Chương 5
Thi xong rồi, tui thấy tương lai của tui rồi....
RẤT CHI LÀ MÙ MỊT, TĂM TỐI :(((((
Còn mấy chế thì sao ? Thi xong chưa ? Thi được khum ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hạ Chi Quang trên lầu đang trông em phụ mẹ, nói là trông nhưng thực tế cậu lại ở trong phòng nhỏ trêu nhỏ đến mức nhỏ như sắp khóc tới nơi.
Quang : "Máy bay bay nè, chíuuuuuuuu" - Ngồi trên giường quơ quơ chiếc máy bay đồ chơi.
Bảo mặt xị ra trông rõ, mày nhíu phụng phịu, đôi chân nhỏ cứ kiễng lên với với đòi lại đồ chơi :
"Anh hai, anh hai đưa, đưa đêi "
Mặc kệ thằng nhỏ kêu la thảm thiết, bé càng xấn tới giành thì Quang càng tránh. Hehe, 1 cu nhóc 4 tuổi thì có thể làm gì được 1 thằng 15 tuổi đây :))))
Quang : "Cướp được anh trả !"
Bảo : "Đưa...ĐƯA !!!!!" - Vồ lên thân anh hai, choàng vai bám cổ, cố giằng co lấy lại đồ.
"Của, của em MÀ !!!!!"
Quang thì vẫn nhởn nhơ thôi : "Lêu lêu"
Bảo: .... - Tự dưng im lặng, chả thèm đôi co với anh nữa.
Thấy thằng bé mặt xụi lơ, ngồi lim thin thít, Hạ Chi Quang khúc trước còn trêu em nhỏ vui lắm, bấy giờ mới chập chừng để ý biểu cảm bé nó thay đổi. Anh cúi người, nhẹ nhàng vỗ vai Bảo Bảo :
Quang : "Tiểu Bảo thối... Sao đấy ?"
Bảo : "Hức !"
Rồi xong, nghe "hức" cái là cậu biết toang cậu rồi đó, đùa quá trớn khiến thằng bé khóc luôn rồi....
Bảo : "Hu...hức hức" - Nước mắt chực chờ tuôn rơi.
Hạ Chi Quang nghe tiếng nấc nghẹn liền sốt sắn, vội vàng trả lại ngay con máy bay mô hình cho Bảo. Cậu nhẹ nhàng sách nách, bế nhóc ta lên, áp vào lòng ngực mình xoa đầu vỗ về. Chắc do trước kia trêu em nhiều xong quay ra dỗ cũng nhiều nên giờ động tác cậu thành thục gớm.
Quang người hơi đung đưa qua lại, nhìn sơ khá giống bà mẹ bế ru cho con ngủ : "Rồi, rồi, ngoan ~ Không tranh với Tiểu Bảo nữa ~"
Bảo : "Hu... " - Vẫn hơi thút thít. Tay ôm khư khư đồ chơi.
Quang vỗ vỗ lưng em : "Được rồi mà, anh hai xin lỗi ~ Được chưa ?"
Tác giả : Mé, đã xin lỗi lại còn "được chưa "
Dù rằng anh hai dỗ đôi lúc cũng ba phải lắm, nhưng Tiểu Bảo nhà ta ngoan mà, giận anh tí, khóc với anh tí để anh cưng thôi, thí 1 lúc liền nghín ngay được.
Tự lấy ống tay áo lau sạch nước mắt, Bảo chu chu mỏ đáp lời :
"Đựt, đựt gòi ạ !" - Gật gật đầu, mũi sụt sịt.
Kính cong !
Tiếng chuông nhà kêu lên. Khi này ngoài 2 anh em Quang-Bảo ra thì chỉ có đúng ông bô ở nhà, mẹ cậu từ sớm đã sắm sửa tươm tất để đi chơi, nhảy đầm cùng hội bạn thân lâu năm của bà ấy. Nhớ tầm đó chắc khoảng 6 giờ, 6 rưỡi gì đấy, cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn dưới nhà, chân lết bết, gãi gãi cái đầu ngố, đi được vài bước xuống cầu thang thì chợt khựng lại, đập vào mắt cậu chính là khung cảnh mẹ cậu dặm phấn, tô son, ăn mặc lộng lẫy còn hơn cả bình thường. Cơ mặt cậu bỗng chốc cứng đờ, toàn thân hóa đá.
Ôi....cái thứ gì đang diễn ra trước mặt tôi thế này ?
Ai đây ?
Người phụ nữ nào đây ?
Cậu hét lên : "MẸ !"
Khiến bà đang soi gương tô son liền giật mình : "Ối dồi ôi !"
"Mày làm cái gì thế hả thằng kia ? Lem hết son của mẹ rồi đây nay !"
"Zời ạ, mày có biết cái son này mẹ mua đắt tiền lắm không ? Gãy mất lấy gì mẹ dùng ?!" - Vội lấy khăn giấy, cẩn thận lau đi vết son dính trên má.
"Mày là mày chả được cái tíc-"
Quay qua quay lại đã thấy ông tướng ổng đứng chình ình ngay cạnh rồi, với đôi mắt soi mói, chằm chằm không chớp lấy 1 cái của thằng con, mẹ Quang nhăn nhó :
"Làm sao đấy ?
Quang :...
Mẹ : "Mặt mẹ dính cái gì à ?"
Quang mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt mẹ, cậu nói : "Mẹ !"
Mẹ Quang : "Cái giề ?" - Giọng khó ở.
Quang xoa cằm đăm chiêu : "Mắt mẹ bị ai đấm à ? Sao nó cứ thâm thâm ?" - Vô cùng hồn nhiên.
Má cái thằng oách con, mày hỏi thế cũng được hả con ?
Mẹ : "Thâm cái đầu mày ?!" - Cho 1 phát vào đầu.
Quang bị đánh đau, cậu xoa đầu xuýt xoa kêu : "Con nói gì sai sao mẹ đánh con ?????"
Mẹ : " Cho nhớ !"
Quang : "...." - Môi mếu xệ.
Mẹ : "Ăn nói bậy bạ quen thân đi !" - Cầm lên thỏi son dặm lại lớp nền môi.
Quang : "..." - Mếu tiếp.
Mẹ : "Đó !" - Bặm bặm môi cho son đều ra - "Nay được nghỉ học thì ở nhà nhớ chăm em" - Nhìn ngó, chỉnh trang lại quần áo khi nhìn chính mình trong gương.
Quang ngơ ngác : "Ơ ? Thế mẹ đi đâu ?"
Mẹ : "Tao đi chơi !" - Đeo túi sách lên bả vai, bước chân hướng ra phía cửa chính.
Mẹ : "Nhắc nhở thế, ba bố con ở nhà nhớ dọn dẹp song nấu cơm, tự chăm nhau đi nhá. Tối mẹ về !"
Quang : "Ể thật luôn ?!"
Mẹ : "Mẹ đi đây ~ "
Quang : "Khoan !"
Mẹ : "Bye bye con yêu ~"
Cạch ! - Ồ, vậy là bà mẹ, người phụ nữ lực điền của gia đình đã bỏ mặc 3 bố con chúng tôi tự sinh tự diệt như thế đấy. Nhưng điều quan trọng ở đây là gì ?
LÀ CẢ 3 NGƯỜI CHÚNG TÔI LÀM GÌ BIẾT NẤU ĂN ĐÂU ????
Mẹ đi rồi thì biết chăm nhau kiểu chi ? Cạp đất ăn đỡ à ?! Ô mai quền chá nà ~ :((((
Quay trở về hiện tại, bố Quang đằng sau nhà đang bận tay sửa đường ống nước do ông cảm thấy nó cũ quá, cần thay mới. Nghe thấy tiếng chuông cửa vẫn kêu lên từng hồi, ông dùng âm khẩu lớn gọi thằng con trai lớn đang ở trên tầng :
"Ui chà cái lưng của tôi..." - Duỗi thẳng lưng lên, tay đỡ sau lưng, vỗ vỗ nhẹ.
"Quang Quang !!!!! Con ra xem là ai hộ bố với !!!!!"
Hạ Chi Quang dỏng lỗ tai lên nghe lời bố gọi, cậu để em rời khỏi người mình, xoa đầu bé :
"Vâng, con biết rồi ạ !!!!!"
"Ở yên đây chơi ngoan nhá ! Anh xuống nhà coi xem là ai tới tìm nhá !"
Bảo : "Ưm !" - Gật đầu đã hiểu.
Thâm tâm cậu nảy lên những dòng suy nghĩ vu vơ, giữa giờ trưa này ai rảnh tới tìm nhà mình ta ? Chủ nợ à ? Không ! Nhà mình từ trước đến nay đâu thèm mắc nợ ai, toàn người ta đi nợ nhà mình. Shipper ? Không, ngoài mình ra thì trong nhà chả có ai thèm đồ app cả, mà mấy bữa nay bản thân cũng đâu đặt đồ. Có người tới gửi tiền điện nước ? Ầy ~ Tháng trước đóng đủ rồi, ai đời tháng này đến nhanh thế ~
Là ai được nhờ ? Là ai ta ????
Bước lon ton tới trước cửa chính với tâm thế niềm nở nhất có thể, cậu mở cửa.
"Cô chú tìm ai-"
Khoảnh khắc mở chỗ tay nắm chốt, cậu thật sự chẳng thể tin nổi vào mắt mình, đồng tử mở to, miệng há hờ tỏ rõ sự ngạc nhiên khó có thể giấu.
"Xin chào... !"
Giọng nói ngọt ngào, người đối diện khoác lên mình chiếc áo phông trắng tinh, dưới mặc quần lơi đen, chân đi giày sọc cổ thấp, trên tay còn bưng 1 rổ hoa quả tươi. Ánh mắt ấy, sống mũi ấy, khuôn cằm và mái tóc bông bềnh, mềm mại y hệt chú cún con đứng giữa ban mai ấy...
Không thể lẫn đi đâu được...
Người đang đứng trước mình đây, chính là....
"C-Chào cậu !"
Hoàng Tuấn Tiệppppppp
Cơ thể Hạ Chi Quang cứng đờ như bị điểm huyệt, trời đất quỷ thần thiên địa ơi, tự dưng crush xinh ngoan yêu của mình xuất hiện ở đây hay vậy cà , còn mang cả trái cây nữa chứ !!!!!!
Tâm trí cậu dù gào thét, sóng cuộn ào ào nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng boy.
"Cậu..." - Quang ngấp ngứ - " Làm thế nào biết nhà tớ thế ?"
Tiệp ngược lại với dáng vẻ lúng túng của Quang, anh khá bình thản : "Tớ không biết !" - Anh lắc đầu.
"Tớ mới chuyển tới hôm qua !"
Quang sững người : ( Ấy ?! )
Tiệp : "Muốn sang hỏi thăm, trùng hợp hàng xóm là cậu !" - Anh thong thả đưa rổ trái cây cho cậu bạn.
Quang hấp tấp, nhanh chóng nhận lấy quà chào hỏi : "C-Cảm ơn cậu nhiều nha ~"
"Ừm...!"
1 khoảng lặng bao chùm lấy cả 2 người, Tiệp đứng lâu cũng bắt đầu cảm thấy có chút ngượng ngạo bèn kiếm cớ chuồn lẹ :
"Chào hỏi...xong rồi...!
Quang : "Ờ ờ...đúng vậy nhỉ ~ ha ha" - Cậu gãi đầu.
Tiệp : "Vậy..." - Tay túm lấy mép áo - "Tớ đi trước, tạm biệt !" - Vừa dứt câu liền tốc biến luôn.
Quang : " Ờ....Ừ ! Tạm biệt !!!!" - Ngóng theo dáng chạy của bé cún nhỏ mà nói vọng.
( Chúa ơiiiii ~ Đây phải chăng là mơ ? )
Hạ Chi Quang cúi đầu nhìn đống trái cây mọng nước, tươi ngọt được cậu ôm trọn trong lòng nãy giờ. Chính bản thân Hạ Chi Quang còn không dám mơ mộng tới viễn cảnh viển vông này. Cậu...thành hàng xóm với người cậu thích thầm rồi ?!
Ôi trời đất ơi ôi trời đất ơi
Có phải kiếp trước cậu đã xả thân cứu lấy thế giới khỏi sự diệt vong không mà kiếp này ông trời lại báo đáp cậu 1 món quà to chà bá lửa đến thế này ?
Còn đang há hốc mồm chưa tin vào sự thật ngay trước mắt thì tự nhiên Hoàng Tuấn Tiệp vội vã quay chở lại, Quang có chút giật mình nha .
Tiệp : "Cậu... ha !..ha !" - Tay chống xuống đùi, miệng thở hồng hộc.
Quang : "C-C-Còn.... chuyện gì sao ? " - Vui quá nên đâm ra càng lắp bắp hơn.
Tiệp hít sâu lấy lại hơi, từ từ đứng thẳng dậy, anh nói :
"Số nhà 63 !"
"Hả ?"
"Số nhà 63 chính là căn hộ tớ thuê !"
"Nếu cậu thích..." - Tai khe khẽ ửng đỏ - "Cậu có thể sang chơi...!"
Luồn thông tin lướt qua quá nhanh, quá nguy hiểm, Hạ Chi Quang nghe vậy tức khắc đứng đực người ra đó, chẳng thể nói lên lời.
Tiệp : "Tạm...Tạm biết !" - Lại vội vàng chạy tót đi mất.
Quang : " ...."
"...."
"...."
"...."
Vù vù - Tiếng gió thổi qua vi vu và cậu chàng trẻ của chúng ta vẫn đứng cosplay ảnh tĩnh.
Tác giả : Bé ơi ? Tỉnh dậy đi bé ơi ! Bé ơiiiiiiiiii
Chợt, cậu ta cười, 1 nụ cười hạnh phúc mà tất cả những ai từng có mối tình đơn phương đều hiểu rõ ý vị trong đó.
ÔI TRỜI ƠI ÔNG TRỜI ƠIIIIIIII ~
Cảm ơn ông, cảm ơn ông đã sinh con ra trên cõi đời này ~
Để con gặp được cậu ấy ~
Quen biết cậu ấy ~
Con cảm ơn ông trời rất rất nhiềuuuuuuuuuu
Tâm trí và hồn phách của Hạ Chi Quang, chính thức lâm sàng tại đây. Lí do: Simple crush quá liều giai đoạn cuối.
=HẾT CHƯƠNG 4=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro