CHAP 2
Tiếng đồng hồ vang khắp căn phòng đã thành công đánh thức chàng thiếu niên xinh đẹp đang say ngủ trên giường. Đưa bàn chân trắng hồng xuống nền đất lạnh khiến Izuku khẽ rùng mình. Vậy là kì nghỉ hè nóng nực đã kết thúc và cậu lại chuẩn bị cho kì học mới. Bước xuống lầu, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi bước ra khỏi nhà.
Khi mùa hè kết thúc cũng là lúc mà mùa thu bước đến. Hôm nay mát thật đấy, từng cơn gió mùa thu cuốn thêm vài chiếc lá đã úa vàng bay đến khiến Izuku cảm thấy dễ chịu. Em thích mùa thu lắm, thích cơn gió dễ chịu của nó, thích khí trời thơm mát cũng như thích khí hậu mát mẻ
Sải bước trên con đường đến trường quen thuộc, lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ một cách hài hoà. Ai mà lại ngờ cậu học sinh cấp 3 vô hại, ngây thơ này lại là người hay đi lừa dối tình cảm người khác chứ.
Đến trường, vừa bước vào cổng, em đã nghe được tiếng gọi quen thuộc, là thầy Todoroki- là một người đàn ông 27 tuổi. Là người thầy đẹp trai nhất trường và có sức ảnh hưởng rất lớn. Anh có mái tóc hai màu nổi bật cùng con ngươi cũng hai màu. Khuôn mặt tuấn tú. đẹp trai, đặc biệt bên mắt trái có một vết sẹo khá to, cơ mà cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới gương mặt của anh.
Todoroki đã đứng ở đây đợi em từ sớm rồi, vừa nhìn thấy em là anh liền chạy lại.
- Chào buổi sáng, thầy Todoroki.
- Chào buổi sáng, Midoriya. Nay em đi học sớm vậy.
- Hôm qua em đi ngủ sớm nên em mới dậy sớm.
Em nở nụ cười rạng ngời như hàng ngàn tia ngắn chơi chán khiến người đối diện mặt hơi ửng đỏ.
- 'Dễ thương thật'
- Dạ?
- Hả, à không có gì đâu, mình vào trường đi.
- Vâng.
Vào được đến sảnh của trường, em đã gặp được người bạn thân của em, Ochako. Cô bé với mái tóc màu hạt dẻ dễ thương, hai má hồng hào vừa gặp em liền vui vẻ vẩy tay.
- Izu à, bên này nè.
- Ừ, tớ qua đây, em đi nhé thầy.
- Ừ, chào em.
Nói xong em liền chạy qua chỗ người bạn của em.
- Nay cậu đi học sớm thế, Ura
- À, tớ phải dậy sớm để đi mua bộ truyện tranh mới ra đó. Tớ đã phải đứng xếp hàng cả buổi sáng chỉ để mua được bộ truyện đó vậy mà lại bán hết rồi. Phải đợi tới hai tháng sau nó mới bán lại.
Cô làm ra bộ mặt buồn bã, tiếc nuối, cô đã tới sớm như vậy mà vẫn hết hàng. Izuku chẳng biết nói sao, chỉ cười trừ, an ủi cô bé mặt mếu máo bên cạnh, em và cô cứ vừa đi vừa nói chuyện trên hành lang, lại chẳng hay biết rằng từ xa, đã có một đôi mắt luôn dõi theo em. Đứng trên toà nhà cao cách trường Izuku một khoảng không xa, cầm ống nhòm quan sát nhất cử nhất động của em từ lúc em mới bước ra khỏi nhà. Hắn nhếch mép, lộ ra chiếc răng năng sắc nhọn, đôi mắt sắt bén, đỏ ngầu như một con báo hung mãnh. Bên này, Izuku hoàn toàn không hề biết đến rằng đã có người theo dõi mình ngay từ lúc mình bước ra khỏi cửa nhà.
Hôm nay vẫn bình thường như bao ngày khác, sau khi kết thúc một ngày dài tại ngôi trường cấp 3, Izuku tiếp tục bước đi trên con đường về nhà quen thuộc. Sẽ chẳng có gì sảy ra đâu nếu hôm nay em không gặp mấy tên côn đồ biến thái, chúng có tới ba tên, một tên cao lòm khòm, một tên mập và một tên miệng hô. Vừa gặp em, chúng đã huýt lên một tiếng, cầm lấy cánh tay trắng trẻo, mềm mịn của em:
- Chào cưng, em đi một mình à, để anh đưa em về nhé!
Vừa nói, hắn vừa xoa xoa vào cánh tay của em. Em nhìn hắn với bộ mặt chán ghét, đâu phải lần đầu em gặp biến thái đâu vì em tự hiểu rõ rằng mình chắc chắn sẽ bị như vậy. Chẳng hề nao núng, em đáp lại:
- Em không cần đâu, em tự về được.
- Sao thế được, ai lại nỡ bỏ cho một cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu như em về nhà một mình được. Nào, để anh đưa em về nhá. Đi, đi nào.
Hắn lối kéo em đi, miệng còn không ngừng lộ ra nụ cười biến thái.
- Tôi nói lần cuối đấy, bỏ ra ngay!
Em hất mạnh tay hắn ra, ngay lập tức bị ăn một cái tát mạnh vào má trái. Cú tát mạnh đến nổi gương mặt em bị hất sang một bên, má bên trái bị ửng đỏ, thành công dùng được sự phản kháng yếu ớt của em.
- Tao bảo là cứ đi theo tao đi, không nghe mà cứ phản kháng, đây là lỗi của mày đấy thằng khốn. Mày đang cố tỏ ra ngầu lòi với ai vậy hả, chết tiệt thật. Giờ thì đi theo bọn tao nếu không muốn bị ăn đánh lần nữa.
Lần này em không phản kháng nữa, im lặng mà đi theo bọn chúng vào con hẻm không có lấy một chút ánh sáng, thứ duy nhất để chiếu sáng chính là ánh nắng buổi chiều đang dần dần tan đi. Hắn đưa em vào sâu trong hẻm, đẩy em lên phía trước, ra lệnh em mau cởi áo.
Cứ ngỡ rằng em sẽ nghe lời chúng như vừa rồi, nhưng em cứ đứng đó, không làm gì hết, đứng đối diện bọn khốn nạn này mà nhìn chúng. Lần này chúng thật sự tức điên lên, tưởng đã dạy dỗ được em rồi ai ngờ em lại không nghe lời bọn chúng.
- Chết tiệt, thằng khốn này, vậy là mày thích tụi tao đối xử với mày mạnh bạo chút đúng không, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Được, để xem bọn tao sẽ chừng phạt mày ra sao.
Tên cao lòm khòm bước lại chỗ em, giơ tay lên định tát em như hồi nãy. Nhanh như cắt, em giơ chân đá vào bụng tên ấy khiến hắn còn người xuống em bụng. Thuận theo khi hắn còm người xuống ôm bụng, em liền dùng đầu gối đá lên khiến hắn ngã chỗng choài ra sau, miệng kêu oai oái, ra lệnh cho hai tên đứng sau đang không hiểu gì chạy lại bắt em. Khi cái tên răng hô định giơ tay bắt em, em lùi về sau cầm tay hắn, sau đó dùng hết sức nhất bổng hắn lên khiến hắn lộn một vòng trên cao rồi đáp thẳng xuống mặt đất. Tên mập còn lại thấy đồng bọn mình bị Izuku đánh cho ngã lăn quay trên mặt đất liền tức giận, không suy nghĩ gì mà chạy lại chỗ em, em đứng yên kẻ đó, không làm gì cả, đến khi hắn đến gần được chỗ em, em liền thuận thế bước qua một bên, tên mập cứ thế mất đà, ngã rầm vào một cái thùng rác gần đó. Thế là ba tên côn đồ đã bị em cho nằm dài ra đất. Em tranh thủ cầm chiếc cặp đã nằm đất từ lâu rồi chạy đi. Ba tên côn đồ vẫn ráo riết đuổi ở sau, vừa chạy vừa hét lên dữ tợn:
- Thằng khốn chết tiệt kia, mau đứng lại mau!
- Ngu gì đúng lại, có bị điên không vậy, đứng lại để mấy người đánh tôi à.
Thế là cả đám rượt nhau tới tận buổi tối, ai nấy cũng mệt lả nhưng bọn chúng vẫn không có ý định bỏ qua cho Izuku. Izuku mệt quá liền đứng lại, lập tức bị tên cao nhất tóm lấy cô áo em, em liền quay lại phản kháng:
- Buông ra, tên điên này, bỏ ra mau.
- Mày cứ la thoải mái đi, chả có ai ở đây đâu.
Đúng là chả có ai ở đây thật, bây giờ trời đã tối, không cần nhìn đồng hồ Izuku đoán mò là đã 6 giờ rồi, giờ này mọi người đều đang quây quần bên gia đình rồi, ai đâu lại quan tâm tới cậu, nhìn thấy nụ cười đắc ý cùng đôi mắt gian xảo của bọn biến thái kia, Izuku biết lúc này mình tiêu rồi.
Lúc mà em nghĩ rằng mình sẽ bị bọn nay hành hạ một trận thì từ phía sau em, một người đàn ông với cánh tay vạm vỡ nắm chặt lấy tay tên đang nắm cổ em lúc này. Em có thể cảm nhận được hơi ấm đủ 37 độ của người đúng sau mình, một tay còn vòng qua eo của em, mùi hương này thật sự rất quen thuộc nhưng em lại chẳng nhớ nổi là ai.
- Chết tiệt tên khốn này, buông tay tao ra mau.
Tên biến thái bị đau nên đã hất mạnh tay người đó ra nhưng vẫn không thoát được. Rồi chỉ bằng một cú đấm thẳng từ bên trái đã khiến tên kia ngã lăn quay xuống đất tận hai vòng, trên khoé miệng hắn còn đang bị chảy máu, thậm chí là hai cái răng của của hắn cũng bị rơi ra. Hai tên đồng bọn biết rằng người kia không dễ chọc liền đỡ tên đang nằm bẹp xuống đất lên, miệng còn thét lên rằng nhất định sẽ trả thù.
Đợi tới khi bọn chúng đã đi xa, lúc này Izuku mới để ý rằng mình vẫn còn đang được người kia ôm liền đầy tay ra, sau đó quay người đối diện với người kia để nhìn rõ được mặt ân nhân đã cứu mình, khi nhìn thấy được gương mặt người kia, hai mắt Izuku liền mở to hết mức. Người đứng trước em là người bị em lừa cách đây một tuần trước mà, vẫn dáng người đấy, vẫn gương mặt cau có đấy, vẫn đôi đồng tử đỏ thẫm đấy.
- Chào Deku mấy ngày nay em đi đâu vậy, làm anh lo lắm đấy.
Izuku vẫn đứng như y nguyên ở đó. Bàn tay người kia đưa lên má em, cảm giác lâu rồi không được gặp em, không được chạm vào em và giờ thì em đang đứng đây, ngay trước mặt mình. Thật xinh đẹp, Bakugo cảm giác rằng em so với mấy ngày trước thì càng ngày càng xinh đẹp. Cảm nhận được bàn tay đang sờ vào má mình và đang có dần chuyển xuống cổ, vai rồi bắp tay rồi cuối cùng là bàn tay của em. Hắn đưa tay em lên rồi hôn lên đấy, chưa thỏa mãn còn liếm lấy lòng bàn tay, liếm vào giữa các ngón tay. Bàn tay em bị hắn liếm để ướt sũng, lúc này em mới dần nhận thức được liền rút tay lại để ra sau.
- Um, em cảm ơn vì đã giúp em đuổi họ đi nhé! Giờ em có việc phải đi rồi, chào anh nha.
Ngay khi Izuku cầm cặp định chuồn đi liền bị Bakugo ở phía sau cầm lấy cổ áo mà xách lên như xách đồ vậy.
- Hay quá nhỉ, Deku. Mày lừa tao lấy đồ rồi đi như vậy hả.
- Đó là do anh ngu thôi.
Thái độ của em so với lúc nãy đột nhiên quay 180 độ, thái độ nhởn nhơ như không có gì của Izuku khiến cho một người có tính khí vốn đã nóng mà lúc này còn nóng hơn. Quả nhiên là Izuku bị chiều hư mất rồi.
- Vậy hả, là do tôi ngu nhỉ.
- Đúng vậy đấy nên anh bị tôi lừa cũng đáng.
Vừa dứt lời, Izuku liền bị Bakugo ép vào bức tường gần đấy. Bị ép vào tường đột ngột khiến Izuku không phản ứng nhanh được liền đập đầu vào tường.
- Đau! Anh làm sao vậy hả?
Vừa nói vừa đưa tay lên xoa vào phần đầu phía sau bị đau. Chưa kịp than thở câu thứ hai em đã đã bị chặn miệng lại bởi đôi môi khác. Bakugo đang hôn em. Em bất ngờ định đẩy Bakugo thì lập tức bị một tay Bakugo ghìm chặt ờ trên đầu. Sức của chàng trai 16 tuổi làm sao đọ lại được với sức mạnh của người đàn ông 28 tuổi nên em chỉ đành bất lực để hắn hôn lên môi mình.
Bakugo thấy được gương mặt cam chịu liền cảm thấy thỏa mãn, dùng lưỡi tách môi Izuku muốn vào trong khoang miệng em. Em nhận ra được ý đồ của người đối diện liền ngậm chặt miệng không mở ra. Thấy em không chịu nghe lời, hắn đưa tay vào đồng phục cấp ba của em, xoa xoa vòng eo em khiến em nhột nhột và trở nên mẫn cảm. Nhưng em vẫn chưa chịu mở miệng để hắn hôn em. Thế là hắn liền đổi mục tiêu lên ngực em, nơi có hai hạt đậu hồng hào trước ngực, nhéo vào chỗ đó khiến Izuku mở miệng 'A' lên một tiếng. Nắm bắt được thời cơ, hắn liền đưa lưỡi vào bên trong miệng của em.
Miệng của em nóng ẩm khiến hắn càng muốn day dưa với em hơn. Chiếc lưỡi như con rắn, khám phá hết từng ngóc ngách trong khoang miệng em. Lưỡi hắn lướt qua từng chiếc răng nhỏ của em, sau đó lại quấn lấy chiếc lưỡi đang muốn đẩy lưỡi hắn ra ngoài mà thích thú. Em định cắn lưỡi hắn, xui thay Bakugo lại biết được ý đồ đó mà lấy tay đang sờ soạng người em mà bóp lấy chiếc cằm của em, không cho em khéo miệng lại.
Izuku bị lưỡi của Bakugo làm cho mơ hồ, đôi mắt long lanh chứa đựng giọt nước mắt của em như sắp rơi xuống, gương mặt đỏ ửng, môi thì bóng bẩy đầy nước bọt chảy nhễ nhại, cả thân người yếu ớt dựa hẳn vào tường. Bakugo nhìn bức tranh xinh đẹp do chính mình tạo nên không khỏi tự hào. Nhìn xuống chỗ cậu bé của mình đã dựng lên thành một cái lều nhỏ từ lúc nào.
Izuku bên này bị Bakugo hôn tới tấp nên không còn sức nữa, một phần là bị mấy tên kia rượt đuổi nguyên buổi chiều, một phần là vì sáng giờ cậu chỉ ăn đúng có cái bánh mì rồi lại bị Bakugo cưỡng hôn sâu nên đã bị hút cạn năng lượng vốn đã ít ỏi của Izuku.
Em nhẹ nhàng khép mắt lại, ngã lên bờ vai vững chắc của Bakugo mà thiếp đi. Bakugo thấy vậy cũng ngừng hôn mà bế em lên như em bé, để em dựa vào vai mình mà ngủ. Vừa đi Bakugo vừa lục tìm điện thoại một cách nhẹ nhàng để không khiến em khó chịu.
- Lái xe tới đây đi, địa chỉ là xx đường yy.
Đó là nhưng từ cuối cùng được nghe của em trước khi hoàn toàn thiếp đi trên vai hắn.
____________________________
~~~~~ END CHAP 2~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro