Về chung một nhà, gia đình bất ổn

Bùi Minh thở dài, bước ra khỏi điện Thuỷ sư, định một lát nữa sẽ quay lại, nhưng làm gì có chuyện đơn giản thế. Hắn bước tới cửa điện là đã nghe một giọng nói cao vút một cách bất thường: "Bùi tướng quân hôm nay oai phong lẫm liệt gớm!" xen lẫn với tiếng cười khúc khích. Hắn chau mày khó chịu.

Là Phong sư. Bên cạnh đó còn có cả Hạ Huyền mặt đầy vẻ chán chường.

"Hôm nay ta tới thăm ca ta, không ngờ còn thấy cả một kẻ không mời..." Sư Thanh Huyền mỉa mai.

"Thì Thuỷ huynh cũng đâu có mời ngươi!"

"Ngươi nói vậy là có ý gì hả?!"

"Ngươi tự đi mà hiểu chứ!"

"Thôi ngươi im miệng giùm ta!"

"Mắc mớ gì ta phải im?!"

"Câm miệng đi cái tên trăng hoa ngớ ngẩn vô dụng!!!"

"Ta không câm đấy?! Cái đồ cả tin ngớ ngẩn nhẹ dạ lắm chuyện!!!"

*Xin phép cắt đi cuộc đấu khẩu của hai người.*

Sư Thanh Huyền mặt đỏ tía tai, còn Bùi Minh thì trông như sắp đánh nhau tới nơi. Khi cả hai có nguy cơ đánh nhau thật thì bỗng nghe thấy tiếng quát:

"Hai người dừng lại ngay! Sao cứ đứng trước cửa điện của ta mà cãi nhau thế?!!!"

Sư Vô Độ bực bội bước ra, mặt mày nhăn nhó. Nhưng chưa kịp nói tiếp thì bỗng đập vào mắt là Hạ Huyền đang đứng gần đó, lập tức hét: "Thanh Huyền! Sao lại dẫn tên khốn đó tới đây hả!!!"

"Làm như ta muốn đến ấy!!!" Hạ Huyền lập tức đập lại.

"Ngươi ăn nói với ta vậy đó hả?!"

"Ta mặc kệ! Ta cóc coi ngươi là anh đâu nhé!"

"Ngươi câm miệng ,tên khốn!"

"Ta không câm đó, cái đồ tráo trở độc ác vô dụng!!!"

"Ngươi dám nói ta thể hả?! Đồ lưu manh vô dụng nghèo kiết xác khốn nạn khốn kiếp!!!"

"Ngươi câ..." Hạ Huyền chưa kịp nói hết câu đã phải ngừng lại vì một hòn đá bay thẳng vào đầu, và người ném thì khỏi nói cũng biết. Cả hai lao vào đánh nhau thật. CHỈ DÙNG TAY KHÔNG THÔI.

Khi hai vị này đánh nhau thì không có ai gần đó dám can cả, và mọi chuyện cứ thể trôi đi...

*Các bạn, tác giả mình đây rất khuyên các bạn nên bịt tai lại đi, tác giả chứng kiến toàn bộ chuyện này tai còn đang đau đây này...*

"CÁC NGƯỜI CÓ DỪNG LẠI NGAY KHÔNG?!!!!!!!!!!!!!! TA CHỊU QUÁ ĐỦ VỚI CÁC NGƯỜI RỒI!!!!!!!"

Giọng gào của Linh Văn, lớn gấp trăm lần bình thường, vang lên ngay ở cửa, trông thảm hết sức với đôi mắt thâm quầng, người kiệt quệ không còn tí sức sống nào, tay còn ôm công văn và rõ ràng là đang trong một cơn giận khủng khiếp. Cả hai dừng lại nhưng Sư Vô Độ vẫn nắm túm tóc của Hạ Huyền còn Hạ Huyền vẫn đang ấn đầu Sư Vô Độ xuống.

Cả hai người buông tay ra và ngồi bệt xuống đất, vẫn còn thở hổn hển và trông không còn sức nữa. Rốt cuộc thì cả hai cũng chịu đi vào trong để băng bó. Tình trạng trông không ổn tí nào: Sư Vô Độ bị tím bầm cả tay vì bị Hạ Huyền đánh, còn Hạ Huyền đầu đổ máu be bét vì hòn đá chọi  phải. Sư Thanh Huyền vừa chấm thuốc lên tay anh mình vừa thở dài, còn Bùi Minh đang ngồi ở cạnh, đang đấu tranh nội tâm giữa cảm giác vừa thương cảm vừa mắc cười.

Thật là một gia đình tốt, đúng là không thể không nhọc lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro