Chap 1

Có sự chênh lệch tuổi tác, có chửi thề, cân nhắc trước khi đọc!!!
Katsuki trong chuyện là một sát thủ đứng đầu trong tổ chức Mafia, Izuku là một học sinh cấp ba, bề ngoài là một học sinh tốt bụng dễ thương, nhưng bên trong là một con cáo rảnh mãnh.
Truyện không hề giống truyện gốc, đều là các yếu tố tưởng tượng.
Katsuki:28. Izuku:16
____________________
Bakugo Katsuki-một con người xuất sắc ở mọi mặt mà giờ đây lại mệt mỏi đi tìm khắp tokyo như vậy chỉ vì một người con trai cấp ba! Chẳng qua là chỉ muốn đi vào bar một chút để nhâm nhi chút cocktail ngờ đâu lại vướng vào mối tình không lối thoát.
____________________
Hôm nay, sau khi làm xong nhiệm vụ là ám sát một đặc công chức cao, Bakugo và tên đồng nghiệp đồng thời là bạn thân hắn là Kirishima đang ngồi trên ghế sofa ở phòng chờ chính, nhâm nhi điếu thuốc và ngồi tám chuyện:
- Hôm nay làm mệt nhỉ Bakugo?
- Mày nghĩ tao yếu đuối giống mày à, có cái đéo gì khó đâu.
Nói rồi hút lấy điếu thuốc trên tay thật sâu rồi lại thở ra. Kirishima cũng chẳng nói gì, cười trừ.
Rồi ai cũng về nhà nấy. Bakugo lái con xe lambor đắc tiền trên con đường vắng lặng vì giờ đã trễ, sau đó lạm quẹo vào một quán bar nhỏ bên đường. Khi vừa bước vào, ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, lớn giọng bảo chủ quán:
- Như cũ.
Ngồi đợi 5p thì một ly bia cùng một tô mì cay được phục vụ mang ra. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như Bakugo không để ý tới những lời của mấy người đàn ông già dơ bẩn xung quanh.
- Thấy bé con ngồi trong góc đó không, trông dễ thường nhỉ ? - vừa nói ánh mắt hắn vừa nhìn một cách dâm dê.
Bình thường Bakugo sẽ không để ý lời người khác nói, cơ mà vì sự tò mò nên hắn đã nhìn theo hướng chỉ tay của tên đó. Vừa nhìn, tim hắn dường như đã để lỡ mất một nhịp. Ngồi trong góc đó là một cậu thanh niên rất trẻ, mái tóc màu xanh bồng bềnh, đôi mắt màu xanh ngọc lung linh như đá quý, những đốm tàng nhang trên gương mặt của em lại khiến em trông dễ thương hơn. Làn da trắng trẻo không tì vết, mặc một bộ đồ bó sát không tay, bên ngoài là chiếc áo khoắt đen bị rớt xuống một bên vai trông em lại càng quyến rũ. Bakugo nhìn đến mê muội luôn rồi, không hề chớp mắt.
Dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú từ ai đó, em ngước lên vô tình lại nhìn thấy được đôi mắt màu đỏ như lục bảo của hắn. Hai con người không quen biết gì lại tưởng như là đã yêu nhau ngàn kiếp mà không rời khỏi mắt nhau. Em nhìn hắn, mỉm cười, nụ cười hình bán nguyệt khiến em lại trong ranh mãnh và quyến rũ vô cùng. Bakugo nhìn đến mê người, không tự chủ mà bước lại đến bên bàn của em. Ngồi xuống bên cạnh rồi:
- Chào, liệu tôi có thể mời em một ly không?
- Tất nhiên được rồi. - lời nói của em trong trẻo khiến hắn mê mẩn.
Hắn lớn tiếng gọi hai ly cocktail, rồi quay sáng ngắm nhìn gương mặt em. Nhìn gần em lại còn đẹp hơn nữa cơ.
- Em tên gì vậy?
- Bí mật.
- Vậy tuổi?
- Cũng bí mật luôn.
Em đưa tay lên miệng ra dấu, rồi lại mỉm cười khiến tim hắn lại lỡ mất một nhịp.
- Anh thì sao?
- Tôi là Katsuki, Bakugo Katsuki, 26 tuổi. Em có người yêu chưa?
- Hửm? Ừm.... Chưa, anh?
- Tôi cũng chưa.
Lúc này hai ly cocktail hắn gọi đã ra rồi, hắn cầm lấy rồi đưa một ly cho em, em cầm và hai người cạn ly uống. Cứ thế, họ đã nói chuyện cả tiếng đồng hồ rồi. Bakugo là một người rất ít khi nói chuyện, những lời nói của hắn chẳng ai ưa cả nhưng nói chuyện với em lại khác,nó có một cái gì đó khiến Bakugo mê mẩn lời nói của em.
Và khi đã có chút men say trong người, mặt em đỏ bừng cả lên như ,như là lần đầu uống vậy. Bakugo nhìn gương mặt em, không biết từ bao giờ mà cái lều nhỏ ở quần đã trồi lên. Nhìn em bây giờ thật sự rất mê hoặc.
- Có lẽ em say rồi, em về trước nhé!
- Khoan đã, tôi đưa em về nhé! Bây giờ về một mình nguy hiểm lắm đây.
Bất ngờ thay em lại đồng ý để anh đưa mình về nhà cùng anh. Vừa nhìn thấy con xe đắt tiền trước mặt mình không khỏi cảm thán.
- Anh làm nghề gì mà giàu vậy?
- Sát thủ giết người.
Hắn nói tỉnh bơ như không có gì tôi mở cửa mời em lên xe. Trên con đường về nhà em, anh vừa lái xe lại vừa nhìn trộm bé thỏ bên cạnh mình. Đi tới một con hẻm nhỏ, em nói đây là nhà em, hắn ghi nhớ địa chỉ để tới đây thăm em.
Cứ như thế, ngày nào hắn cũng làm việc thật nhanh để tới quán bar đó gặp em. Tới một ngày, em hỏi hắn muốn đến nhà hắn chơi vì chưa biết nhà hắn, hắn tất nhiên là đồng ý rồi dù có hơi bất ngờ. Hắn chở em về nhà mình, chỉ mới bước tới của thôi, em đã há hốc mồm kinh ngạc. Nó là một toà Penthhouse, tầng của Bakugo ở tầng 20, phải đi thang máy lên trên. Trong thang máy, em hỏi:
- Nhà anh giàu thật đấy, rốt cuộc thì anh làm nghề gì vậy?
- Tôi đã bảo em là sát thủ rồi mà.
- Vậy sao.
Vào được căn hộ của hắn, em ngạc nhiên không nói lên lời. Nó thật sự rất đẹp, quả là một căn nhà sang trọng.
- Tuyệt thật đấy, không ngờ anh lại giàu đến như vậy.
- Tất nhiên! Làm sát thủ nhiều tiền mà.
Em đi khắp căn phòng, rồi mở cửa ra ban công, ngoài này có thể nhìn được cả Tokyo. Bakugo từ từ bước đến phía sau em. Bây giờ mới để ý rằng em nhỏ thật đấy, chưa cao đến ngực anh nữa cơ, trong cứ như học sinh cấp ba vậy nhưng học sinh cấp ba nào lại vào bar chứ. Rồi anh cũng tạm gác lại truyện đó. Bước tới bên em, một bàn tay thôi cũng đủ để ôm trọn em vào lòng rồi. Hắn để đầu lên đầu em, từ từ tận hưởng hương thơm bạc hà nơi em. Hắn mê em mất rồi, không phải mê mà là hắn yêu em luôn rồi, hắn mê mẩn có thể, giọng nói, mái tóc, đôi mắt, tất cả những thứ thuộc về em hắn đều mê hết cả. Ngay từ lần đầu nhìn vào đôi mắt ấy, Bakugo Katsuki đã biết mình phải dành được em bằng mọi giá rồi.

Midoriya Izuku-liệu có thể nói em là một con cáo ranh mãnh mà ai cũng muốn có được không nhỉ? Tại sao lại nói một học sinh cấp ba bình thường ngây thơ như vậy chứ, có lẽ vì em có sở thích là trêu đùa với tình cảm của người khác. Đúng vậy đấy, em sẽ cho họ tình yêu để họ mê mẩn em rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ đi như vậy, thật quá đáng nhỉ. Nhưng cũng không trách em được, vì ông trời cho em sự xinh đẹp hoàn hảo giống như là muốn em đi trêu đùa người khác vậy.
Hôm đấy, em thử vào quán bar để tìm ai đó trêu ghẹo vì em đang chán quá rồi. Đừng hỏi lí do vì sao em vào được nhé, em không muốn nhắc lại đâu. Em ngồi một góc đó, chờ đợi ' con mồi ' tiếp theo. Khi mà hắn đã bị em mê hoặc rồi, em sẽ nhẹ nhàng mỉm cười, hớp hồn người đối diện bằng một ánh mắt sắc lẹm và nụ cười bán nguyệt, và người bị dính bùa đó lại là Bakugo.
Em không thể không phủ nhận độ đẹp trai của người đối diện được. Mái tóc vàng nhọn, đôi lông mày lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu. Con ngươi màu đỏ như viên đá quý, cơ thể lộ rõ từng múi cơ dù có khoắt lên mình bộ vest đen huyền bí. Izuku có đôi chút bị người này cuốn hút.
Lúc bước ra khỏi quán, nhìn thấy có xe lambor của Bakugo là Izuku biết mình trúng mánh rồi, nhìn thấy ngôi nhà của Bakugo, liền có chút sợ vì biết rằng chắc chán người này không dễ chọc, nhưng đã tới đây rồi mà dừng thì hỏng hết. Thế nên em vẫn tiếp cận và nói chuyện với Bakugo suốt hơn 1 tháng qua.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, Bakugo tỏ tình em, hắn nói ra tất cả tình cảm của mình suốt 1 tháng qua. Nhưng em lại chẳng nghe lọt tai câu nào, vì em đã hẹn hò và lừa gạt rất nhiều người rồi nên cũng nghe qua hết mấy loại từ như này nhưng em lại tỏ vẻ bất ngờ như lần đầu được tỏ tình vậy, em gian xảo thật đấy.
- Em, em thật sự cần thời gian cho việc này nên có thể cho em thời gian không?
- Được chứ, bao lâu cũng được, anh sẽ đợi em.
Hắn ôm lấy thân người nhỏ nhắn của em. Em không đề phòng mà để hắn ôm trọn cả người em. Em chỉ lấy cớ thế thôi, chứ kiểu gì em chả đồng ý để lợi dụng hắn.
Cứ như thế, Izuku và Bakugo đã quen nhau hơn 3 tháng và điều làm cho hắn bất mản lúc này là hắn vẫn đéo biết tên em. Có người yêu nào nói chuyện và quen nhau hơn 3 tháng, thậm chí là đã lên giường ngủ chung với nhau mà lại không biết tên nhau. Lúc nào hỏi em về vấn đề này, em cũng cứ lãng tranh thế nên anh đã đặt biệt danh cho em là Deku, vì em làm việc gì cũng hậu đậu khiến hắn lo lắng, nhưng em không những không giận mà con vui vẻ nhận biệt danh ấy, thậm chí còn đặt lại biệt danh cho hắn là Kacchan. Một cái tên trẻ con như vậy mà hắn lại đồng ý. Đúng là yêu vào nên có thể chấp nhận bỏ qua tất cả.
Lúc này em chuyển qua nhà hắn ở luôn rồi. Hắn thật sự rất giàu, chỉ cần em muốn là hắn đều sẽ vung tiền ra mà mua cho em tất, hắn chiều em đến nỗi em cứ ngỡ mình là một quý bà thật sự.
Hôm đấy, vì hắn đã đặt được thành tích cao nên hắn cùng người bạn thân và vài đứa bạn trong công ty đi nhậu một bữa. Bakugo uống nhiều đến nổi mặt đỏ bừng, bước đi lạng chạng nên phải bắt taxi về nhà. Vừa vào nhà, liền có tiếng gọi của người hắn nhưng nhớ nãy giờ, Izuku. Em trên người mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của Bakugo, to đến nổi che mất chiếc quần đùi cộc ngắn để lộ chiếc chân thon gọn, trắng trẻo khiến Bakugo nhìn không rời mắt, vai áo thì bị trề xuống một bên vai, thấy dược xương quai xanh quyến rũ, làn da hồng hào khiến hắn chỉ muốn nhào đến cắn vào đấy một phát.
Nhìn em quyến rũ như vậy, khiến cho Bakugo bán cương, đúng, hắn cương rồi, cương khi chỉ mới nhìn em thân ảnh quyến rũ của em. Liền không nói lời nào chạy đến ôm trầm lấy em, vuốt ve làn da nơi eo mảnh khảnh, vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn ấy mà hít hà mùi thơm bạc hà quen thuộc. Cảm thân người em bị nhấc lên, em vẫn để mặt cho hắn đang cảm rỡ thân thể em.
Em nhẹ nhàng vuốt lưng hắn xoá dịu, bảo hắn lên phòng chờ em chút, em sẽ lên liền. Hắn nghe lời em như một chú mèo rồi lên phòng ngồi đó chờ. Em lên phòng, trên tay là một ly nước, em tiến đền gần, ngồi hẳn lên người của Bakugo, ôm trầm lấy hắn. Hắn miệng thều thào tên 'Deku, Deku....'. Em đưa ly nước cho hắn, bảo uống đi. Bakugo giờ đã bị hơi rượu lấn áp, nghe theo lời em uống sạch ly nước. Uống xong rồi trồm người lên hôn em. Nụ hôn thật cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi em không rời. Em không nhớ đây là lần bao nhiêu em hôn người khác nữa rồi. Nước miếng của cả hai nhão nhều chảy đầy cằm. Bakugo nhấc người em lên, ngã nhào xuống chiếc giường. Hắn không khoan nhượng mà xé rách áo em, ngậm lấy hai hạt đậu Hồng hào trước ngực mà cắn, mút, xoa. Khoái cảm ập đến khiến cho Izuku quằn quại, công người lên cho hắn ngậm lấy. Sau đó chuyển dần xuống eo, đến thắt lưng rồi tới vật nhỏ đang ngủ say sau chiếc quần đùi cộc của Izuku. Trong lúc đầy khoái cảm, hắn hỏi tên em, Izuku lúc này được cơn khoái cảm đánh úp nên đã nói ra tên của mình trong vô thức.
- Izuku, Midoriya Izuku.
Hắn thì thào tên em, hôn lên gương mặt nhỏ của em, bỗng cảm thấy đầu thật chóng mặt, cơn đau ập đến khiến hắn ôm đầu, mắt lúc này mờ đi rồi ngã xuống bụng của Izuku.
Mặt em lúc này không chút biểu cảm, gạt hắn sáng một bên. Thay một bộ đồ khác, lục từng chiếc tủ và lấy tất cả những thứ đắt tiền đi. Vì có một chút cảm tình, chỉ một chút thôi nên em đã để hắn nằm trên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho hắn.

Hôm sau Bakugo tỉnh lại là gần trưa rồi, đầu hắn đâu như búa bổ. Cố gắng nhớ lại chuyện đêm hôm qua. Hôm qua rõ ràng là hắn cùng người yêu của hắn chuẩn bị làm tình rồi hắn đột nhiên lăn đùng ra ngủ mất. Cố gắng lết thân xác của mình xuống giường, xuống phòng khách rồi lớn tiếng gọi tên em lại chẳng có gì đáp lại, nghĩ thầm chắc em đã đi ra ngoài mua đồ rồi nên cũng chẳng nghĩ nhiều bèn lên lầu lại để thay đồ.
Lúc mở của tủ ra, anh bất ngờ, vì đồ đạc của mình đã chẳng thấy đâu, cả đồ của em nữa. Anh nghĩ rằng có cướp đột nhập vào nhà, nếu vậy thì Izuku đang ờ đâu. Lúc này Bakugo mới bắt đầu hoảng. Cố gắng tìm chiếc điện thoại của mình lại phát hiện đã chẳng thấy đâu nữa. Đi xuống dưới nhà, lúc này mới phát hiện tất cả nhưng món đồ đắt tiền ở nhà mình đã không cánh mà bay, và đặc biệt cũng Deku của anh cũng đã biến mất. Lúc này anh hoảng thật rồi, trong cả cuộc đợi anh, anh chưa bao giờ lo lắng như vậy. Lúc này chuông cửa vang lên, hắn cứ tưởng là Deku liền lao nhanh ra mở cửa mới phát hiện là đứa bạn thân hắn-Kirishima.
Bakugo mở cửa cái rầm như thế khiến Kiriahima có hơi bất ngờ.
- Sao vậy người anh em? Làm gì mà hốt hoảng vậy?
- Deku đâu?
- Deku nào?
Phải rồi, hắn chưa kể cho ai nghe về người yêu bé của mình cho ai cả. Lúc này hắn chỉ mặc cộc có cái áo sơ mi còn đang hở nước và chiếc quần bò, thậm chí còn chưa gài quần. Nhìn thấy tình trạng của người bạn tốt của mình như vậy, Kirishima không khỏi lo lắng, liên tục hỏi có chuyện gì vậy, mày bị làm sao, sao nhìn mặt mày xanh xao thế. Đối mặt với câu hỏi của bạn mình, anh không trả lời liền, điều anh quan tâm lúc này là Deku của đang ở đâu. Định chạy ra ngoài tìm em lại bị Kirishima ngăn lại.
- Này, này, có chuyện gì à? Mặc đồ vào trước rồi hẳn tính.
Lúc này, hắn mới nhìn lại tình trạng cơ thế của mình, dù gì cũng không thể mặc như thế này ra ngoài được liền vào trong nhà chỉnh sửa lại quần áo. Kirishima ngồi ở sofa chờ hắn, thấy hắn bước ra với bộ đồ mới liền bước đến hỏi.
- Này, có chuyện gì vậy hả? Kể cho tao xem nào.
- Đéo có gì hết, mày không cần phải lo.
- Này, tao là bạn thân mày, chí ít cũng phải nói cho tao biết chứ. Deku là ai, tại sao nhà mày lại mất nhiều đồ vậy, tại sao trông mày lại hoảng như vậy hả?
Một dàn câu hỏi từ người bạn đầu chỉa của mình khiến hắn khó chịu, chẳng còn cách nào liền kể hết mọi chuyện. Kirishima nghe xong liền nói:
- Cậu bé đó, hình như là đã lừa mày rồi đấy Bakugo à. Cậu bé đó chỉ lời dụng mày thôi.
Nghe đến đây, hắn không khỏi sốc, liền bật dậy phản bác
- Đéo thể nào như thế được, mày không biết cái éo gì thì câm mồm đi!
- Thật tình, chứ mày có thể lí giải được tại sao đồ đạc của mày không cánh mà bay cùng với người yêu của mày biến mất như vậy không hả?
Nghe tới đây, Bakugo cứng họng, trả biết trả lời ra sao. Bình thường, khi nghe tin người mình quen biết và yêu nhau hơn 4 tháng lại chỉ vì lợi dụng tình cảm của mình mà lừa gạt, ai mà chả thất vọng. Nhưng hắn là ai, là Bakugo Katsuki, một người mà có sự kiêu ngạo không đếm xuể theo tỉ lệ phần trăm, dễ gì mà hắn bỏ qua được chứ, phải phục thù. Suy nghĩ chút liền quay qua nói với đứa bạn thân của mình.
- Tìm cho tao thông tin về đứa tên Midoriya Izuku.
Bên này, Izuku sau khi bán đồ của Bakugo, nhận được số tiền không phải nhỏ liền đi ăn một bữa no nê. Không ngờ tên này lại qua mặt dễ dàng thế, mấy đứa nhà giàu coi vậy mà dễ lời dụng nhỉ. Bây giờ đã là năm giờ chiều, Izuku bây giờ đang trên đường về, trên tay là đống đồ từ siêu thị mới mua lúc nãy. Trở về căn nhà nhỏ của mình, em để đống đồ vừa mua lên bàn rồi nằm dài ra sofa nghĩ mệt. Em không muốn đi lừa người khác như vậy đâu, nhưng ai biểu họ không thể chống lại cám dỗ của em chứ.
Bakugo bên này thì khác, hắn lúc thì chửi em, lúc lại lo lắng cho em. Hắn chửi em là tên vô tâm, lừa dối tình cảm của hắn rồi lại gạt phăng ý nghĩ ấy đi và lo cho em giờ này em đang ở đâu, đã ăn cơm này nọ chưa. Đúng là ai yêu vào rồi cũng trở nên khờ khạo nhỉ.
- Có tung tích gì chưa?
Đôi mắt sắt bén đỏ ngàu nhìn thẳng về phía trước.Kirishima bên cạnh, tay cầm tệp tài liệu gì đó nhìn hắn mà đổ cả mồ hôi hộp.
- Có đây rồi. Cậu bé đó tên đầy đủ là Midoriya Izuku, 17 tuổi.
- 16? Trẻ thật đấy, chết tiệt.
Vậy là hắn đã bị một thằng nhóc lừa gạt, hay thật. Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy nhục nhã như này.
- Tiếp.
- Hiện đang sống tại phố xx đường yy. Sống trong một căn nhà nhỏ, ở một mình. Ba và cả mẹ đều đã ra nước ngoài định sống rồi.
- Được rồi, tới đó thôi. Chuẩn bị đi.
Deku, em dám lừa dối hắn như vậy. Được thôi, để xem xem em được toại nguyện bao lâu, hắn sẽ phải khiến em yêu hắn thôi. Izuku bên này đang thoải mái đắm chìm trong sự ấm áp của chăn gối, hoàn toàn không hề hay biết tương lai của mình sắp có điều chẳng lành.
_____________________
~~~~~~~END CHAP 1~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro