CẢM XÚC CỦA TÌNH YÊU
- " Cuối cùng cũng tỉnh rồi à , ngủ li bì như heo vậy " YONJI
- " Ba ngày không ăn không uống chỉ truyền nước biển mà vẫn có thể sống , hay thật " NIJI
Tôi dùng bụi tuyết làm tê liệt hai tên đó , NIJI với YONJI bị bụi tuyết của tôi làm tê liệt mà nằm liệt tại chỗ luôn , REIJU và ICHIJI thấy thì lòng thầm nói biết thế còn ráng khịa nữa .
- " Tới xem ngươi có sao không thôi , giờ ổn rồi cứ nằm nghỉ ngơi đi , bọn ta đi " ICHIJI
- " Được rồi , chị để bát cháo trên bàn , em nhớ ăn nha " REIJU để bát cháo trên bàn
- " Vâng " tôi cười nhẹ
Mọi người đều rời đi , ICHIJI phải vác YONJI theo vì bụi tuyết vẫn còn làm tê liệt , tôi nhìn lại thì NIJI vẫn còn ở đây , tôi thấy hắn cầm bát cháo đang để trên bàn rồi đi đến chỗ tôi .
- " Mau há miệng ra " NIJI múc một muỗng thổi rồi đưa trước mặt tôi
Tôi ngỡ ngàng nhưng cũng há miệng ra ăn . Tôi vừa ăn vừa nhìn tên này , hắn trở nên ân cần một cách bất ngờ làm tôi thấy sự thay đổi lớn về tâm hồn bên trong NIJI , nhìn xem , cũng đáng tin cậy mà , ăn xong hắn đưa thuốc và một ly nước cho tôi .
- " Mau uống đi " NIJI
- " Không " tôi thấy những viên thuốc ấy liền chùm chăn lại
NIJI im lặng , từ tốn cho những viên thuốc ấy vào miệng của mình sau đó liền lật chăn của tôi ra .
- " Đã nói không uống rồi... " tôi cau có nhìn NIJI
Nhưng chưa kịp nói hết câu , NIJI tiến lại hôn tôi một phát , tôi đớ người chẳng hiểu gì , hắn cậy hàm tôi thành công rồi cho viên thuốc ấy vào miệng của tôi , thấy tôi nuốt viên thuốc ấy rồi mới buông tôi ra .
- " Đáng ghét " tôi bĩu môi nói
- " Ngoan ngoãn chút đi " NIJI cười tinh nghịch nói rồi đưa ly nước cho tôi
Tôi hậm hực cầm lấy ly nước rồi uống một ngụm , tôi khẽ liếc nhìn NIJI , tên này đúng là làm cho người ta tức chết đi mà . Chợt có một chuyện làm tôi nhớ lại . Tôi để ly nước lên bàn bên cạnh mình rồi nhìn hắn .
- " Nè , có phải lúc ta bị sốt...ngươi đã ở đây chăm ta đúng không ? " tôi
- " Phải " NIJI không phủ nhận mà nói thẳng
- " Nhưng...tại sao ? " tôi ngơ ngác
NIJI đột nhiên im lặng , tôi nhìn hắn và NIJI cũng nhìn tôi rồi đột nhiên hắn sát mặt mình gần mặt tôi .
- " Có lẽ do ta đã yêu ngươi đấy " NIJI nghiêm túc nói
Tôi khá sốc khi nghe NIJI nói câu đó . Hắn có thể nói câu đó suy ra NIJI đã bị đứt dây thần kinh cảm giác rồi sao ? .
- " Không thể nào...ngươi đùa phải không ? Sao có thể như vậy được " tôi cười trừ
- " Công nhận chẳng hiểu sao lại thành thế này " NIJI cười nói
- " Mọi chuyện thế này rồi nên giờ ta muốn hỏi...ngươi... " NIJI đang nói thì bị tôi cắt ngang
- " Xin lỗi giờ ta muốn nằm nghỉ ngơi , cảm ơn vì đã chăm sóc ta " tôi nằm xuống giường rồi quay mặt vào bên trong
NIJI thấy vậy thì cũng không làm phiền tôi nữa mà rời đi , nguyên đêm đó tôi cứ nằm trằn trọc không thể ngủ được . Dẫu với họ , tình cảm này chỉ là một phần năm nhưng mỗi khi ta vô tình chạm vào nhau , cảm xúc này lại càng dâng trào trong tôi hơn , tôi chỉ muốn họ biết tình cảm của mình thôi nhưng tôi chưa từng quan tâm đến tình cảm của mình nên để đối mặt với cảm xúc này thì tôi phải làm sao đây ? .
- " Cảm xúc này thực sự đúng là vấn đề nan giải mà " tôi chùm chăn che nửa khuôn mặt đỏ bừng của mình
- " Đóa hoa tình đơn phương này sẽ còn lớn đến mức nào nữa đây ? " suy nghĩ của tôi
Vì cứ mãi suy nghĩ lý do mà trời đã sáng khi tôi ngủ thiếp lúc nào không hay .
•
•
•
•
•
Nguyên ngày hôm sau tôi luôn tránh mặt NIJI và phớt lờ hắn , điều đó làm NIJI thấy kì lạ và khó chịu . Tôi đi đến phòng của REIJU và kể lại sự việc tối qua cho chị ấy nghe .
- " Thiệt tình mà YUKI , cảm biến tình yêu của NIJI đang trở nên thay đổi , em ấy bắt đầu nhận thức được tình cảm của nó với em đấy " REIJU
- " Nếu em nghiêm túc hơn thế này em sẽ trở thành người xấu mất " tôi
Nếu họ đón nhận tình cảm này nghiêm túc hơn thì tôi sẽ ngừng lo lắng nhưng nếu tôi không bước tiếp , tôi sẽ tràn ngập sự hối tiếc , tôi không muốn trở thành kẻ nói dối , điều đó có ổn không ? .
- " Thật là , muốn có được điều gì đó thì phải nỗ lực hết mình , đúng chứ ? " REIJU
- " ...vâng " tôi
- " Suy nghĩ linh tinh chỉ khiến tổn thương thêm mà thôi " REIJU
Những suy nghĩ đang ở trong tân trí của tôi làm thế nào khi tôi không phải bận tâm đến việc do dự nữa ? . Đến tối NIJI vẫn đang tìm tôi khắp nơi nhưng vẫn không thấy tôi đâu rồi hắn quyết định đi đến phòng ăn để tìm tôi vì gần đến giờ ăn tối . Và NIJI đã tìm thấy tôi tại hành lang gần đó . Hắn thấy tôi đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ về điều gì đó .
- " Ồ em yêu , anh đã tìm em lâu rồi đấy " nụ cười tinh nghịch trên môi NIJI khi thấy tôi bối rối chỉ vì mình
Tôi cá thật sự tên này đã bị ấm đầu thật rồi , nghe mà xấu hổ quá chừng .
- " Ngươi...muốn...gì nữa đây hả ? " tôi bối rối vì NIJI đang lảng vảng xung quanh tôi
- " Về chuyện hôm qua " nụ cười của NIJI ngày càng rộng hơn trên khuôn mặt mình
- " ... " tôi vẫn im lặng nhìn NIJI
- " Nói đi YUKI , hay em đang muốn anh hôn em ngay tại đây ? Hm !? " NIJI toe toét cười nói
Tôi giật mình vì NIJI cứ chưng ra bộ mặt tươi cười nói với tôi , họ là người mà tôi chẳng thể hiểu nổi , đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy .
- " Được rồi , câu trả lời là... " tôi đi đến cầu thang gần chỗ NIJI đang đứng
Tôi đặt tay lên lan can cầu thang và ngồi trên đó .
- " Ta ghét ngươi " nói rồi tôi trượt xuống và đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng
- " Con nhỏ này , lại chuồn rồi " NIJI liền đuổi theo tôi nhưng tôi đã chạy mất dép
Đúng vậy , con chuột ấy vẫn không ngừng tìm cách chạy trốn khỏi hắn và hai tên kia , lần này hắn sẽ không cho phép tôi chạy trốn nữa . Tôi dừng lại thở hổn hển dựa vào tường tại hành lang .
- " Tên đó...hộc...thật...hộc...chịu hết nổi rồi... " tôi
- " Chạy trốn cũng giỏi đấy " NIJI xuất hiện đằng sau tôi
Tôi giật mình vì NIJI đã ở đây từ lúc nào ? Tôi tính bỏ chạy tiếp nhưng bị hắn giữ tay lại .
- " Lại nữa rồi " tôi thở nhọc nhằn
- " Trả lời đi em yêu , bây giờ em không thoát được nữa rồi " NIJI cúi xuống sát mặt tôi giờ chỉ còn cách nhau vài inch
Tựa như bị kẹt trong một vòng luẩn quẩn, tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa . Liệu có ổn không nếu tôi ngừng kiềm chế bản thân ? .
- " Không phải là ta không muốn trả lời...nhưng... " tôi lắp bắp nói
Sao tôi chẳng thể nói được gì vậy nè , những ngôn ngữ khả ái chẳng thể thốt lên .
- " Trả lời anh đi , em yêu " NIJI đập tay vào bức tường kế bên tôi và khoảng cách giữa chúng tôi bị thu hẹp lại
Lòng bồi hồi giây phút đôi mắt tôi nhìn NIJI , chỗ tôi không hiểu đang ở ngay đây này . Tôi dựa lưng vào từng hít một hơi rồi khẽ nghiêng đầu sang một bên .
- " Ta thấy rất vinh hạnh vì được ngươi nói thế nhưng mà... " tôi ngồi xổm xuống
NIJI chỉ cười nhạt trong việc thổ lộ tình cảm với người con gái mà hắn vừa ghét vừa yêu và cũng không tin vào lời mà hắn vừa nói . Ngại ngùng tôi ngó lơ nhìn chỗ khác .
- " Không lẽ người mà em thầm thương trộm nhớ thật ra là tên SANJI ? " NIJI ngồi xuống đối diện với tôi
- " Vớ vẩn vừa thôi...xem này " tôi
Tôi xoăn tay áo len lên để lộ vết băng bó ở cánh tay phải , tôi hay mặc áo khoác len dài tay là vì để che vết thương băng bó này .
- " Làm gì có ai yêu một kẻ mang dòng máu kì dị chứ ? " tôi
- " Ngươi nên đi cùng người tốt hơn không nên phí thời gian với đứa như ta đâu " tôi mỉm cười nói
- " Là sao cơ ? " NIJI
- " Thì ngươi nên chọn người khác chứ không phải ta " tôi
NIJI nhẹ nhàng đưa một tay sờ bên má của tôi và nhìn tôi với ánh mắt trìu mến .
- " Không có gì kì lạ cả và anh cũng rất yêu em " NIJI
- " Anh rất tự hào khi làm hôn phu của em " NIJI
- " Anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nếu như em có thể ở bên anh , YUKI " NIJI
- " Đây là mong ước ích kỷ đến từ một tên tưởng bở như anh " nói rồi NIJI nở một nụ cười lấp lánh như ánh nắng
Lần đầu tôi mới thấy NIJI cười như vậy , vẻ tự ngạo mạn ấy sao có thể trở nên đặc biệt được ? .
- " Gì chứ ? Lý sự cùn , thật là... " tôi lẩm bẩm nói
- " Vì tin vào lời nói ấy thế nên...anh đừng nói hai lời đấy nhé " tôi mỉm cười nói
- " Anh hiểu rồi " NIJI cười toe toét nói
Nói rồi NIJI ôm lấy eo tôi rồi hôn tôi , tôi ngạc nhiên khi nhận ra hắn đã kéo tôi vào một nụ hôn sâu , thô bạo và chậm rãi . Trong khi hai chúng tôi có khoảnh khắc ngọt ngào thì không biết rằng có một số người từ xa đang theo dõi .
- " Yo , đó là...NIJI à ? Với con nhỏ ấy...cái quái gì thế ? " YONJI thì thầm hét lên một cách ngạc nhiên
- " Chị nghĩ sao , REIJU ? " ICHIJI tỏ vẻ khó chịu khi thấy cảnh hường phấn này
- " Không còn nghi ngờ gì nữa NIJI đúng là đã yêu YUKI rồi " REIJU cười tủm tỉm nhìn hai chúng tôi
•
•
•
•
•
Một buổi sáng đón ánh bình minh trên biển , tôi đang ở phòng nghỉ một mình ngồi đọc sách , bình yên kéo dài chưa được bao lâu thì nhóm của REIJU đi vào , NIJI đi lại ngồi xuống kế bên tôi .
- " Em đang làm gì thế ? " NIJI ngó qua xem tôi đang làm gì
- " Đọc sách " tôi mỉm cười nói
Hai chúng tôi cười đùa với nhau mà quên luôn sự hiện diện của những người còn lại trong phòng . cả ba người để ý mọi cử chỉ và hành động của hai chúng tôi rất thân thiết .
- " Đã xảy ra chuyện gì vậy ? " YONJI
- " Dù gì ở với nhau lâu rồi thu hẹp dần khoảng cách lại một chút cũng được đúng chứ ? " NIJI ôm lấy tôi nhìn hai anh em mình với vẻ mặt đắc chí
Cảnh màu hồng này quả là sắp làm người xem mù mắt rồi , REIJU chỉ cười vì chẳng ai chịu nhường ai cả . Đột nhiên hai tên kia bước đến chỗ tôi rồi mỗi người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của tôi và nhìn tôi với ánh mắt trìu mến .
__________________________________
Sự chân thành của NIJI đã làm tan chảy trái tim băng giá của FUYUMI . Tuy nhiên , con tim của nàng quân sư đang dao động giữa sự bình đẳng và sự độc chiếm .
Xin hãy để lại một bình luận sau khi đọc nhé ! Iu mọi người (~ ̄³ ̄)~ .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro