Chap 13: Ánh sáng của em

Buổi sáng, khi Sanghyeok đang chỉnh lại bản thuyết trình cho hội thảo ngày mai, tiếng ti-vi trong phòng nghỉ vang lên:
"Theo tin tức mới nhất, gần đây tại khu đường XYZ liên tục xảy ra các vụ việc một kẻ biến thái bám theo người đi một mình vào buổi tối. Người dân được khuyến cáo hạn chế qua lại sau 9 giờ tối..."

Sanghyeok giật mình, ánh mắt tối lại. Đường XYZ – chính là con phố nơi tiệm hoa của Wangho toạ lạc.
Anh khẽ siết chặt bút trong tay. Em thường ở lại tiệm rất muộn. Nếu lỡ gặp nguy hiểm... Ý nghĩ ấy khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt. Từ hôm đó, anh quyết định – mỗi tối, anh sẽ âm thầm đi sau Wangho để bảo vệ.

Ba đêm liền, Wangho đều cảm thấy có bóng người đi theo. Bước chân vững vàng, khoảng cách vừa đủ gần, khiến cậu vừa lo vừa... quen thuộc. Lòng dấy lên nghi ngờ: Có phải Sanghyeok không?

Mỗi lần quay lại, bóng người kia lại lập tức tránh đi. Wangho không dám chắc, nhưng trái tim cậu cứ nhói lên từng nhịp

Đêm nay cũng vậy. Sau ca trực dài, Sanghyeok không thể rời bệnh viện sớm. Khi xong việc, đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ. Anh vội vã chạy đến đường XYZ, lòng nóng như lửa đốt: Em về an toàn chưa?

Trong khi đó, Wangho vừa khóa cửa tiệm. Phố vắng, chỉ còn ánh đèn đường leo lét. Cậu bước đi nhanh hơn, vì rõ ràng có ai đó bám theo. Lại là anh ấy sao?
Cậu cắn môi, lấy hết can đảm quay phắt lại, định hỏi:
"Anh... rốt cuộc còn muốn theo tôi đến bao giờ—"
Nhưng câu nói nghẹn lại. Trước mắt không phải bóng dáng quen thuộc, mà là một gã đàn ông lạ, ánh mắt đầy dục vọng, hơi thở hôi hám.
"Chủ tiệm hoa xinh xắn quá... đi khuya một mình nguy hiểm lắm đó." – gã cười nham nhở, tiến lại gần.

Tim Wangho thắt chặt. Cậu lùi bước, nhưng lưng đã chạm tường. Cổ họng khô rát, bàn tay run run tìm điện thoại nhưng gã đã chộp lấy cổ tay anh.
"Buông... ra!" – cậu hét lên, nhưng con phố trống rỗng, chẳng ai đáp lại.
Đúng lúc ấy—
"Thằng khốn!"

Một bóng người lao tới, giáng cú đấm mạnh mẽ khiến gã đàn ông ngã nhào xuống đất. Trong cơn choáng, Wangho nhìn thấy gương mặt quen thuộc, đôi mắt đỏ rực giận dữ: Lee Sanghyeok.

Anh đứng chắn trước mặt Wangho, giọng trầm gằn từng chữ:
"Nếu còn dám chạm vào cậu ấy một lần nữa, tao thề sẽ khiến mày không bao giờ ngóc đầu lên nổi."
Gã biến thái lắp bắp bỏ chạy, để lại con phố yên ắng chỉ còn tiếng thở dồn dập.

Sanghyeok quay lại, bàn tay run rẩy chạm vào vai Wangho:
"Em... có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"
Wangho nhìn anh, nước mắt bất giác tràn ra. Tất cả lo sợ, uất nghẹn, cùng sự ấm áp dồn nén suốt mấy ngày nay vỡ oà.
"Hoá ra... anh vẫn luôn ở đó, dõi theo em." – giọng cậu run rẩy.
Sanghyeok không trả lời, chỉ kéo em vào vòng tay, ôm chặt đến mức như muốn gắn liền. Trong màn đêm, trái tim hai người đập rộn ràng, không còn khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro