Chap 20: Chứng giám cho cuộc tình anh và em
Sau khi rời bệnh viện, Sanghyeok lái xe đưa Wangho đi ăn tối. Anh chọn một nhà hàng Ý nhỏ nằm ven sông Hàn – yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu, không quá xa hoa nhưng lại ấm áp vừa đủ.
Wangho nhìn quanh, khẽ cười:
"Em cứ nghĩ bác sĩ tầm cỡ quốc gia sẽ đưa em đến nơi sang trọng nào cơ. Không ngờ lại giản dị thế này."
"Với anh, đi đâu không quan trọng. Quan trọng là đi cùng ai." – Sanghyeok đáp gọn, đôi mắt không rời khỏi cậu.
Câu nói ấy khiến Wangho đỏ mặt, vội cúi xuống nghịch dao nĩa.
Bữa tối diễn ra trong không khí dễ chịu. Sanghyeok liên tục gắp món cho Wangho, còn cậu thì vừa ăn vừa cằn nhằn:
"Anh chăm sóc bệnh nhân cũng tỉ mỉ thế này à?"
"Không. Chỉ riêng với em thôi."
Cậu nghẹn lời, lúng túng đến mức suýt làm rơi ly nước. Sanghyeok bật cười, nhẹ nhàng giữ tay cậu, đôi mắt đầy cưng chiều.
Sau bữa ăn, hai người cùng đi dạo bên bờ sông. Gió đêm mát rượi, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước lấp lánh. Wangho bước chậm, thỉnh thoảng khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc.
Sanghyeok nghiêng đầu lắng nghe, môi khẽ cong:
"Em hát hay lắm. Hồi xưa anh toàn giả vờ ngủ để nghe em ngâm nga dưới sân nhà đấy."
Wangho giật mình, cười ngượng:
"Anh nhớ cả chuyện đó sao? Lâu quá rồi..."
"Anh chưa từng quên điều gì liên quan đến em." – giọng anh trầm ấm, chân thành.
Đúng lúc ấy, Sanghyeok khẽ dừng lại, rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Anh mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế.
Wangho tròn mắt, sững người.
"Anh... cái này..."
"Không phải cầu hôn đâu." – Sanghyeok cười, giọng trầm thấp. – "Anh chỉ muốn chúng ta có một kỷ vật... để nhắc nhở rằng lần này, chúng ta sẽ không buông tay nữa."
Anh nhẹ nhàng cầm tay Wangho, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Rồi đưa chiếc còn lại cho Wangho.
Wangho run run, bàn tay hơi lạnh, nhưng ánh mắt lại sáng long lanh. Cậu đeo nhẫn cho Sanghyeok, môi khẽ mấp máy:
"Vậy coi như... em đồng ý bắt đầu lại từ đầu."
Sanghyeok siết chặt tay cậu, khẽ gọi:
"Wangho."
Ánh mắt họ chạm nhau trong đêm gió lộng. Không cần thêm lời nào, cả hai cùng hiểu rằng khoảnh khắc này chính là lời hứa ngọt ngào nhất.
Chiếc nhẫn bạc ấy, đơn giản nhưng sáng lấp lánh, trở thành minh chứng cho tình yêu vừa được hàn gắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro