Chuyen tinh cua luu manh, tac gia: vansang_spt
Hà Nội vẫn ồn ào và bụi bặm như lúc hắn về, hắn xuống xe tất tả bắt xe buýt mới về đến nhà trọ. Hôm nay trời mưa dường như tất cả mọi người đều hối hả và vội vã vậy. Hòa vào dòng người đông đúc náo nhiệt hắn biến mất giữa phố xá.
5h chiều
Hắn mệt mỏi vứt chiếc balo vào cửa cổng nhà trọ, Hùng vẫn chưa về, cái tên ở cùng nhưng học khác trường này của hắn xem ra vẫn ham hố chuyện làm thêm, nhắn tin gọi điện rồi mà vẫn không chịu về mở khóa cho hắn vào:
- Tiền hơn bạn rồi.
Hắn hậm hực.
Chờ chực tới ba mươi phút mới thấy mặt tên bạn, hừ hừ:
- Chú đi đâu mà để anh ngồi đây chờ lâu vậy?
- Thì đi làm chứ đâu, chủ không cho về sớm.
Không cho về sớm thì phải khôn khéo mà trốn về sớm chứ, lý do này nọ:
- Sao chú thấy anh mà không hớn hở lên vậy, bỏ cái bộ mặt ảo não ấy đi ông tướng cười lên đi nào.
Hắn banh miệng tên bạn của hắn ra. Đúng rồi, bây giờ nhìn giống mếu hơn rồi:
- Nhân cơ hội trả thù cái nào.
Hắn nghĩ thầm.
Hùng còn đâu tâm trạng mà vui vẻ lên được, mới đi làm thêm đã xin nghỉ hai ngày rồi bây giờ nghỉ tiếp người ta không đá mới lạ. Cười, cười sao được đây, chỉ có hắn lúc nào cũng cười được, mọi lúc mọi nơi mọi thời gian và địa điểm.
- Lên sớm vậy.
- Lên sớm đi làm kiếm chút tiền sau này đóng chút học phí.
Hùng mở to hai mắt dáng vẻ ngạc nhiên sau đó:
- À ờ hiểu rồi ở quê ngủ không ngon phải không? Trên thành phố này đất vua ở có long mạch mới ngủ được.
Rõ ràng tên bạn không tin hắn lên đây đi làm, coi thường anh đây ư, anh đây đâu phải chỉ biết ăn với ngủ chứ:
- Anh đi làm thật mà
Hắn nói rất nghiêm túc, rất thật khiến tên bạn hắn phải đổi giọng:
- Đi làm thật hả, định làm gì?
- Chưa biết chú có việc gì thì giới thiệu anh.
- Rửa bát, quét nhà, nấu cơm, giặt giũ quần áo định làm gì.
Hắn băn khoăn:
- Còn công to việc lớn gì nữa không? Người như anh chỉ thíc làm công to việc lớn.
‘ công to việc lớn” Hùng bấm bụng, tên này đúng là đã lười làm ham ăn thì thôi còn nói thế. Suy nghĩ một lúc:
- Có rồi, bốc vác, cửu vạn phu hồ còn cả bảo kê nữa thíc làm gì?
Toàn công to việc lớn cả vậy mà hắn vẫn:
- Không còn việc nào khác nữa hả hic hic.
- Đi làm lao động phổ thông thì thế thôi, không bằng cấp nó thế đấy không làm thì ngủ, có làm không thì mai dậy sớm đi xin việc.
Vuốt mồ hôi trên mặt,hắn vội vã nhận lời:
- Làm thì làm hic hic.
5h sáng hôm sau
- Dậy, dậy mau
- Để yên anh ngủ
- Dậy, dậy mau
- Để yên anh ngủ, thíc chết hả.
- Không đi xin việc hả ông?
- Xin việc, xin việc…á á mấy giờ rồi, đợi anh cái đi mày.
Hắn lại ngáp ngắn ngáp dài lê thê cái thân xác tàn tạ rảo bước theo Hùng ra công trường, mặt hắn thì như cái bị rách chả có tý nào gọi là sức sống cả cho nên Hùng mới phải động viên:
- Tươi tỉnh lên đi ông anh, gặp chủ nhớ phải nở nụ cười đấy, lần đầu gặp mặt phải tạo ấn tượng tốt.
- Biết rồi khổ lắm nói mãi, có phải là gái đi xem mặt đâu.
Và thế là hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác ngái ngủ miệng cười mắt nhíp lại đi xin việc. Cũng may ông chủ là người dễ tính, thấy hắn ngơ ngác vậy lại cho rằng hắn thật thà mới chết chứ. Xin việc phổ thông xem chừng cũng không khó khăn lắm.
- Chết anh rồi Hùng ơi.
- Mới đi làm thôi kêu ca gì.
- Hic hic vẻ đẹp trai bao năm chăm sóc nay còn đâu.
- Gạch nó chỉ bắn xước da mặt mụt chút thôi mà
Hùng nhìn hắn cười thầm, tên này đúng là chưa đi làm bao giờ, kêu mệt mà miệng thì hoạt động hết công suất cứ tý cái là:
- Chết anh rồi, vác ximang thế này thì sụn hết cả xương.
Một lúc sau lại:
- Trời ơi đúng là số khổ, cát nó bắn vào tóc thế này chỉ sống làm sao được.
Cả buổi sáng cứ thế kẻ làm, người nói, kẻ nghe, cả công trường rộn ràng náo nhiệt hẳn lên, nhờ có hắn mà mấy bác phu hồ cũng vui hơn công suất so với ngày thường có khi còn tăng cao.
Lần đầu tiên nhận được đồng tiền do chính mình làm ra trong đời, hắn sung sướng thầm nghĩ mình phải biết quý trọng những giá trị do mình tạo ra nhưng chỉ được một lúc thôi. Cuối giờ làm là lại:
- Hùng, để kỷ niệm ngày đầu tiên trong đời đi làm, anh mời chú đi ăn hàng, hết bao nhiêu anh bao, tiền? chuyện nhỏ thôi.
---------------------------.
- Lan dạo này còn đi chơi với chú nữa không?
- Không, bỏ rồi.
- Chú đá nó hay nó đá chú hay hai đứa đá lẫn nhau.
Hắn tỏ ra vô cùng uyên bác, hỏi han chuyện tình cảm của Hùng thỉnh thoảng lại vuốt vuốt cằm ra chiều suy nghĩ.
- Chả ai đá ai cả, không yêu nữa thì bỏ thôi.
Hùng buồn rầu, nếu không phải hắn hỏi thì Hùng cũng không muốn nhắc đến, cứ nghĩ đến người con gái ấy là Hùng lại thấy tim quặn thắt. Vì sao chứ, chung quy cũng chỉ một chữ “ tiền” mà thôi.
- Chú kém tắm quá, không yêu nữa.. thì để phần anh nhá.
Hắn hý hửng cũng không hiểu hắn nghĩ gì nữa lại còn ngồi đấy mà cười. Nếu không phải biết tính hắn thì Hùng sẵn sàng sử dụng tay chân:
- Đấy thíc thì nhường.
- Tình yêu là nó phải biết tranh đấu tranh giành, người như chú thì sao kiếm được người yêu hả.
Ít nhất ta còn có người yêu rồi, còn cái tên ngồi ghế bốc phét kia còn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Hùng mặc kệ, chẳng để tâm đến hắn nữa “ tranh đấu ư, muốn tranh đấu thì phải có cái gì để mà tranh với giành, sinh viên nghèo đến ăn còn chả đủ, tranh với đời”. Hùng cười thảm.
Thấy tên bạn không nói gì hắn cũng chả còn hơi sức đâu mà tranh luận, mấy hôm nữa là lại phải đi học rồi. Lại những tháng ngày nhàm chán.
…tít..tít..tít
Tin nhắn trong máy hắn vang lên
Là Hiền ngố lớp trưởng lớp biên chế của hắn:
- “ mầy đăng ký lịch học chưa”
Hắn lại bắt đâu một cuộc chiến công nghệ cao:
- “ chưa mầy đăng ký hộ tao, đi học tao thưởng một cái hun nhá”
- “ thíc chết hả mầy, uh thế học lớp nào”
- “ mày hỏi cái Liên bự nó học lớp nào thì đăng ký cho tao vào lớp đấy”
- “ hi hi mầy vẫn chung tình nhỉ”
- “ chuyện”
-----------------------.
Hắn thíc Liên “bự”
Chuyện này không mới, mặc dù Liên bự những bảy mươi hai ký lô cơ. Bạn bè hắn cũng chẳng ngạc nhiên vì sao ư. Vì hắn thíc ngồi sau cô ấy
Hắn đến lớp sớm hơn so với cô giáo, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời đi học trên thành phố của hắn, có lẽ do quen với giờ giấc đi làm rồi mặc dù hắn vẫn rất buồn ngủ.
Hắn xuống cuối lớp ngồi, đây là chỗ ngồi quen thuộc của hắn, hắn thíc và quý cái chỗ này, một chỗ lý tưởng để hắn thực hiện ước mơ của mình.. “ngủ”
Cả lớp vẫn chưa ai đến, vì hắn đi sớm mà, thật tốt hắn cua cái balo lên bàn làm cái đệm và bắt đầu một sự nghiệp dài cách mạng.
7h sáng:
Khi tiếng chim hót ríu rít trên cây bàng trước của lớp học, ánh nắng ban mai len lỏi qua từng khung ô cửa sổ cũng là lúc hắn đón chào bình minh. Đợi mãi, kia rồi:
- Liên xuống đây mau lên.
Một thân hình đồ sộ tay đang cầm nửa cái bánh mì, nghe hắn gọi cô chầm chậm tiến về phía hắn:
- Vẫn như cũ nhá
- Vẫn như cũ, Ok men.
Liên bự vất vả lắm mới chui lọt qua cái khe bàn để ngồi chắn trước mặt hắn.
Đây là thỏa thuận giữa hắn và Liên, hắn thíc Liên nhất không phải vì cô ấy dịu dàng hay ít nói mà vì cái thân hình có phần đồ sộ của cô ấy. Bờ vai cô ấy sẽ che chở cho những việc làm có phần xâú xa của hắn dưới cuối lớp đổi lại sẽ là chiếc kẹo mút hoặc một ít bánh mỳ cho Liên. Hắn cảm thấy như vậy là công bằng và rất sòng phẳng.
- Lớp hôm nay toàn người mới Sáng nhỉ?
Thấy Liên quay xuống hỏi, hắn cũng đáp lấy lệ:
- Uh học tín chỉ mà, thật là chán.
- Có gì mà chán, nhiều người mới thì nhiều bạn mới chứ sao
- Nhưng mà nhìn mãi không thấy ai xinh cả
Đây mới là là lý do chính của hắn đây, Liên bự cũng gật gù đồng ý với hắn:
- Uh lớp này đúng là ngoài tớ ra chả có ai xinh cả
Nghe tiếng “ặc, ặc” ở phía sau Liên bự lại tưởng hắn bị làm sao:
- Cậu bị ốm à, cậu có ăn bánh không?
- À ờ không sao chỉ hơi xúc động quá thôi.
- Xúc động không tốt cho sức khỏe đâu, cậu ngủ đi tớ sẽ che cho cậu ngủ.
Xét về một mặt nào đấy thì Liên bự cũng vô cùng hồn nhiên và dễ thương.
- Cho ngồi cùng được chứ.
Một giọng nữ nghe khá quen vang lên
- Được cứ ngồi
Hắn gục xuống bàn, cũng chả quan tâm đến người vừa đến là ai, con gái giọng đứa nào chả the thé giống nhau.Ở cái trường này, ngoài Liên bự với Hiền ngố thì hắn đâu thân ai mà đối với hắn thì người ngồi cùng hắn càng đông càng tốt, càng đông mới khiến cô giáo ít chú ý đến mình.
“ Quái mùi thơm thoang thoảng ở đâu thế nhỉ”
Hắn vừa nằm vừa tự hỏi, hắn nhớ là mình đâu có tắm mấy hôm nay cho nên mùi thơm này không thể từ mình ra được. Liên bự thì càng không phải, nếu là Liên bự thì phải là mùi thức ăn mới đúng đâu ra mùi thơm, không phải là người mới đến ngồi cùng đấy chứ.
- Này làm gì đấy hả.
Thấy cái tên ngồi cùng bàn đang đánh hơi sang vị trí của mình, cô gái đang tập trung chép bài mới lên tiếng.
Hắn ngước mắt, trời ơi, người đẹp cùng bàn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hút hồn, mái tóc vàng hoe bồng bềnh trên mái đầu.Thì ra lúc nãy hắn nhìn còn sót, Liên bự mắt to như mắt trâu nhìn cũng không ra hic hic. Nếu không phải đang trong lớp học hắn là hắn sẵn sàng nhảy lại xin số.
Sau một phút thất thần hắn tập trung ra vẻ đĩnh đạc chỉnh chỉnh lại mái tóc rồi nói vô cùng nghiêm chỉnh:
- Xin lỗi bạn nhá, mình hơi vô ý có gì bạn bỏ qua cho.
Cô gái nhìn hắn sau đó cười tươi như hoa mặt trời mới nở:
- Không sao.
Cả tiết học, hắn vô cùng tập trung, đây cũng là lần đầu tiên hắn tập trung trong một tiết học như thế, ngoài việc thỉnh thoảng ngó sang bên cạnh thì muỗi đậu trên tay hắn cũng không thèm vỗ. Mún tán gái thì trước tiên phải từ bỏ giấc mơ thôi, quân tử con gái nó mới thíc mà quân tử thì phải tập trung học cái đã, tuyệt đối không làm mất hình tượng.
- Phải luôn giữ mình.
Hắn vừa ngồi vừa tâm niệm.
Tiết học diễn ra buồn tẻ nhưng vẫn có một người cuối lớp thỉnh thoảng ngó đầu lên bảng xem cô giáo viết gì. Cô rất vui và hạnh phúc vì có những học trò như thế mà đâu biết rằng chính mình không ngờ đã bị hắn lợi dụng.
-----------------------.
- Cậu đi theo tôi làm gì?
Cô gái cảm thấy khó chịu khi hắn cứ bám theo mình, lúc đầu còn cứ tưởng là hắn với mình vô tình chung đường, nhưng mà sau một lúc rẽ ngang rẽ dọc vẫn thấy sau lưng là hắn. Đáng ghét, hắn còn tỏ ra là mình vô can nữa chứ, sau một lúc ngơ ngác mới chỉ tay vào mình như tự nói “it’s me hả”.
- Là cậu chứ là ai sao lại đi theo tôi?
- À có chuyện, mình ở bên trung tâm siêu thị điện máy, không biết bạn có hứng thú tham gia các chương trình khuyến mại của chúng tôi không nhỉ?
Hắn nói vô cùng nghiêm túc khiến cô gái cũng phải suy nghĩ:
- Xin lỗi thì ra tôi hiểu nhầm ý cậu.
- À không sao bạn ạ, người làm nghề như chúng tôi hiểu nhầm thì rất nhiều.
Thì ra hắn đi tiếp thị sản phẩm, ở Hà nội này những người làm nghề như hắn thật sự quá nhiều cho nên cô gái cũng chẳng quá ngạc nhiên, thấy cô gái không nói gì tức là đã đồng ý hắn hắng giọng rồi thuyết trình:
- Bên trung tâm chúng tôi đang có đợt khuyến mãi lớn, giải thưởng rất lớn đấy bạn ạ, vì mình là bạn học cho nên tôi mới mạnh dạn giới thiệu cho bạn. Nếu bạn đồng ý tham gia thì để lại địa chỉ, nếu trúng giải bên tôi sẽ liên hệ với bạn.
Nói xong hắn đưa cho cô gái tờ rơi của trung tâm siêu thị mà hắn vừa mới….vơ tạm được ở cửa một ngôi nhà.
Thấy cô gái còn lưỡng lự hắn đâm thêm:
- Nếu bạn không thíc tham gia thì thôi vậy dù sao thì cũng không yêu cầu mà.
Khuyến mại kiểu này là phổ biến, cô gái nhìn hắn cũng không chút nghi ngờ gì, dù sao là bạn học cũng chẳng ai tính toán mưu hại gì nhau cả. Sau khi viết lách vào giấy số điện thoại cô gái còn không ngần ngại nói lời cảm ơn với hắn. Nào ngờ đâu khi bóng dáng cô gái khuất dần hắn cười gian xảo:
- Biết số rùi nhá, hehe.
-------------------.
Con trai tên nào cũng vậy chả có ai là ngoại lệ cả, kể cả hắn nữa.
Khi gặp một cô gái xinh đẹp, dễ thương người ta rất dễ thíc thú có cảm tình và họ tán rồi yêu nhau, có người nói đó không phải là tình yêu mà chỉ là dục vọng bản thân.
Hắn không biết có phải thế không.
Vậy thế như thế nào mới gọi là yêu đây?
Người ta nói yêu là dâng hiến là trao đổi tình cảm
Rác rưởi!
Rất nhiều người trong xã hội này sống và yêu rồi lấy nhau chẳng phải cũng xuất phát từ cái gọi là dục vọng bản thân, thậm chí người xưa lấy nhau mà vẫn không biết mặt nhau vẫn sống đến cuối đời hay sao?
--------------------.
- Lớp chúng ta bắt đầu chia nhóm làm bài luận.
Tiếng cô giáo vang lên trong buổi học hôm sau.
“ chia nhóm làm bài” một hoạt động thường thấy trong các trường kinh tế như trường của hắn. Trước đây hắn cũng chẳng quan tâm và cũng chả hứng thú gì với cái hoạt động này vì:
- Liên bự vẫn như cũ nhá.
- ok
Vậy là hắn thỏa thuận xong hợp đồng, Liên “bự” làm bài tập giúp hắn và hắn thì giả công. Năm ngoái hắn và Liên luôn ở chung một nhóm. Nhưng năm nay thì khác, cô gái nhìn hắn ái ngại hỏi ý kiến:
- Cậu có thể tham gia nhóm mình được không? Nhóm mình còn đang thiếu người.
- Hả, được chứ. Liên bự
- Hả ông gọi tôi?
- Uh , hủy hợp đồng nhá.
- À á ơ…ấy ấy sao hủy nhanh vậy.
Một góc rợp mát gần lán xe của trường, hắn và ba bạn gái đang ngồi tất nhiên bao gồm cả cô ấy, thíc thế chứ.
- Cậu thuyết trình nhá.
Cô gái tự nhận làm nhóm trưởng đây thế cho nên đang phân công việc.
Đây là lần đầu tiên hắn tham gia cái buổi họp kiểu này vì lần trước nhóm có hai đứa thì việc gì cũng gì do Liên tự biên tự diễn. Nghe cô gái hỏi hắn lắc đầu:
- Không biết.
- Thế cậu làm power point nhá.
- Không biết làm.
Cô gái nhìn hắn ngại ngùng, tên này sao không biết làm gì vậy thế còn tham gia nhóm làm gì nữa đây, trả lời tự nhiên nói từ không mà không đỏ mặt như hắn kể cũng khó. Không phải muốn làm nhóm trưởng thay tôi đấy hả:
- Thế cậu thu thập tài liệu nhá.
- À ờ cái này biết làm.
May quá là hắn biết làm, hắn mà không biết làm nữa là không biết phải nói sao nữa. Tiếp xúc với hắn mấy lần thì mấy lần đổ mồ hôi.
- Đề bài và nội dung công việc mình sẽ chuyển tới các bạn sau, mình tên Tâm, sau này có việc gì thì liên hệ với mình sau nhé.
Cô gái xinh đẹp tên Tâm, hắn lẩm bẩm sau đó cười gian:
- Sáng với Tâm tên nghe cũng hợp phết.
------------------------.
“Hôm nay là một ngày đổ lửa của Hà nội, nhiệt độ tăng cao ở một mức bất thường” tiếng đài vang lên trên xe buýt, hắn thầm nhủ may quá lên kịp xe, ở dưới đất thêm phút nào chắc hắn chết mất. Hắn hận không cởi phăng được cái áo ngoài đang vướng víu trên người của hắn,hắn nóng,nóng chết mất.
Giơ cái thẻ xe buýt xong là hắn chui vào một góc trên xe. Mặc dù là chỗ cuối xe, xóc một chút nhưng có điều hòa thì cũng mát, nghe tiếng xì xào bên cạnh hắn chán nản:
- Trời ơi có còn để cho người khác sống nữa không đây?
Mãi đến lúc ngó sang, hắn hơi hụt hẫng, chỉ thấy cô gái trẻ gục dưới ghế bên cạnh là một bác có tuổi đang có lay động dáng vẻ hốt hoảng:
- Có chuyện gì thế bác?
Hắn buông giọng hỏi.
- Bác..bác không biết, bác ngồi cùng…tự nhiên thấy cô ấy..cô ấy gục xuống.
- Đâu để cháu xem nào.
Hắn đứng dậy, cầm tay cô gái kia, một tay cầm mạnh đầu nghiêng nghiêng ra chiều suy nghĩ sâu xa.
- À thì ra cháu nó bắt mạnh, đúng là thanh niên trông mặt mũi đần đần mà am hiểu quá đi.
Bác gái bên cạnh nhìn hắn gật gù, khen ngợi.
- Mạch đập nhanh không sao đâu bác chỉ bị cảm nắng thôi. Để cháu xem cô ấy có bị sốt không nào.
Bây giờ hắn mới chú ý cô gái, xinh xắn, hai má lúm đồng tiền, mái tóc đen óng ả, hàng mi cong dài, mất vài phút hắn mới hết sững sờ:
- Trời ạ mới đi có hơn tháng mà Hà nội ở đâu ra nhiều người đẹp thế này, mình hic híc…híc híc lạc hậu mất rồi.
Hắn thầm nghĩ rồi nhìn bác gái bên cạnh, lần đầu tiên trong đời hắn nói một câu của người tốt hay nói:
- Bác ơi, cô ấy bị say nắng, không chịu được khí điều hòa này đâu, để cháu đưa cô ấy xuống ngồi vào chỗ nào rợp mát thì sức khỏe cô ấy mới tốt lên được.
- Uh uh cháu đưa cô ấy xuống đi, bác đỡ cho, thanh niên này thật tốt, đáng tiếc, đáng tiếc là bác không có con gái..
May mà bác không có con gái chứ bác mà có con gái chắc là không giữ được với hắn, bác đâu biết thực ra hắn đâu biết cái gì là đông y cái gì là chữa bệnh, hắn nắm tay ra chừng bắt mạch thực ra đầu hắn luôn nghĩ:
- Cơ hội tranh thủ nắm tay là đây, không làm thì …. “phí của giời”
---------------------------.
- Cô không sao chớ?
Hắn vừa nắm tay cô gái, mặt đăm chiêu lo lắng, thỉnh thoáng lại sờ tay lên trán cô gái, lúc lúc lại cho cô gái uống một chút nước,thấy cô gái mở mắt hắn mới hỏi dò.
- Anh, anh ..là ai?, tôi..tôi đang ở đâu đây?
Cô gái ngơ ngác, có lẽ cô sợ mình đang trong tay người xấu, mà nhìn hắn thì đúng là cũng có chút phong độ của xã hội đen. Thế là hắn phải nhanh chóng phân trần:
- Tôi chỉ qua đường thấy cô bị cảm thì đưa cô vào vệ đường thôi, cô thấy trong người thế nào?
- Tôi khỏe rồi, cám ơn anh.
Cô gái mệt mỏi,gắng gượng đẩy tay hắn ra ngoài chống người lấy sức đứng lên.
- Cô còn chưa khỏi hẳn đâu, để tôi đưa cô về nhá.
- Làm phiền anh quá, nhà tôi gần đây thôi, cám ơn anh trước nhá.
- Không có gì, việc tốt tôi làm thường xuyên ấy mà.
Hắn còn không biết xấu hổ mà nói như thế.
- Em tên Mai không biết anh tên gì?
Cô gái vừa đi vừa được hắn dìu, cô quay đầu nhìn hắn cười rồi hỏi:
- Anh tên Sáng, Sáng trong từ “ trong sáng “ ấy
- Tên anh hay nha.
- Uh bạn bè anh cũng nhiều người nói thế lắm.
Nhà cô gái ở nơi hắn xuống không quá xa, mất một lúc vừa đi vừa nói chuyện cảm giác thời gian cũng qua đi nhanh chóng.
- Lần sau anh đến chỗ em chơi, nhà cửa bề bộn thật ngại với anh quá.
Cô gái xem chừng rất thật thà và dễ tính, luôn cười khi nói chuyện với hắn. Dẫn hắn vào nhà cũng không để tâm nhiều chuyện.
- Có gì đâu mà bề bộn hả em, uh khi nào rỗi anh sẽ ghé qua. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
Hắn gãi gãi đầu chào tạm biệt, tất nhiên không quên phải xin số cô ấy rùi, lấy lý do đến chơi mà không thể không báo trước.
-------------------------.
Hà nội về đêm vẫn ồn ào như vậy, những lúc thế này hắn thường ở nhà chứ không ra ngoài đường, tiếng xe cộ khiến hắn không chịu được.
Hắn cũng không có khái niệm phải học bài hay làm bài gì cả. Thật lạ là người như hắn mà lại không trượt môn nào trong năm học chứ, điều này chỉ có thể lý giải là hắn thông minh không cần học cũng giỏi hoặc là hắn có một cái cổ cao như hươu.
Hôm nay thì khác, hắn rất chăm chỉ vào cái màn hình máy tính thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép vô cùng chăm chú.
- Làm gì đấy ông?
Hùng thấy lạ vì cái tên này đã bao giờ cầm đến cái bút ở nhà đâu, hôm nay không ngờ lại dở chứng ra như vậy thì quan tâm.
- Chú không thấy là anh đang học đây à.
- Lại chát chít tán tỉnh đấy hả.
Hùng vẫn không tin là hắn khác xưa cho nên đưa ra một cái lý do để khẳng định suy luận của mình.
Hắn tập trung cao độ cho nên câu nói của Hùng hắn cũng chả để tâm.
Một lúc sau hắn mới lôi điện thoại của mình ra:
- 01663747… đây rồi
Hắn hý hửng, nhìn danh bạ sau đó nhắn tin:
- “ có phải bạn là Tâm không vậy?”
- “ đúng thế nhưng ai vậy”
Đầu số bên kia bắt máy, nhận tin là tốt rùi, vậy là bước một của thành công đã lờ mờ hiện ra trước mắt.
- “ mình thật ngại quá, nhưng mình muốn làm quen với bạn được không?, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bạn, ánh mắt của bạn, mái tóc , bờ vai của bạn đã làm mình bồi hồi, xao xuyến, bạn thật sự.. rất đẹp”
Một lúc sau hắn mới nhận được một tin nhắn phản hồi có nội dung cụt lủn:
- “ xin lỗi, tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ”
Nhưng hắn biết trong lòng cô ấy thì đang cực kỳ mát lòng mát dạ. Con gái làm đẹp không phải để con trai nó ngắm à, đã là phụ nữ ai chả thíc được người khác khen đẹp nhất là từ miệng từ một người khác giới. Cô ấy không có thói quen nói chuyện với người lạ càng chứng tỏ cô ấy không phải là một người lăng nhăng trong chuyện tình cảm cho nên hắn đánh bài ngửa luôn:
- “ hihi xin lỗi, tớ đùa thôi nhá, tớ Sáng bên nhóm làm bài kinh tế đây”
Con gái rất có cảm tình với những người vui tính lại hay cười, đặc biệt tên này trong khi nhắn tin thì luôn dùng mấy từ nhẹ như “nhá”, “nha” ở cuối câu càng khiến khi đọc tin cảm giác nhẹ nhàng. Hắn không biết như vậy có tác dụng không nhưng sự quan tâm của hắn tới từng điểm nhỏ như vậy khiến hắn có thể chiếm thế chủ động hơn rồi.
- “ Sáng hả, đáng ghét, sao dám trêu tớ hả?”
Tâm xem chừng cũng không có ác cảm gì với hắn cho lắm. Hắn mừng thầm vậy là hì hì bước đầu của làm quen đã bắt đầu hình thành.
- “ Tớ thu thập tài liệu xong rùi, hì không biết tớ có thể gặp gỡ để trao đổi được không nhỉ”
Thực ra không tự dưng mà hắn lại chọn việc thu thập tài liệu này, một công việc xem chừng có phần vất vả hơn chỉ để tiếp xúc nhiều với vị nhóm trưởng mà thôi chứ tên lười như hắn tự dưng đâm đầu vào công việc có mà mặt trời nó mọc đằng tây.
- “ Uh được, nếu cậu thu thập xong thì thứ ba cậu chuyển tài liệu cho tớ chúng ta cùng bàn bạc”
Tâm nhắn tin lại không khác so với dự đoán của hắn là bao:
- Một nhóm trưởng có trách nhiệm đây
Hắn thì thầm rồi cười:
- “ Cậu rỗi không?, chúng ta nói chuyện một chút”
Hắn nhắn tin hỏi dò nhưng hơi thất vọng là:
- “ Xin lỗi cậu để lúc khác nhá, lúc này tớ đang bận”
Có vẻ như cô ấy cố tỏ ra xa cách với hắn, hắn không buồn cho lém bước đầu xem chừng cũng không tệ, đành phải cố gắng thôi.
Cất điện thoại hắn đánh một giấc dài đến sáng.
----------------------------.
Trời còn chưa sáng hẳn thì hắn đã lóc cóc bò dậy, hôm nay hắn có việc phải làm. Ven vét hết chỗ tiền vừa đi làm kiếm được cộng với số tiền ở quê còn sót lại mang lên cũng chỉ còn vài trăm hắn lẩm bẩm:
- Xem ra tháng này mắm cũng không có mà ăn đây, hic hic.
Tán gái đúng là phải chịu chi và cũng rất tốn kém điều này tất cả đàn ông không ai là không công nhận kể cả hắn nữa. Vội vã đạp xe vào một cửa hàng đồ lưu niệm có tiếng ven đường, cô bán hàng xem chừng vô cùng niềm nở đón tiếp:
- Cần mua gì anh ơi. Anh cần gì bọn em tư vấn.
Hình như ở trên đất thành phố này người ta mắt mũi đều kèm nhèm cả, người hơn hắn một vài tuổi cho đến cả chục tuổi đều gọi hắn là anh hết, hắn chả quan tâm lắm đến điều đó cái hắn cần bây giờ là một món quà thật ý nghĩa:
- Chị ơi con gái thì thích những đồ thế nào hả chị?
Cô bán hàng nhìn hắn thì biết là dân gà rồi, tuy vậy vẫn nở nụ cười dịu dàng nói:
- Con gái thíc thì nhiều lắm anh ạ, em chỉ nói riêng về bên lưu niệm thôi nhé, đa phần ở đây em nói là đa phần vì tính cách của con gái là khác nhau, chắc là anh mua tặng người yêu?
- À ừ đúng vậy.
- Vậy thì bên em mới nhập hàng đây, anh xem đi, những hàng này bọn em bán rất đắt hàng, bán được mấy chục món rùi ấy.
Cô vừa nói vừa chỉ tay vào đám thiên sứ, quả cầu thủy tinh, chuông gió… trang bầy gọn gàng bên phải cô.
Hắn nhìn cũng thấy rất đẹp, nắm nắm quả cầu bên trong là hình ảnh thiên sứ lấp lánh hỏi dò:
- Gía cả thế nào hả chị?
- Rẻ thôi anh, quả cầu anh cầm là 1 triệu hai.
“ 1 triệu hai” nghe cô nói tý nữa hắn đánh rơi quả cầu xuống đất, trời ạ bà chị nói 1 triệu hai mà cứ như một hai nghìn mua rau bán trứng ngoài chợ.
- Không cầm nữa bỏng hết cả tay rồi.
Hắn lẩm nhẩm rồi đẩy quả cầu về phía chị chủ. Hắn đi đi lại lại xem hàng, cô chú cũng không ngăn cản hắn, xem hàng là việc thường xuyên của khách hàng mà ai quản làm chi.
- Chị ơi đồ này giá thế nào.
- Tám trăm anh ạ.
- Thế còn cái này
- Ba trăm thôi anh.
Loanh quanh mất một lúc hắn mới tìm được một chiếc chuông gió, tuy không được đẹp cho lắm nhưng giá cả có thế chấp nhận. Trả tiền xong hắn tất bật đến trường giữa dòng người hối hả vội vã.
-----------------.
- Gì đây hả Sáng?
Tâm thấy hắn đưa cho mình hộp quà thì tỏ ra ngỡ ngàng, ngạc nhiên.
- Hì bất ngờ không?
- Sao lại tặng quà tớ? Tớ không nhận đâu.
- Ai nói với cậu tớ tặng quà cậu.
Hắn nhìn Tâm cười hì hì vô cùng đáng yêu.
- Thế ở đâu ra?
- Còn nhớ cậu tham gia cái chương trình khuyến mại của trung tâm siêu thị không?
- Tớ trúng giải?
Tâm thật sự không tin vào mắt mình nữa, từ bé cô bé chưa bao giờ may mắn cả. Đi đường không vấp đá thì dẫm phải gai, làm bữa không đứt tay thì bị bỏng, thật không ngờ hôm nay lại trúng giải.
- Đúng vậy, bất ngờ lắm phải không? Hì tớ cũng không nghĩ là cậu lại may mắn đến vậy, chúc mừng nhá.
- Ôi hạnh phúc quá.
Tâm thấy rất vui, nhìn hắn không ngờ thấy cũng đâu đáng ghét cho lém nhỉ.
- Ơ nhưng sao quà tặng lại gói giấy hẳn hoi thế này.
Tâm thấy lạ vì món quà hắn đưa cho.
Hắn gãi gãi đầu cười:
- Xin lỗi cái này là tớ đi bọc giúp cậu.
- Cảm ơn cậu nhá.
- Không có gì.
Vậy là món quà đầu tiên hắn tặng một người con gái như thế hic hic đáng tiếc là nó lại mang một cái mác trung tâm siêu thị điện máy không rõ ràng nhưng không sao, con gái được tặng quà không mất tiền chắc chắn là thíc hơn rùi. Là người mang đến niềm vui cho Tâm hắn cảm thấy mấy trăm nghìn nhỏ bé của mình xem chừng cũng rất có giá trị, tháng này phải ăn mắm kể …cũng đáng.
-------------------------.
Tình cảm nam nữ được bồi dưỡng cần phải có thời gian, con người ta tiếp xúc nhiều tự khắc sinh tình cảm. Cái này hắn hiểu. Vậy nên cứ chiều chiều là hắn lại đạp cái xe đạp cà tàng của mình đến nhờ Tâm nào là giảng bài, nào là đọc sách cùng. Lâu lâu thấy hắn không đến Tâm lại thấy lạ, thấy nhớ.
Thời điểm này hắn cùng Tâm phải đi học quân sự, đây có lẽ là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời sinh viên của hắn. Trường hắn cách khu học tầm ba mươi cây, ăn ở đều phải tự túc tại chỗ tất nhiên chuyện ăn phải là do trường lo sinh viên đóng góp.
Ngày đầu tiên xuất phát hắn chỉ hận không đâm thủng được lốp xe oto của trường để được chở Tâm đi bằng cái xe đạp của mình. Thử tưởng tượng xem, nếu hắn chở Tâm vừa đi vừa đạp xe, hắn hát ngheo ngao còn Tâm chốc chốc lại lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi cho hắn, cảnh vật hữu tình con người hữu tình thật là vô cùng lãng mạn. Ba mươi cây chứ ba trăm cây cũng không thành vấn đề gì.
Tất nhiên ước nguyện nhỏ nhoi của hắn không thể thành sự thật được điều này khiến hắn vô cùng tiếc nuối.
Học quân sự đối với hắn cũng không quá là vất vả lại không phải vận động đầu óc gì cho nên hắn thấy rất thoải mái. Ban ngày hắn lại dành ra khoảng vài ba giờ buôn chuyện điện thoại với Tâm, cái tên đần đần này không ngờ lại rất có khả năng ăn nói và hài hước. Tâm là người ít nói sống khép kín cho nên bạn bè cũng không nhiều và đây chính là điểm hắn khai thác triệt để.
- Anh ơi mang quà đi đâu đấy vào phòng bọn em đi anh.
Hic hắn hối hận, đáng nhẽ mình không nên vác đống bánh này giễu qua một hàng dài đám phong nữ mà trong đấy toàn quỷ cái như vậy. Lần sau có mang gì đến chắc là phải gọi Tâm ra ngoài thôi, vác đi thế này không bị đám phòng bên xé xác là may mắn rồi.
- Anh mang bánh đến cho bọn em đấy à.
Bạn cùng phong với Tâm nhìn hắn như nhìn thấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời vậy.
Hắn thật muốn nói:
- Không anh mang đến cho Tâm đấy chứ.
Nhưng mà không được, hắn mà nói thế là mất điểm với các bà các chị thì coi như công sức tạo hình tượng với Tâm mấy tháng nay là bọt biển.Phụ nữ sống rất có tính bầy đàn cao. Đôi khi họ thíc hắn chỉ vì bạn cùng phòng ngưỡng mộ, thích hắn mà thôi. Thế cho nên hắn mới nở nụ cười ảm đạm gật đầu đồng ý:
- Uh uh đúng rùi.
- Anh đến đấy à.
Tâm bẽn lẽn hỏi hắn. Chuyển xưng hô rồi, thành quả bao nhiêu lần dụ dỗ của hắn đấy. Lúc thì hắn nói anh hơn tuổi em dù chỉ hơn mấy tháng thôi thì em cũng nên tôn trọng gọi là anh, lúc thì lại nói gọi bạn bè nó không tình cảm cứ gọi là anh đi ai nghĩ xấu gì đâu mà.
Hắn nhìn Tâm âu yếm cười, gửi gắm ánh mắt đưa tình của mình cho cô ấy.
- Uh em rỗi không mình ra ngoài chút.
Không quên chào các bà, các chị cùng phòng đang ngồi nhai bánh nhau nháu. Hắn mà không chào đảm bảo là khi về Tâm sẽ được nghe đại loại như:
- Tâm người yêu mày có vẻ không được lễ phép
- Tâm người yêu mày không tôn trọng chúng tao
Tâm không nói gì chỉ vuốt vuốt tóc rồi theo hắn ra ngoài. Đống quà bánh như là cái giấy xin phép đối với đám nữ quái kia, cứ mỗi lần xin phép kiểu này là hắn sạt nghiệp khi mà đám nữ quái vô cùng đông đảo và không kém phần hung hãn.
- Chúng ta đi chơi em nhé.
- Vâng anh ạ. Đi đâu anh?
Tâm ngoan ngoãn như con mèo con vậy nhìn hắn.
Vậy là hắn có cái cơ hội mà hắn ao ước, được đạp xe chở Tâm đi chơi núi. Dịch vụ thuê xe nhờ hắn mà có thêm thu nhập còn hắn thì cực kỳ đau khổ khi phải đạp xe vượt núi thăm ngôi chùa cheo leo nằm lưng chừng đồi.
- Rút quẻ thẻ đi anh.
Đi chùa tất nhiên vừa vãn cảnh chùa vừa có điểm rất hay khi mà rút quẻ thẻ hút khách với những đôi mới yêu nhau như hắn với Tâm. Hắn ngó ngó cái ống rồi xấu xa nghĩ thầm:
- Không biết quẻ thẻ có chuẩn bị trước được không nhỉ để mềnh còn cho cái quẻ tình cảm hợp với Tâm.
Lắc lắc ống quẻ mãi tới chục phút mới ra mới quẻ, xem ra cũng không cần phải dùng tất cả sức lực như hắn đang làm.
- Anh ơi tháng này tháng hạn đấy anh cần kiêng anh nhá.
- Kiêng cái gì, hic hic có cần kiêng đi chơi với bạn gái không đấy.
Hắn hỏi Tâm mặt vô cùng lo lắng.
Tâm cười cười:
- Anh này kiêng là kiêng nước, kiêng điện ấy chứ.
- May quá
Hắn gãi gãi đầu cười ngô nghê.
-------------------------.
Tối đến ở cái khu học quân sự này, hắn thường theo đám bạn cùng phòng đi chơi game không thì đến chơi nói chuyện với Tâm, thỉnh thoảng lại lấy cớ bạn cùng phong Tâm bị ốm mà vác quà đến thăm. Cuộc sống tươi đẹp như vậy cứ yên ả trôi qua, tình cảm của hắn với Tâm mỗi lúc một dầy thêm, nhiều lúc hắn nghĩ rồi cười một mình:
- Tình yêu đích thực của mình là đây.
Những lúc như vậy hắn cảm thấy mệt mỏi trong người tan biến, con người, đất nước đối với hắn trở lên đáng yêu hơn bao giờ hết.
Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, học quân sự cũng kết thúc nhanh với bao kỷ niệm đẹp của hắn. Ngày chia tay về thành phố, hắn còn khóc sướt mướt nhỏ vài ba giọt nước mắt cá sấu đòi ôm mấy bạn cùng phòng của Tâm để chia tay nhưng không ai đồng ý. Thật buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro