Cậu bạn cấp 3
Kể mà nói tôi cũng không có gì đặc biệt, nói chung không giỏi giang, không xinh đẹp, lại bước sang tuổi băm, được mỗi cái là lạc quan vui vẻ yêu đời. Tiền kiếm cũng k nhiều đủ tiêu, sống không có ước vọng to lớn chỉ muốn có mảnh đất cắm dùi ở thành phố, mua một căn nhà nhỏ, nuôi 2 con mèo béo, trồng một ít cây hoa, vài tuổi nữa tôi sẽ tự đẻ con hoặc nhận con nuôi. Nhưng ước mơ vẫn là giấc mơ khi tôi chưa có thực hiện được , điều kiện và năng lực bản thân có hạn nên ước mơ cứ tạm để đấy , bản thân vẫn phải nỗ lực đạt chỉ tiêu đúng không? Bố mẹ tôi đều đã nhiều tuổi , ông bà đẻ chúng tôi lúc trên 30 tuổi, mà nay tôi cũng đến tuổi ấy bảo làm sao k nhiều cho được. Không lấy được chồng đối với tôi k sao cả, chỉ thương cho bố mẹ thôi.
Hồi nhỏ rất nhỏ vì trắng trẻo nên tôi nghĩ là tôi được khá nhiều người theo đuổi, cầm chồng thư tỏ tình ngốc xít của bọn trẻ con khéo còn chưa học thuộc bảng cửu chương mà cầm lên đọc mang đi đốt với con bạn. Không cảm thấy gợn sóng, chỉ thấy nội dung bức thư quả là ngu ngốc, một đứa 9 10 tuổi như tôi hiểu thế nào được cái gì mà ' Đến nay mận mới hỏi đào, vườn Hồng đã có ai vào hay chưa...' nhưng nghĩ lại cũng thật nể nó, vì mình đến bây giờ mới gần như thấu hiểu câu ấy mà bọn ranh con ấy đã viết được rồi.
Có lẽ hồi non trẻ tình duyên quá mức nở rộ, nên cấp 2 thì người ta yêu thầm k dám nói. Cấp 3 thì thịt trên người nở rộ, mụn cũng nở rộ kèm theo, một bóng trai cũng không có. Vào chính thời kỳ dung nhan như thị nở thì tôi thích 1 cậu, cậu ấy nói thế nào nhỷ. Hiện tại thì tôi k nhớ rõ mặt mũi, chỉ nhớ là cao gầy trắng, tôi trọ khu ấy 1 thời gian ngắn, có 1 lần tình cờ vào thăm phòng trọ cậu ấy, cả phòng trọ ngập tràn tranh cậu ấy vẽ nhân vật manga trong truyện tranh, với một đứa yêu truyện tranh từ nhỏ như tôi, thì cả là một thiên đường nghệ thuật hiểu không, còn nhớ hồi nhỏ tốn bao nhiêu công mua giấy than về chỉ để khắc họa lại vẻ đẹp ngầu lòi của songoku mà vẽ ngu nên không vẽ được. Chắc từ lúc đó tôi đã để ý đến cậu ấy chẳng qua là tôi không phát giác ra, lúc tôi gặp cậu lần đầu tôi nghĩ tôi lớn lên vẫn chưa đến nỗi nào, mặt trắng trẻo k mụn nha. Rồi tôi cùng bạn cùng trọ có vấn đề phát sinh, tôi bỏ chuyển đi trọ với mấy đứa cùng lớp. Cùng dần dần ít gặp cậu ấy. Chào cờ vẫn gặp nhưng đồng hành với thời gian tôi cũng hoá thành chú vịt xấu xí, bụng to ỏng lên, người trong vài tháng béo quay, tăng 15-20 ký,mặt đầy mụn, tóc xoăn lại lười gội lúc nào cũng bết dính, ngày đó công nghệ thông tin mới phát triển, người ta vào chat Yahoo chứ chẳng khi nào lên mạng, mặt mụn thì phải làm gì, chí ít thì với cái kiến thức còm cõi ngu muội của tôi lúc bấy giờ thì tôi không có nhiều kiến thức về việc điều trị mụn nha. Có mụn thì nặn, chăm dùng kem rửa mặt, chậc chậc nói chung hậu quả cũng tại hại lắm, tôi nghĩ ngày đó mà có chương trình thay đổi diện mạo như bây giờ chắc tôi tham gia tỷ lệ trúng tuyển không nhất thì nhì. Lại nói về cậu trai kia, tôi không nhớ tên cậu ấy, chỉ biết nhà cậu ấy ở Mai Châu, nhập học cùng năm với tôi, tôi trượt toán học ngoại ngữ, còn cậu ấy học lớp cận chuyên. Nếu cậu có đọc mà nhận được ra mình trên này, nhớ là có một người thầm mến cậu, âm thầm tìm kiếm bóng dáng của cậu trên sân trường đầy nắng suốt 3 năm ròng nha. Aizzz nghĩ lại mà bồi hội xúc động quá.
Aizz nhưng nỗi lòng của chú vịt con thì ai từng như tôi đều hiểu được, tôi biết bản thân mình thế nào, cho nên đến một ngày trời trong xanh gió nhẹ nhàng vờn trên lọn tóc quăn nhẹ bồng bềnh của cậu ấy trong một buổi sáng chào cờ nào đấy, tôi biết tôi đã thích cậu ấy rồi. Cái tình cảm này nó nhẹ nhàng lắm, cũng rất hạnh phúc, điều tất cả tôi mong chờ là nhìn thấy cậu ấy thỉnh thoảng lẩn khuất sau tán lá ở sân trường , hoặc đang đi ăn ngoài nhìn thấy bóng cậu ấy phi xe đạp lướt qua, tôi đoán là hình ảnh ấy khắc khá sâu, giống như người ta nói câu, cậu ta có giá thành tro tôi cũng nhận ra được ấy. Rồi về lúc học bài lại ngẩn người. Tôi của ngày ấy đơn giản vô tư lắm không mong cầu nhiều như bây giờ. Nên nó vẫn thật đẹp kể cả khi cậu ấy chẳng biết tôi là ai, tôi cũng không oán không hối tiếc. Còn cảm thấy rằng thanh xuân của tôi thật tươi đẹp vì có cậu ấy. Cảm ơn cậu nhiều lắm! Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong quá trình dậy thì bết bát của tôi, cảm ơn cậu đã xuất hiện để tôi ký gửi yêu thương, mặc dù có khi năm ấy cậu mà biết có một con nhỏ xấu xí thích mình đến vậy chắc cũng không vui đâu. Có cậu ấy mà những năm tháng cấp 3 giờ nghĩ lại tôi cảm thấy rất tuyệt vời, ước gì nhỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro