Ngoại truyện 1: Ngày nghỉ
Sau chuỗi ngày chạy show hết tỉnh này sang tỉnh khác, ánh đèn sân khấu rực rỡ và tiếng reo hò vẫn còn vang vọng đâu đó trong tai .
Sáng nay, căn hộ của Quang Anh lần đầu tiên yên tĩnh đến lạ. Không có lịch tập, không có show diễn cũng chẳng có những cuộc gọi dồn dập từ quản lý.
Đăng Dương mở mắt trước khẽ xoay người.
Bên cạnh, Quang Anh vẫn cuộn tròn trong chăn gương mặt lộ ra vài nét mệt mỏi sau nhiều ngày gần như kiệt sức.
Dương lặng lẽ đưa tay vuốt mái tóc rối kia cẩn thận như sợ làm người kia thức giấc.
"Ngủ đi bé hôm nay không phải dậy sớm đâu"— Đăng Dương thì thầm .
Nhưng rồi chính nụ cười khẽ nở ra trên môi anh mới khiến Quang Anh chớp mắt mở mắt nhìn.
"Dương dậy sớm làm gì thế? Không phải bảo hôm nay nghỉ sao?" – Quang Anh giọng ngái ngủ mắt lim dim.
"Dậy sớm để nấu cho em ăn không em chết đói ?" — Dương khẽ cười nửa trêu.
Quang Anh kéo chăn trùm kín đầu—"Thật ra em chỉ muốn ngủ thêm thôi. Nhưng nếu có đồ ăn ngon thì có thể suy nghĩ lại."
Căn bếp vốn hiếm khi có mùi thức ăn sáng nay ấm áp hẳn lên.
Đăng Dương luẩn quẩn với mấy món đơn giản trứng ốp la thêm ít trái cây.
Trong lúc đó, Quang Anh lười biếng ngồi ở bàn chống cằm nhìn, thỉnh thoảng lại buông lời chọc ghẹo—"Anh mà không đi hát thì chắc hợp nghề đầu bếp đấy."
"Ừ, nhưng nếu anh nấu mỗi ngày, liệu em còn khen nữa không?"— Dương chậm rãi nói.
"Còn chứ nhưng chắc sẽ hơi ghen, vì ai cũng muốn được ăn đồ anh làm."—Quang Anh đáp lại .
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ linh tinh về show diễn mới những lời khen của fan và cả những lần Dương ghen tuông vu vơ khi thấy Quang Anh quá thân thiết với đồng nghiệp.
Không còn ánh đèn chói lóa không còn khán giả chỉ có họ và tiếng cười vang trong căn hộ nhỏ.
Ăn xong Quang Anh kéo Dương ra ban công nơi ánh nắng ban mai trải dài trên những chậu cây xanh.
Gió thổi nhẹ mang lại cảm giác bình yên hiếm hoi.
Quang Anh tựa vào vai Dương giọng nhỏ nhưng đầy chân thành—"Anh này nhiều lúc em thấy mình cứ chạy mãi hát mãi, như không có thời gian thở. Nhưng mà chỉ cần có những ngày như thế này thôi, em thấy mọi mệt mỏi cũng đáng."
Dương siết nhẹ tay cậu đáp—" Chỉ cần ở cạnh nhau cho dù ngoài kia có ồn ào thế nào cũng không quan trọng."
Chiều hôm đó, cả hai chẳng đi đâu xa chỉ nằm dài xem phim ngủ bù, rồi lại cãi nhau vụ chọn phim nào xem.
Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy mới khiến họ thấy hạnh phúc. Một ngày nghỉ trôi qua giản dị nhưng ngọt ngào như khoảng lặng dịu dàng giữa bản nhạc sôi động của cuộc đời nghệ sĩ.
Và khi đêm buông xuống Đăng Dương khẽ thì thầm bên tai Quang Anh trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ—"Ngày mai có thể lại bận rộn nhưng hôm nay... em là bình yên của anh."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro