Chap 1: Gặp lại
Tiếng mưa rơi rả rích bên hiên tiệm hoa nhỏ, Wangho ngồi thẫn thờ nhìn đôi bàn tay mình dính đầy đất và vết xước. Cậu đã quá quen với cảm giác ấy—bận rộn, mệt nhọc, lặng lẽ sống qua ngày. Đã mười lăm năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy đôi mắt của người đó.
Ngày ấy, Wangho còn rất trẻ. Đủ trẻ để yêu hết mình, nhưng cũng đủ yếu mềm để tin rằng hy sinh chính mình là cách duy nhất để bảo vệ người mình thương. Anh còn nhớ rõ buổi chiều mưa năm đó, khi mẹ của Sanghyeok tìm đến. Người phụ nữ ôn tồn nhưng kiên quyết, đặt tay lên bàn tay Wangho và nói:
"Hãy buông tay nó. Sanghyeok phải đi du học. Một tương lai rộng mở đang chờ nó, nhưng sẽ chẳng còn nếu con giữ nó lại đây."
Wangho đã im lặng rất lâu. Rồi cười gượng, nụ cười còn chua xót hơn nước mắt. Đêm hôm ấy, anh chấm dứt mối tình bằng vài lời lạnh lùng, giả vờ như chẳng còn thương. Sanghyeok gào hỏi lý do, còn anh chỉ quay lưng bỏ đi.
Thời gian chảy trôi. Người thì thành bác sĩ danh tiếng ở nước ngoài. Người thì thành chủ một tiệm hoa nhỏ giữa lòng Seoul.
Cho đến một ngày... Wangho bất cẩn làm vỡ bình thủy tinh trong lúc khuân hoa. Mảnh vỡ cứa vào tay, máu chảy ướt cả cánh hoa hồng. Đồng nghiệp hốt hoảng đưa anh đến bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Người bác sĩ trong áo blouse trắng ngẩng đầu lên—ánh mắt anh sắc bén, điềm tĩnh, nhưng khi chạm vào gương mặt của bệnh nhân trước mặt, cả thế giới bỗng chốc ngừng lại.
"... Wangho?"
Âm thanh ấy run rẩy, nghẹn ngào, như thể vừa gọi một cái tên đã chôn sâu tận đáy lòng suốt mười lăm năm.
Wangho sững người, bàn tay rướm máu run lên trong không khí. Đôi mắt anh nhòe đi, chẳng rõ vì đau hay vì những kỷ niệm xưa cũ đang xé toạc lồng ngực.
Trước mặt anh, Sanghyeok—tình yêu đầu đời, nỗi đau suốt một đời—đã trở về.
--------------------------------------
Hiii- I'm back. Thật sự là từ lúc vào năm học tới giờ quá nhiều việc nên tui bị overload một thời gian. Chuyện học hành rồi công việc cứ dồn dập làm tui thấy ngộp quá TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro