chương 21 : tỉnh giấc ( p1 )

Phần này là phần tiếp của chương bắt cóc nha .
"Bâng Bâng Bâng .........."
Đó là lời nói của cậu khi bị bắt cọc , cậu chỉ mong được anh tới cứu cậu thoát khỏi nơi tối tăm này và hiện tại cũng vậy , cậu luôn nói mớ tên của anh . Đến khi anh nhẹ nhàng lây người rồi cậu mở mắt thức dậy , trước mắt cậu là người mình thương , nước mắt của cậu rơi xuống trong hạnh phúc .
Anh thì vui mừng ôm lấy cậu và kêu mọi người vào thăm cậu .
" quý em dậy rồi , anh lo lắng cho em nhiều lắm "
" dạ em cũng nhớ anh lắm Bâng ạ "
Tiếng khóc của 2 người cũng dừng khi mọi người và thăm . Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi , khi thấy mọi người đi tới em liền tỏ ra sợ hãi , lo lắng trốn sau lưng anh và khóc.
Anh hỏi " em sao vậy , họ là đồng đội của chúng ta mà "
" em sợ , đừng lại gần , đừng đánh tôi "
Y như rằng ngoài anh ra thì em chẳng giám tiếp xúc được với ai cả ngay cả mẹ của cậu và mẹ anh . Sau đó thì bỗng mắt cậu tối hầm lại , cơ thể thì đau nhức , cậu la lên trong sự đau đớn . Còn anh thì kêu bác sĩ nhưng khi thấy bác sĩ cậu càng sợ hãi la lên buộc anh phải ôm giữ chặt cậu đến khi cậu khiếp đi .
Sau đó anh đi nói chuyện về tình hình của cậu
BS bảo " hiện tại cậu ta còn mắc cái bóng tâm lý , đó là điều tôi đã nói "
Anh hỏi " thế bây giờ phải làm sao để giúp em ấy vậy BS "
BS " bây giờ tôi sẽ kê thuốc và còn lại phụ thuộc vào cậu ta và gia đình thôi , vì đây là tâm bệnh nên gia đình nên cố gắng giúp cậu ấy vượt qua thôi "
Anh nói " vậy tôi có thể đưa em ấy về nhà được không "
BS " được cứ cho cậu ấy về nhà , có trường hợp tệ thì phải đưa lên bệnh viện ngay "
Anh cảm ơn và bắt đầu thu xếp đồ đạt và đưa cậu vào nhà . Khi đến nhà cậu cũng đã tỉnh nhưng cần anh dìu lên phòng và mọi người cũng biết chuyện tạm thời né mặt cậu cho đến khi cậu bình phục lại . Khi lên phòng cậu ngồi trên giường và nhìn anh đang dọn dẹp lại căn phòng của 2 đứa . Sau đó anh chuẩn bị đi xuống lấy đồ ăn thì cậu kéo lại
" anh đừng bỏ em mà , em sợ lắm "
" anh không bỏ em đâu , anh đi lấy cơm cho 2 ta cùng ăn mà "
Cho dù anh nói vậy nhưng cậu cũng không buôn , vì cậu sợ anh lại bỏ mình mà đi . Thế là anh phải nhắn anh rin đem đồ ăn lên cho 2 người và đặt trước cửa phòng rồi đi xuống . Sau đó anh lấy cháo và đúc cho cậu ăn rồi uống thuốc và đánh răng đi ngủ .
Lúc ngủ em bé ôm anh thật chặt như không muốn anh đi . Nhưng nữa đêm anh nghe tiếng khóc thì mờ mắt và bật đèn thấy cậu ngồi 1 goc khóc , anh hỏi
" sao em lại khóc "
" em sợ lắm Bánh à "
Thế là anh phải bế cậu lên và anh ngồi trên giường còn cậu thì ngồi lên người anh , dựa vào người anh và ngủ tiếp . Tối đó anh vừa ôm , vừa xoa đầu cậu để ru cậu ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro