mộng
Vào những đêm bóng tối phủ xuống, trong căn phòng chìm trong tĩnh lặng, Rowan thường bật dậy giữa những cơn ác mộng.
Nhịp thở hỗn loạn, trái tim va đập trong lồng ngực.
Mắt hắn nhoè nước cố tìm một vệt sáng quen thuộc giữa sương mù, tìm lấy hơi thở dịu dàng của người thương.
Đôi tay run rẩy khẽ chạm lên gương mặt ấy của người, cơn giông trong lòng liền lặng lẽ hóa tĩnh lặng.
Hắn ôm chặt lấy người đang say ngủ, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng rối bời.
Hắn run rẩy vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ của bạn đời mình, một tay hắn đặt nơi mái tóc mềm mại, tay còn lại ghì chặt eo người thương.
Giữa bóng tối, tiếng nức nở của Rowan vỡ ra, yếu ớt như khúc ca lạc giữa miền sương.
Gương mặt nhoè nước dụi vào hõm vai em liên tục thút thít nức nở khe khẽ.
Tiếng nức nở vang lên từng hồi, hắn cố nén lại nhưng vẫn không thể ngăn cản chúng len vào tai Katie.
Em không biết làm gì cũng không biết nói gì để giúp hắn, chỉ có thể bất lực ôm lấy hắn an ủi những lời sáo rỗng.
Em biết làm sao bây giờ...?
Em chỉ biết siết chặt hắn, giữ lấy hơi ấm mong manh đang run lên trong tay mình.
Những ký ức từ thời thơ ấu vẫn đang nuốt chửng linh hồn hắn, ăn mòn từng tế bào trong cơ thể kiệt quệ ấy, những chiếc gai đen nhọn mọc trong tim, cào xé từng mảnh sự sống.
Rowan co người lại núp trong lòng ngực Katie cố tìm kiếm nơi trú ngụ như một kẻ đã rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng cùng cực đang cố níu lấy sự sống cuối cùng của mình.
Đôi mắt hắn dần mờ đi, trong mông lung lóe lên ánh sáng như tia bình minh rọi qua lớp mây xám vào trong giấc ngủ, rồi hắn dần mỏi mệt chực chờ chìm vào giấc ngủ.
Hắn được bao bọc trong hơi ấm dịu dàng ấy, bóng tối trong hắn tan dần, hóa thành dải sáng mỏng manh như sương mai.
Nỗi tuyệt vọng được gột rửa, để lại bình yên mong manh tựa giấc mộng.
Hắn được cứu rỗi, được chữa lành.
Hắn chỉ cần như vậy là đủ.. nhưng với người thương của hắn thì không, chỉ vậy là chưa đủ.
Em muốn xé bỏ xiềng xích trong tim hắn, muốn kéo hắn ra khỏi vực sâu hoàn toàn.
Em yêu hắn đến mức sẵn sàng để chính mình bị nuốt trọn.
Em muốn hắn hoàn toàn thoát khỏi nỗi khổ đau đang liên tục đeo bám dằn vật hắn.
_________
Rồi một đêm trăng, giữa ánh trăng bạc rải trên da, cả hai như dã thú điên cuồng quấn quýt lấy nhau.
Rowan đã bày tỏ lòng mình để em nghe thấy từng lời khẩn cầu, trái tim hắn kề sát bên em thủ thỉ những lời nguyền mà hắn phải gánh chịu, để em biết những lời nguyền đang chảy trong máu hắn.
Em ôm lấy cơ thể mục rữa của hắn âu yếm như ôm một bức tượng xưa cũ đã sứt mẻ, khẽ hôn từng hồi lên vết sẹo nong trên cơ thể tả tơi của hắn như ban phước cho linh hồn đang rỉ máu.
Em nguyện chịu mọi vấy bẩn, dù cho chịu bất cứ giá gì em cũng chấp nhận.
Miễn là khiến hắn toàn tâm toàn ý tận lực yêu em, kể cả đó là trái tim đã bị rách nát.
Mỗi khi hắn mỉm cười, em như kẻ hành hương tìm thấy thánh tích, liền nhào vào lòng hắn, nói những lời ngọt tựa mật hoa.
Mỗi khi hắn nổi lên sự tham lam và ngọn lửa chiếm hữu bừng lên trong mắt hắn, em kéo hắn vào vòng tay mình ngã vực trên chiếc giường thân thuộc, cùng hắn tan ra trong đêm, dùng những lời ỷ ôi bên tai hắn để dẫn hắn lạc sâu hơn vào trong mê cung của tình yêu... Vừa yêu vừa lạc lối.
Khi hắn đau, em lại ôm hắn thật chặt, hôn lên những vết thương vô hình, xoa dịu bằng những lời ru dịu ngọt, an ủi vuốt ve từng vết sẹo trên trái tim rỉ máu của hắn.
Em chữa lành hắn bằng tình yêu nhưng cũng buộc một sợi xích bạc vào linh hồn hắn.
Còn hắn.. trong tay cũng nắm sợi xích của em.
Cả hai như hai ngôi sao bị thần linh giam vào cùng một quỹ đạo, không thể rời xa cũng chẳng thể thoát ra
mãi mãi quay quanh nhau trong một vũ khúc của cứu rỗi và giam cầm.
_________
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro