước thôi.”

Han Yurim vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ nhếch môi:
“Giáo sư Baek à, không phải anh cũng muốn thấy bác sĩ trẻ của khoa được quan tâm kỹ lưỡng sao? Thế thì bàn thêm một chút cũng có ích thôi mà.”

Ánh mắt Baek Kang Hyuk dừng lại ở Han Yurim, như thể trong giây lát, anh đã nhận ra có gì đó bất thường. Nhưng rồi anh chỉ hừ nhẹ, đặt hồ sơ xuống bàn:
“Anh cũng là giáo sư đó làm việc cho nghiêm túc. Đừng để tôi phải nhắc nhiều khi anh qua khoa tôi nhiều chuyện.”

Nói xong, anh quay lưng bước đi, dáng cao lớn khuất dần sau cánh cửa.

Trong phòng, ba quân sư nhìn nhau, đồng loạt thở phào. Jang Mi khẽ thì thầm:
“Suýt thì lộ kế hoạch tuyệt mật.”

Kyungwon nhún vai:
“Có lộ cũng tốt. Cho giáo sư biết là có người đang lo cho đời sống tình cảm của anh ấy chứ.”

Han Yurim nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Yên tâm. Anh ấy biết nhiều hơn những gì chúng ta tưởng. Chỉ là… chưa chịu thừa nhận thôi.”

Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro