Chap 9: Định mệnh hay sự cố ý?

Chiến dịch tình nguyện kết thúc, đoàn rút về Seoul. Mưa bão rồi cũng tan, nhưng trong lòng Wangho, một cơn giông khác vẫn chưa ngớt. Cậu chọn im lặng, tập trung vào tiệm hoa nhỏ của mình, vùi đầu vào những đơn đặt hàng lễ cưới và tang lễ – nơi niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn, nhưng ít nhất chẳng ai chạm vào trái tim cậu.

Những tưởng mọi thứ sẽ lại quay về guồng cũ. Thế nhưng... cái tên Lee Sanghyeok một lần nữa trở thành nhịp đập lạc điệu trong đời thường.

Ngày đầu tiên trở về tiệm, Wangho bất ngờ nhận được đơn đặt hoa hồng trắng với số lượng lớn, kèm lời nhắn: "Gửi đến khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul."

Cậu thoáng sững. Đó chính là khoa mà Sanghyeok đang công tác.

Cứ ngỡ chỉ là trùng hợp, nhưng khi cậu đích thân giao hoa, người mở cửa phòng làm việc không ai khác chính là Sanghyeok.

"Ồ, thì ra là chủ tiệm hoa nổi tiếng Wangho-ssi." – giọng anh ta pha chút trêu ghẹo, khóe môi nhếch lên nửa nụ cười.

Wangho khựng lại, trái tim nhói một nhịp.
"Là anh đặt hoa?"

"Anh nghĩ khoa Ngoại tổng quát cũng cần không khí trong lành. Hoa em cắm luôn có cách khiến người ta bình tĩnh hơn." – Sanghyeok đáp tỉnh bơ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh điều gì đó khác hẳn với sự bình thản thường ngày.

Vài hôm sau, Wangho nhận được lời mời giao hoa cho một hội thảo y khoa. Đến nơi, cậu phát hiện tên người ký nhận vẫn là... Giáo sư Lee Sanghyeok.

Lần khác nữa, tiệm hoa được thuê trang trí cho buổi lễ khánh thành một trung tâm nghiên cứu. Người chủ trì? Cũng là anh.

Đến lúc này, Wangho mới nhận ra – mọi "trùng hợp" ấy đều được sắp đặt.

Một buổi chiều, khi cậu đang xếp hoa lan trong sảnh bệnh viện, Sanghyeok bước đến, tay đút túi, giọng nhẹ như gió:
"Em tính còn tránh anh đến bao giờ? Anh mệt rồi, Wangho. Lần này... để anh là người bám theo em."

Ánh mắt Wangho run rẩy. Những ký ức mười lăm năm trước ùa về – ngày cậu chọn buông tay để anh đi thật xa. Nhưng bây giờ, người ấy lại đang đứng trước mặt, kiên quyết không chịu rời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro