Chương 9
Chương 9: Lịch trực định mệnh
Trong bệnh viện, lịch trực vốn là thứ nghiêm túc và công bằng, nhưng chỉ cần một chút khéo léo, vẫn có thể sắp xếp được vài “ngẫu nhiên” đầy ẩn ý.
Han Yurim ngồi trong văn phòng trưởng khoa, trước mặt là bảng phân công trực tháng mới. Ông gõ nhẹ bút xuống bàn, mắt ánh lên sự thích thú:
“Được rồi, đã đến lúc đội quân sư này bắt đầu hành động.”
Jang Mi nhích ghế lại gần, nheo mắt nhìn vào bảng trực:
“Giáo sư Han, nhớ xếp sao cho Jung Min trực cùng giáo sư Baek. Chứ để em ấy đi cùng Jae Won thì toang.”
Kyungwon cười khẩy:
“Không chỉ toang, mà còn thành tình tay ba mất. Kéo dài thêm nữa, Jung Min chắc sẽ khó xử. Phải cho giáo sư cơ hội chứng tỏ chứ.”
Han Yurim nhếch môi, khoanh tay:
“Được. Vậy ca trực tuần sau, tôi để Baek Kang Hyuk trực chính khoa chấn thương. Nội trú gây mê phụ trách ca ấy sẽ là… Ju Jung Min.”
“Hay quá!” – Jang Mi đập tay xuống bàn, mắt sáng long lanh. – “Còn Jae Won?”
“Cậu ta sẽ sang hỗ trợ hậu phẫu cùng Kyungwon và em, Jang Mi.” – Han Yurim bình thản đáp, giọng như ra phác đồ điều trị. – “Vừa để Baek có khoảng trời riêng, vừa để cậu học trò này không chen ngang.”
Kyungwon huýt sáo, đưa ngón tay cái:
“Giáo sư Han, chuẩn không cần chỉnh. Chiến lược này gọi là cô lập đối thủ, mở đường cho đồng đội.”
Jang Mi cười khanh khách:
“Ừ, đúng là ca mổ tình yêu đã bắt đầu.”
…
Chiều hôm đó, tin tức về lịch trực mới nhanh chóng lan ra. Các bác sĩ trẻ lướt qua tờ giấy dán trên bảng thông báo, ai nấy đều thì thầm.
“Ơ, lạ nha. Jung Min trực chung với giáo sư Baek.”
“Trùng hợp hay cố ý thế?”
“Chắc trùng hợp thôi, nhưng mà thú vị ghê.”
Trong căn-tin, Jung Min cầm khay cơm, mắt vừa nhìn lịch trực vừa thở dài. Tim cô thoáng nhói khi thấy tên mình bên cạnh giáo sư Baek.
“Lại trực với anh Baek sao…” – cô lẩm bẩm, vừa ngại vừa hồi hộp.
Đúng lúc đó, Jae Won đi ngang, ánh mắt dừng lại trên tờ lịch. Khóe môi anh cong lên, nhưng không phải nụ cười vui vẻ.
“Trực cùng giáo sư…” – anh nhấn nhá từng chữ, giọng trầm thấp. – “Em đúng là có số được người ta ưu ái, Jung Min.”
Cô giật mình, quay sang:
“Không… em đâu có biết gì đâu. Em cũng chỉ vừa thấy thôi mà.”
Jae Won im lặng, mắt dõi theo cô chăm chú, nhưng trong lòng đã sôi sục. Anh hiểu rõ, đây không còn là sự tình cờ nữa. Ai đó đang cố ý đẩy cô về phía giáo sư Baek.
…
Trong khi đó, ở phòng làm việc, Baek Kang Hyuk ngồi dựa ghế, đọc lịch trực mà khóe môi khẽ nhếch. Ánh mắt anh thoáng sắc lại, vừa hài lòng vừa thầm cảnh giác.
“Cuối cùng cũng cho tôi cơ hội đây.” – anh lẩm bẩm, ngón tay gõ nhịp lên bàn. – “Được, Ju Jung Min. Lần trực này, tôi sẽ không để em thoát khỏi tầm mắt mình nữa.”
…
Cùng tối hôm đó, ở quán cà phê nhỏ gần bệnh viện, ba quân sư tụ tập bí mật. Jang Mi nghiêng người về phía Kyungwon, thì thầm:
“Thế này là bước một xong rồi ha? Giờ chỉ còn chờ tình huống phát sinh trong ca trực thôi.”
Kyungwon gật đầu, nhấp ngụm cà phê:
“Chỉ cần giáo sư chịu để lộ mặt dịu dàng, Jung Min sẽ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Vấn đề là… giáo sư Baek ấy có dám không thôi.”
Han Yurim chậm rãi đáp, giọng đầy tự tin:
“Tin tôi đi. Một người như Baek Kang Hyuk, khi đã động lòng, thì không có ca mổ nào anh ấy để thất bại cả. Cả trong tình yêu cũng thế.”
Ba người nhìn nhau, bật cười khẽ. Trận chiến tình cảm ở khoa chấn thương, xem ra, đã thật sự bắt đầu.
Tiếng cười của ba quân sư còn chưa dứt thì cánh cửa quán cà phê leng keng mở ra. Jang Mi thoáng ngẩng đầu, ánh mắt chợt khựng lại.
“Ơ… mấy người ơi…” – cô huých tay Kyungwon. – “Có phải mình hoa mắt không?”
Kyungwon quay sang, rồi sặc cà phê suýt phun ra. Han Yurim thì nhíu mày, đôi mắt sắc lẹm vốn quen nhìn phim chụp cắt lớp nay cũng mở to như vừa thấy ca bệnh hi hữu.
Bước vào quán là giáo sư Baek và Jung Min.
Anh đi trước, một tay đút túi quần, một tay thản nhiên đẩy cửa. Còn cô đi theo sau, dáng vẻ có chút ngập ngừng. Không để Jung Min loay hoay, giáo sư Baek đã vòng lại, kéo ghế ra cho cô, động tác vừa tự nhiên vừa đầy khí chất.
“Ngồi đi.” – giọng anh trầm thấp, bình thản nhưng nghe kỹ thì mang theo một chút gì đó mềm mỏng lạ thường.
Jung Min khẽ gật đầu, mái tóc dài rũ xuống vai, đôi má đỏ hây hây vì ánh mắt của anh. Cô ngồi xuống, còn anh kéo ghế bên cạnh, dáng ngồi cao lớn khiến cả không gian như thu lại.
“Em uống gì? Đừng có bảo là cà phê đen, tôi không cho phép.” – anh nói, môi nhếch nhẹ, giọng nửa trêu nửa ra lệnh.
“Vậy… latte được chứ?” – cô cười, giọng nhỏ như gió thoảng.
“Ừ, vậy thì được.” – anh phẩy tay gọi nhân viên, như thể chuyện chăm lo cho cô là điều hiển nhiên.
…
Ở góc xa, ba quân sư dán mắt nhìn, không tin nổi cảnh tượng trước mặt.
Jang Mi thì thào, mắt sáng rực:
“Trời ơi… còn cần kế hoạch gì nữa không? Người ta tự động tiến triển kìa!”
Kyungwon chống cằm, nén cười:
“Đúng là phong cách giáo sư Baek. Không hoa mỹ, không vòng vo, nhưng kéo ghế, gọi đồ, để ý từng chi tiết. Bảo sao mấy đứa con gái không chết mê.”
Han Yurim hắng giọng, giữ vẻ nghiêm nghị nhưng khóe môi cũng cong lên:
“Đúng hướng rồi. Nhưng mà đừng chủ quan, tình trường còn dài. Cứ để anh ta làm đúng nhịp, mình chỉ cần hỗ trợ khi cần.”
Cả ba vừa nói vừa len lén nhìn, không dám để hai người kia phát hiện. Họ thấy rõ ánh mắt của giáo sư Baek – vừa sắc lạnh như mọi ngày, vừa ánh lên sự dịu dàng hiếm có khi đặt lên Jung Min.
Trong khoảnh khắc ấy, cả ba đều thầm nghĩ:
Có lẽ trận chiến này, giáo sư Baek đã bắt đầu bộc lộ con người thật của mình rồi.
Jang Mi gần như không kìm được phấn khích, nhanh tay lôi điện thoại ra, bấm tách một cái. Kyungwon giật mình vội đè tay xuống:
“Ê ê, nhỏ thôi! Người ta mà phát hiện thì chết cả đám.”
Nhưng Jang Mi đã nhanh trí chỉnh độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, giơ máy ngang mặt, lia thêm vài tấm nữa. Mỗi tấm đều bắt trọn khoảnh khắc giáo sư Baek nghiêng người nói chuyện với Jung Min, đôi mắt anh như chỉ dừng lại nơi cô.
Han Yurim ngồi khoanh tay, giả vờ quay đi nhưng khóe môi khẽ nhếch. Ông hạ giọng:
“Đừng ồn ào, cứ im lặng mà quan sát. Đây chính là bằng chứng sống… để sau này còn đem ra chọc anh ta.”
Kyungwon khúc khích cười, thì thầm:
“Không ngờ một người nổi tiếng khó tính như giáo sư Baek lại có ngày này. Nhìn kìa, kéo ghế, hỏi đồ uống, rồi còn ngồi nghiêng hẳn người về phía Jung Min. Đúng chuẩn đàn ông đang tán tỉnh.”
Jang Mi suýt phì cười, phải lấy tay che miệng:
“Chắc chắn là rồi! Cái ánh mắt kia… ôi trời ơi, có khác gì nam chính trong phim đâu.”
Cả ba len lén nhìn nhau, chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Họ chỉ ngồi im, nhấp từng ngụm cà phê, vừa hồi hộp vừa khoái chí. Không khí trong quán vốn yên tĩnh, nhưng ở hai góc khác nhau lại đang diễn ra hai thế giới hoàn toàn khác biệt:
Một bên là cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, đầy ẩn ý giữa giáo sư Baek và Jung Min.
Một bên là đội quân sư ngồi rình, nín cười, chờ xem giáo sư sẽ còn thể hiện đến đâu.
Và trong ánh mắt lấp lánh của cả ba, đều có chung một suy nghĩ:
Lần này, chắc chắn phải thắng rồi.
Hết Chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro