Chương 11 Lần đầu tiên xin việc

Wattpad:phannguyen1009
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Sau lễ giáng sinh ai về nhà nấy

Vài ngày sau tết Tây, cô tiếp tục với công việc phàm trần của mình hay nói thẳng ra cô đi chơi vài vòng rồi về biến ra túi với mấy cái lon là xem như hết một ngày, tình cờ cô nhìn thấy có một tờ giấy bay tới chỗ cô rồi rớt xuống đất. Cô ngồi xuống nhặt nó lên lầm bầm

"Tuyển giúp việc không cần kinh nghiệm chỉ cần tính thật thà không tham lam chăm sóc cậu chủ tốt....."*cô cẩn thận dò xét*"tiền lương........???? Wow nhà này giàu dữ bây để coi ai đây"*cô lật sang bên kia*"nhà họ Jeon?? GIA TỘC HỌ JEON????"*cô ngạc nhiên*"Wow vậy trời giúp ta rồi....ấy không đúng là phụ thần giúp mình mới phải..... Taehyung à anh sắp được gặp người anh thương rồi đó"

Cô tung tăng cầm tờ giấy trên tay mà mãn nguyện, mong rằng anh sẽ được hạnh phúc.

Nhặt được tờ giấy thế là Min-young phóng thẳng về khu ổ chuột nhỏ kia, vừa về đến nơi cô thấy anh ngồi ôm hoa hồng tiên vào lòng với ánh mắt đượm buồn, anh nào biết thế gian lại rộng lớn hơn biển cả. Trước đây anh có phép có thể dịch chuyển bất kỳ chỗ nào anh muốn kể cả Đại Tây Dương cũng không làm khó được một tiên cá như anh, nhưng khi có đôi chân rồi thì mọi chuyện chẳng đơn giản như thế nữa......

Thế gian có muôn vạn người biết tìm em nơi đâu....
Đại dương không có em, trần gian lại chẳng thể tìm

Cô núp vào một góc nhìn anh không khỏi xót xa, cô đem lòng mến anh nhưng không lụy đủ lý trí để biết bản thân ở đâu để không bị đoạ tiên vì yêu, nhưng không vì thế mà cô không biết đau lòng

Hởi thế gian tình là chi, sao khiến con người phải đau khổ đến vậy.

Cô cố gắng nén lòng mình lại đã giúp phải giúp cho chót, cô bước vào với bộ dạng thường ngày anh thấy cô liền cất lời

"Ủa Min sao hôm nay về sớm thế?"*anh ngạc nhiên*

"À hôm nay đi lượm mà ít quá với lại em không ổn trong người nên về sớm"*cô cười, rút trong túi áo ra đưa cho anh tờ giấy lúc sáng cô nhặt được*

"Đây là cái gì??"*Taehyung cầm lấy thắc mắc*

"Đây là tờ giấy tuyển giúp việc, anh xem mức lương rất cao đã thế con được bao ăn ở họ không đòi kinh nghiệm chỉ cần hiền lành không tham lam lại chăm chỉ....ừm...em thấy anh hợp đó hay anh đi làm đi"

"Ơ công việc tốt thế sao em không đi?"

"Thôi em đây là đứa vụng về, làm gì cũng không xong....với lại em nhỏ quá họ không nhận, với lại anh cần có một công việc không thể suốt ngày rong ruổi theo em được....."*dừng một lúc cô nói tiếp*"chẳng phải anh nói với em là muốn tìm cậu bạn của anh sao?? Đây là cơ hội tốt đó....vào đó rồi sau khi anh có tiền việc tìm kiếm sẽ dễ hơn"*cô cười nói*

"Vậy....vậy còn em thì sao??"*anh bắt đầu lo cho cô vì cô chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, anh sợ....*

"Không sao, trong suốt thời gian qua em rất vui khi có anh làm bạn....anh cứ đi đi....còn chữ họ sẽ dạy anh anh không cần lo"*nghĩ một lúc rồi nói*"còn nếu người ta hỏi sao anh biết mà tìm đến thì anh phải nói nghe người ta chỉ....hiểu không??"

Taehyung ngồi này giờ nghe cô bạn nhỏ phần tích thì anh cũng đã hiểu, đúng là trước giờ anh chưa nghe qua những thứ này, sau khi nghe xong anh phải tự lực mà không còn ai ai bên cạnh chỉ dẫn nữa rồi.....anh rất tò mò về ngày mai, ngày anh chính thức đi xin việc làm giống con người

"Được anh hiểu rồi, cảm ơn em Min"*anh vui vẻ nói, và cô mỉm cười đáp anh lại sau đó dặn anh vài điều*

Cùng lúc đó, ở một diễn biến khác

"Này Jungkookie hôm nay bị sao thế?? Cái mặt chằm dằm vậy??"*Seokjin hỏi*

"Hừ cái bà cô đó thật quá đáng mà, nghĩ sao 1 tuần liền gọi đúng một mình tớ lên dò bài, đì tớ vừa thôi chứ..... tức chết đi được mà*

"Cậu nghĩ sao chứ tớ có kém gì, cậu môn hoá tớ môn lý đây này.....đau hết cả đầu"*J-Hope than ngắn thở dài nói

"Trời mấy người nào toán nào lý chứ có ai thảm như tui không.....toán lý hoá là ba kẻ thù mà tui không đội trời chung đã thế còn dính tới giáo viên dữ nhất trường..... chắc chết mất"*Tư Điềm khóc thét*

Ba con người tụ lại một chỗ than ngắn thở dài cho số phận đời họ sinh, chứ đâu như Namjoon học bá của trường với IQ cao ngất ngưởng khiến nhiều cô gái phải mê muội mà chẳng bằng cho số phận của mình, đúng là số kiếp học sinh thật khổ mà.

"Thiệt chứ, nhưng không ngờ đến là một người học dở tệ lại là người yêu của người giỏi nhất trường.....đúng là duyên nợ nghiệt ngã mà"*Jungkook nhìn Seokjin nói*

"Vậy mới là đẳng cấp chứ.....haha"*Seokjin tự hào khoe chiến tích cua được nam sinh có chỉ số IQ giỏi nhất trường Kim Namjoon của mình*

"Đẳng cấp ghê, từ ngày có người yêu là bỏ bạn luôn....."*Jungkook khoanh tay nhìn nói*"cái đồ có sắc bỏ bạn*

"Đúng có sắc bỏ bạn, có trăng quên đèn, có tình quên anh em"*Tư Điềm nói*

Nãy giờ mọi người trong nhóm Vương Nhất An cũng đã có mặt nhưng không nói lời nào, bởi cô đang suy nghĩ tại sao mình chơi được với cái nhóm này hay dữ vậy, vừa lầy vừa nhây thế mà thân mấy năm mới hay chứ.

"An sao thế?? Sao đừ ra vậy??"*Jungkook hỏi*

"Tớ đang nghĩ cái cơ duyên khiến tớ phải chơi thân với mọi người ấy mà, mỗi lần ngồi lại nói chuyện là y như rằng bị lạc quẻ à"*chống cằm nói*

"Thì chúng ta có duyên mà haha, một đứa ít nói trầm tính lại thân với đứa nhây lầy như Seokjin, đụng độ thỏ đanh đá Jeon Jungkook nghiêm khắc Jung Hoseokva phải một người xinh đẹp là Tư Điềm đây đó là phúc phần của cậu đó Vương Nhất An à"*Tư Điềm tự luyến nói*

"Tự luyến thì có chứ xinh gì?"*Jungkook chề môi nói*

"Cậu nói đúng lòng tớ rồi đó"*Nhất An nhìn Jungkook 👍*

"Mấy người nói gì hả"*bà la sát hiện hình*

"Thấy chưa, Tư Điềm hiện hình rồi kìa.....bà chằn má ơi"*Jungkook tung chạy trước, Nhất An thấy không ổn chạy theo.....và một thế lực thần kì nào đó Seokjin và J-Hope cũng chịu chung số phận bị rượt quanh sân trường*

Một lúc sau

"Trời đất ơi con nhỏ đó ăn gì mà chạy khoẻ thế.....mệt đứt hơi"*Seokjin vừa nói vừa thở không ra hơi*

"Chắc....hồi xưa mẹ nói sinh chân nó ra trước nên mới.....thế"*Jungkook cũng chịu thua mà thở gấp*

"Mệt chết đi được"*J-Hope thở*

Cả đám ngồi thở mồ hôi nhễ nhại một lát sau thì tới giờ vào lớp kết thúc màn rượt đuổi của Triệu Tư Điềm cô gái lực lưỡng của hội nhây lầy Jeon Vương Kim Triệu Jung.

_______________________TUA

Sáng hôm sau, tại khu ổ chuột tồi tàn có một người đang rất hồi hộp cho lần đầu tiên đi xin việc

"Taehyung à, anh cố lên nhé.....sau này có công việc ổn định thì đỡ phải lo cái ăn cái mặc rồi"

"Vậy còn em thì sao??....em sẽ phải ở một mình đó"*anh lo nhìn cô nói*

Suy nghĩ một lúc cô nói

"Không sao, em là trẻ mồ côi sống đây mai đó.....quan trọng là anh kìa.....sau này anh nhất định phải hạnh phúc đấy....."*cô ôm lấy anh mà nói tiếp*"anh nhất định phải hạnh phúc đấy....."*trong lòng*"--Nhất định phải cùng Jungkook hạnh phúc nhé, có gì em cãi mệnh cho anh--"

"Ừm....em nhất định phải bảo trọng đấy"

"Biết mà.....đi đi nhớ đường em chỉ chưa?"*cô cười nhìn anh mà giấu nước mắt trong lòng*

"Anh nhớ rồi, anh đi cũng vững rồi em đừng lo"*ôm cô*

Hai người chia tay nhau, anh ra đi tay ôm lấy đoá hồng tiên mang theo một niềm hy vọng tìm được cậu, một chút niềm tin vào hạnh phúc tương lai cùng cậu. Sở dĩ chỉ một chút vì trong đó anh có một nỗi sợ sợ cậu quên đi anh, quên đi những ngày tháng tốt đẹp đó và cái anh nhất đó là cậu đã có hạnh phúc riêng cho mình mà trong đó không có anh.

Anh đi trên con đường vừa lạ vừa quen tay ôm một ít quần áo mà nhờ đi móc bọc mà mua được một ít, bên trong đống quần áo đó là đoá hoa hồng tiên mà anh nâng niu mà suy nghĩ thì phút chốc đã đến nơi cần đến anh nhìn ngôi nhà to trước mặt mà không khỏi ngẩn người, anh cứ đứng đó nhìn tới nhìn lui rồi tìm đến cái chuông cửa, anh lẩm bẩm

"Min có nói là ở trước cổng nhà có một cái chuông nhỏ, cứ bấm vào đó là có người ra mở cửa"*nhìn quanh thì thấy một cái chuông nhỏ, rồi bấm vào nó một cái*

Trong chiếc chuông có người nói vọng ra khiến anh giật mình nhưng rồi cũng đáp lại, sau khi trả lời xong cánh cửa tự động mở ra làm anh có vẻ hơi lúng túng nhưng rồi cũng chầm chậm bước vào gặp một người phụ nữ có vẻ hơi đứng tuổi nhưng khí chất và thần thái của một vị phu nhân thì chẳng lẫn vào đâu được. Anh khẽ cuối đầu chào

"Cậu là người lúc nãy bấm chuông sao?"*biết nhưng vẫn thích hỏi*

"Dạ đúng rồi ạ"*anh lễ phép đáp*

"Ừm nhìn cậu có vẻ rất hiền lành"*người phụ nữ nhấp một ngụm trà rồi nhìn từ trên xuống dưới khẽ gật đầu hỏi*"cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cậu có biết tiêu chuẩn tôi tuyển người không?"

"Dạ con tên Kim Taehyung năm nay con 27 tuổi....con biết tiêu chuẩn tuyển người ở đây ạ, không cần có khinh nghiệm phải thật thà không tham lam"*Taehyung cẩn thận nhớ lại những gì cô bạn nhỏ đã chỉ mà trả lời*

"Ừm, vậy cậu nhắm cậu đủ tiêu chuẩn không?"*người phụ nữ sắc lạnh nói*

"Dạ nếu dì không tin cứ cho con thử ạ....nếu thấy không ổn có thể đuổi con đi....con không hứa trước nhưng con nhất định sẽ cố gắng làm việc, chỉ xin cho con có một chỗ ở nhỏ là đủ rồi ạ"

"Trả lời rất khéo đấy, có ai bày cậu không?"

"Dạ không giấu gì dì còn có đứa em nhỏ nó chỉ con như thế đó ạ"

"Cậu có đứa em rất thông minh đấy....thôi được nếu cậu đã nói vậy thì được thôi tôi sẽ cho cậu một chỗ ở theo tôi"

"Dạ dì"

"Gọi tôi là phu nhân giống như những người khác hiểu chưa?"

"Dạ con biết rồi thưa phu nhân"

Bà gật đầu hài lòng, người phụ nữ này không ai khác đó chính là mẹ Jungkook, bà đang tìm người về chăm sóc sẵn bầu bạn cho cậu khi bà đi công tác. Biết bao nhiêu người đến thử việc nhưng cực kỳ tham nên bà cực kỳ không hài lòng nhưng không hiểu sao khi vừa gặp anh bà có một cảm giác rất có thiện cảm.

Lão phu nhân dẫn anh đến một căn phòng nhỏ có phần cũ kỹ hay nói chính xác là nhà kho, bà muốn thử lòng và chắc chắn con trai mình sẽ được an toàn khi ở cùng người khác.

"Đây là phòng cậu, trong đó có hơi bụi nên cậu dọn dẹp lại sẽ có chỗ ngủ thôi....trong có có chăn và nệm cũng còn khá mới nhà tôi không dùng đến cậu có thể lấy dùng....."

"Dạ con cảm ơn, căn phòng này là quá tốt đối với con rồi"*anh cười mãn nguyện*

Bà nhìn anh thích thú nhìn quanh phòng cứ ngỡ như đây là lần đầu tiên được ở trong căn phòng rộng vậy.

"--Nhìn nụ cười đó, có thật là 27 tuổi không?? Sao nhìn không giống con người trưởng thành chút nào--"*bà suy nghĩ*"--từ từ đã mình sẽ tìm hiểu cậu ta sau--"

Sau đó Jeon phu nhân gọi người quản gia lên rồi dặn dò một số thứ.

"Dạ xin phu nhân cứ yên tâm, cứ giao việc đó cho tôi"

"Ừm....làm cho tốt"*sau đó bỏ đi*

Sau khi Jeon phu nhân bỏ đi, thì bà quản gia đến kêu anh nói

"Dì sẽ là người hướng dẫn cho con mọi thứ để con quen dần với ngôi nhà, bắt đầu vào ngày mai nhé.... giờ thì con nghỉ ngơi đi, lát nữa xuống ăn cơm với dì....dì biết con dọn cái phòng đó chắc chắn sẽ rất mệt nên sẽ không nhớ gì đâu, có con làm từ từ làm quen cũng tốt.....cố gắng lên, dì vừa gặp đã có thiện cảm.....cố gắng lên nhé con"*cười*

"Dạ con sẽ cố gắng hết sức để không bị đuổi đây ạ hì hì"*anh nở nụ cười hình hộp khiến dì Tư cảm thấy rất mến anh vì độ dễ thương giống con trai bà ở quê vậy*

"À con tên gì để tiện xưng hô?"*người quản gia có gương mặt phúc hậu cùng nụ cười hiền từ hỏi*

"Dạ con tên Taehyung"

"Ừm, con cứ gọi dì là dì Tư nhé"

Anh gật đầu, rồi dì Tư dặn anh thêm một số việc rồi rời đi. Còn anh quay trở lại nhìn căn phòng nhỏ của mình bừa bộn mà không khỏi lắc đầu rồi xoắn tay áo vào để dọn dẹp, sao đó lấy chiếc nệm cũ trải ra cùng chăn và gối.

Sau khi dọn dẹp cái ổ nhỏ dành cho mình xong anh cười hài lòng, giờ đây anh đã có công việc thứ anh cảm thấy ấy nấy nhất đó là cô bạn nhỏ đã giúp anh mọi thứ, giờ đây anh đã có nệm ấm chân êm nhưng còn cô thì chẳng có.....anh lang man rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sau khi dọn dẹp đã khiến anh cảm thấy mệt.

Ở một diễn biến khác

"Con về rồi sao?"

"Vâng ạ, con đã hoàn thành đưa chàng ấy đến với nhà của người chàng ấy cần rồi ạ....nên con về phụng lệnh"*cô chấp tay chân quỳ thành kính nói*

"Tốt lắm, giờ thì để Taehyung tự đối đầu với chính thử thách và số phận tình duyên như thế nào phải dựa vào phúc phần của cậu ấy rồi.....con bây giờ không được phép giúp nữa hiểu chưa"

"Nhi thần đã hiểu"

"Tốt.....haha"*vuốt râu mà gật đầu*

Ở trần gian, một ngày chầm chậm trôi qua một cách bình yên. Ngày mai chính là ngày anh thử việc đầu tiên, khiến anh cảm thấy rất hồi hộp vì không biết được điều gì sẽ xảy ra với anh khi trần gian cùng với một gia đình giàu có đây, hành trình tìm cậu có dễ hơn không.

Anh nằm đó suy nghĩ miên man rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, màn đêm đang dần buông xuống vạn vật con người đã bắt đầu chìm vào trong tĩnh lặng sau một ngày dài nhộn nhịp tấp nập những bộn bề lo toan.

Một ngày trôi qua, cánh hồng phát sáng rồi lại rơi xuống nó đang báo hiệu cho anh biết thời gian cũng anh đang dần trôi đi, ngày anh phải trở về biển đang đến dần.

____________Hết chương 11____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.

1/2/2024

*Phụng lệnh: Vâng theo điều sai khiến của bề trên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro