ÁM HIỆU TÌNH YÊU
- " Mà sao tự dưng em lại muốn đến đây vậy ? " YONJI quay qua tôi hỏi
- " Em thường hay tới nơi này lắm và chơi với bọn trẻ mỗi khi có thời gian " tôi
Bọn trẻ ở đây đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi nên tôi muốn làm gì đó cho lũ trẻ . Thật tuyệt vời khi có thể giúp đỡ mọi người ngay cả vào những ngày bận rộn đi nữa , với nụ cười tràn đầy quyết tâm này đây tôi sẽ khiến mọi người cảm thấy vui . Chúng tôi tạm biệt bọn trẻ rồi cùng nhau ngắm biển chiều nhuốm màu ánh hoàng hôn .
- " Đây không phải nơi thích hợp để kết thúc buổi hẹn hò nhỉ ? Tìm chỗ nào vui hơn đi " tôi quay sang hỏi YONJI
- " Chỗ này được rồi , em thích ngắm cảnh phải không ? Vậy ở đây là đủ rồi " YONJI nhìn ra hướng biển khẽ nói
- " Nhưng...nó chẳng hợp tí nào...chúng ta đang hẹn hò mà...vậy cũng được chứ ? " tôi lo lắng hỏi
- " Ừ , lâu rồi anh không có cảm giác như vậy " YONJI gật đầu nói
Đột nhiên YONJI đứng dậy cầm một cục đá nhỏ trong tay và tạo tư thế ném rồi ném hòn đá ấy xuống biển .
- " Thế nào ? Thấy anh siêu chưa YUKI " YONJI quay lại nhìn tôi cười nhếch mép nói
Đột nhiên đối mắt YONJI , tôi mỉm cười đầy tự hào với mọi câu hỏi của hắn . Tôi tỏ vẻ chán òm mà khẽ nhếch mép cười lên giọng chê bai .
- " Trời , anh cứ như trẻ con ấy , có thế mà siêu nỗi gì " tôi quơ tay lắc đầu nói
- " Để em làm mẫu cho mà coi nha " tôi cũng cầm một hòn đá trong tay rồi đứng dậy đi đến bên YONJI và mỉm cười nói
- " Hả !? Anh mà lại thua em á ? " YONJI cũng không chịu thua mà hùng hổ làm theo
Tôi ném cục đá lướt qua trên mặt nước dài một cách nhẹ nhàng rồi quay sang nhìn YONJI .
- " Sao ? Ngầu chưa ? YONJI tuổi gì thắng được em " tôi nhếch mép cười nói
- " Hừ , đừng có coi thường anh , XEM ĐÂYYYYY " YONJI hùng hồn khí thế ném hòn đá
Cục đá bị YONJI ném đi với lực rất mạnh và nó không đi thẳng mà ném ngược lên trời rồi rơi xuống ngay đầu của YONJI , tôi thấy hắn chỉ cười khúc khích không ngừng vì điều đó .
- " Nhìn rõ rồi chứ ? Chuyện gì vừa xảy ra nào ? " YONJI toe toét cười nhìn tôi
Tôi thấy rằng khi giải chúng thì tôi nhận ra càng chân thành bao nhiêu thì càng dễ dàng bấy nhiêu . YONJI là một chàng trai khá ngốc nghếch nhưng nói và làm mà không hề do dự chút nào cả , đã nhiều lần như vậy rồi . Nhưng dù là vậy thì tôi vẫn chưa cho người thấy mình nghiêm túc thế nào , nó sẽ rất kì lạ đấy .
- " Anh đang làm trò mèo gì vậy ? " tôi thở dài bất lực nhìn YONJI
- " À đúng rồi , cảm ơn anh nhé " tôi
- " Hử !? " YONJI ngơ ngác nhìn tôi
- " Vì đã cho em xem hoàng hôn đẹp đến vậy " tôi cười tươi nói
Một tiếng cười rộn ràng phát ra từ tôi khi thấy mặt mày YONJI đỏ két lên như thế .
- " Mặt anh đỏ bừng kìa " tôi lém lỉnh cười nói
- " ...đồ ngốc " YONJI ngoắt mặt sang chỗ khác lẩm bẩm nói
Tôi nghĩ là mình đã khiến YONJI đỏ mặt khi tôi khen ngợi hắn về điều đó , YONJI nói với tôi rằng tôi là một đứa ngốc và không có đầu óc nhưng tôi lại có thể thấy nụ cười hạnh phúc trên môi hắn . Hai chúng tôi trở về GERMA và khi về đến vương quốc thì hai chúng tôi gặp REIJU tại hành lang , ba chúng tôi cùng nhau đi đến phòng lớn , khi đang đi thì bỗng tôi bị trượt chân và sắp được hôn đất mẹ thì may thay YONJI đã đỡ tôi , REIJU nghe tiếng rì rào mà quay lại nhìn và thấy hai chúng tôi đang ở trong tư thế khá là mờ ám .
- " Hai đứa làm gì thế ? " REIJU nghi hoặc nhìn hai chúng tôi
- " Chỉ là trượt chân thôi " YONJI cố giải thích với REIJU
- " Thế chị đi trước đây " REIJU mỉm cười rồi đi trước hai chúng tôi
Khi thấy REIJU đã đi khuất rồi thì hai chúng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm .
- " Vụng về hết biết " YONJI khẽ cười nói
Cảm xúc của tôi đang dâng trào , hẳn phải là vì những thứ thế này rồi , người cứ bất thình lình dịu dàng với tôi , dù sự vô tâm đó của người thật là quá đáng nhưng nó khiến tim tôi đập rộn ràng thế này thì làm sao có thể rời xa người bây giờ ? .
- " Suýt nữa thì toi , ban nãy anh đã đỡ em đúng không ? " tôi
- " Cảm ơn anh nhiều lắm " tôi khẽ cười nói
Thời gian chúng ta ở bên nhau , nó đang càng lớn dần theo thời gian , những cảm xúc này trái ngược khi tôi gặp người , nhưng tôi vẫn có một chút hụt hẫng , cái cảm giác này như muốn khóc vậy , tôi muốn người thấy trái tim này đã loạn nhịp vì người rồi .
- " Với em hôm nay là một ngày rất vui vì em đã được đi chơi cùng người quan trọng " tôi cười mỉm nói
- " Thế à ? " YONJI ngớ người ra nhìn tôi
Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch này của YONJI thì tôi đã nghĩ đơn thuần là một tên ngốc chính hiệu , bởi gần đây thì hắn đã thay đổi khá nhiều , mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi biết YONJI ở hiện tại khác xa với hắn trong quá khứ , tôi cũng chẳng biết thế nào nữa...hơn thế sự nhiệt tình và thái độ nghiêm túc mà hắn đột nhiên thể hiện đã khiến tôi cảm động...à không , chắc là tôi nghĩ quá lên thôi .
- " Em yêu anh " tôi thì thầm nói
Tôi chậm rãi bước đến bên YONJI rồi nhẹ nhàng hôn lên môi hắn , YONJI hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng hôn lại , những cảm xúc mà tôi giữ bấy lâu nay giờ tôi muốn người hãy lắng nghe lời tôi nói .
♡ 4 , Cảm xúc này sẽ kéo dài mãi mãi ♡
- " Lần này anh hoàn toàn hiểu được cảm giác này rồi " YONJI mỉm cười nói
- " Cảm xúc thật khó hiểu nhưng điều anh biết là anh yêu em , điều đó không thay đổi " giọng của YONJI trở nên nhẹ nhàng và tử tế
Tôi khẽ gật đầu mỉm cười và hai chúng tôi cùng nhau bước đi trên hành lang dài . Kể từ khi người đến thì bầu trời như nhuộm một màu xanh biếc , kể cả mùi hương của đất cũng phảng phất sự quen thuộc khiến tôi như bị lôi cuốn theo , hôm nay là một ngày kì lạ đến nổi tôi không thể ngủ được .
•
•
•
•
•
Tôi đã có một giấc mơ , giấc mơ về lần đầu tiên tôi gặp người ngày ấy , người con trai đã cười với tôi trong những ký ức của quá khứ xa xôi đó giờ đang ở gần hơn bao giờ hết mà tôi không hề hay biết .
•
•
•
•
•
Quay về quá khứ , hồi ức 5
Lúc 9 tuổi , buổi tối tại vương quốc WEATHERMAN , trong căn bếp tối tăm , tôi đang loay hoay làm thử chocolate , đang làm thì một bóng dáng cao quen thuộc bước vào và người đó ngạc nhiên khi thấy tôi đang ở đây .
- " Em vẫn còn thức à ? " HARUMI
Tôi ngước nhìn người chị của mình rồi lại tiếp tục cắm đầu vào làm tiếp , HARUMI đi lại chỗ tôi rồi ngồi kế bên tôi và tay chống lên cằm nhìn tôi .
- " Xin lỗi , đánh thức chị rồi " tôi vẫn đang khuấy chocolate
- " Tính làm tặng cho SANJI à ? " HARUMI mỉm cười hỏi
- " Ừm , em không giỏi về đồ ngọt nên cũng không rõ lắm " tôi
- " Em đang làm hàng thử nghiệm " tôi
HARUMI nhìn phần chocolate mẫu tôi đã làm rồi quay sang nhìn phần hỗn hợp mà tôi đang khuấy thì mặt của cô ấy chỉ có thể bất lực với món ngọt đang hiện ra hình đầu lâu của tôi .
- " À thì , nó hiện lên nhãn có độc kìa... " HARUMI
- " Đây là mác có độc dạng an toàn " tôi tỉnh bơ nói
- " Dạng an toàn tức là thế nào...? " HARUMI hoang mang nhìn tôi
HARUMI cầm lấy cuốn sách nấu ăn kế bên mình rồi lật từng trang xem và nói với tôi hãy thử công thức đơn giản hơn xem , kiểu như nấu chảy nó ra và làm cứng lại nhưng tôi vẫn trầm ngâm không nói gì , HARUMI áp tay lên má suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với tôi thế này .
- " Chị nấu ăn cũng không khá lắm nhưng trong số các người quen của chị " HARUMI
- " Có một người giỏi nấu ăn lắm , em nhờ người đó dạy cho đi " HARUMI mỉm cười nói
Hôm sau , vẫn là căn bếp quen thuộc và tôi vẫn một mình làm chocolate . Đột nhiên AKIMI từ đâu bước vào và ngạc nhiên khi thấy tôi một mình ở đây .
- " Ơ kìa , em lủi thủi làm gì vậy ? " AKIMI thắc mắc đi lại chỗ tôi hỏi
- " Hể !? Người mà HARUMI đã nói là... " tôi bối rối lẩm bẩm hỏi
AKIMI để ý thấy có chocolate trên bàn mà lấy một mẫu trong dĩa và cầm lên nếm thử thì bỗng mặt cô ấy đã tái đi khi chỉ mới ăn một viên .
- " Cái gì thế này ? Trông chẳng ngon gì cả , hổ lốn quá đi mất " AKIMI chỉ vào phần chocolate
- " Tặng cái này thì ai mà mừng cho nổi " AKIMI
- " Em đúng là một đứa có bộ đôi khẩu vị tệ và hậu đậu mà " AKIMI lắc đầu ngán ngẩm nói
Và rồi khi AKIMI nhìn thấy khuôn mặt sắp trào nước mắt của tôi thì cô ấy vội vã an ủi tôi , tôi quay lại đối diện với AKIMI mà khẽ cúi đầu cầu xin cô ấy .
- " Em biết là mình hậu đậu nhưng em vẫn muốn làm " tôi
- " Xin hãy dạy cho em , xin chị " tôi cầu khẩn nói
Nghe những lời thành khẩn ấy thì AKIMI cầm tô chứa hỗn hợp đang làm dang dở lên xem thử .
- " Phần nước nóng tách hẳn ra rồi kìa , do nhiệt độ nước quá cao đấy nhỉ ? " AKIMI
- " Với lại em dùng kem tươi khi nó vẫn còn lạnh đúng không ? Kết cấu tệ lắm luôn " AKIMI
- " Đúng thật là tính cách em phiền lắm đấy , chuẩn bị đi " AKIMI khẽ cười nói
Tôi vui vẻ đi lại chỗ bàn ăn và cùng AKIMI làm chocolate suốt nguyên đêm đó . Sáng sớm hôm nay , tôi đi đến GERMA để tìm SANJI và đi một lúc thì tôi gặp được cậu ấy tại một căn phòng trống , tôi gõ cửa bước vào cùng hộp chocolate trên tay mình .
- " SANJI , chào buổi sáng " tôi vui vẻ nói
- " À YUKI , cậu đến rồi à " SANJI quay lại vui vẻ chào tôi
Tôi chậm rãi đi đến chỗ SANJI xem cậu ấy đang làm gì thì tôi thấy SANJI đang cho hai chú chuột nhỏ ăn thức ăn trong dĩa , tôi cũng mân mê nhìn hai chú chuột ăn và sẵn tôi chia ít chocolate cho hai con chuột ấy , SANJI để ý đến hộp chocolate trong tay tôi mà thắc mắc hỏi về nó .
- " Cậu làm nó à ? " SANJI
- " Đúng vậy , nhưng mà... " tôi ấp úng nói
- " Tớ khá là đói nên tớ ăn một cái nhé ? " SANJI
Tôi do dự nhưng cũng đưa một ít cho SANJI ăn thử và khi ăn xong thì cậu ấy đột nhiên chảy máu mũi làm tôi hốt hoảng đi lấy khăn giấy để cầm máu cho SANJI .
__________________________________
Xin hãy để lại một bình luận sau khi đọc nhé ! Iu mọi người (~ ̄³ ̄)~ .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro