Chương 63 Tổng chỉ huy mà lại yêu đương trước mặt quân đội.
Đối với một người trời sinh đã thích cười thì việc làm mặt lạnh và nghiêm túc thực sự rất khó khăn.
Suốt một tuần qua Điền Chính Quốc đã cố gắng kiềm chế nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn bị đại ca bắt được và phạt tiền.
Ngày nhận lương cuối tháng Sáu, cậu bí mật tính toán và nhận ra tháng này cậu mất một nghìn một trăm, sau khi trừ hết tiền thuê nhà và sinh hoạt phí linh tinh thì cậu vẫn nợ đại ca bốn trăm.
Điền Chính Quốc xoa trán và hét lên hắn thật quá đáng.
Cậu đã làm việc từ sáng đến tối cả tháng nay, cuối cùng tất cả tiền lương đều lọt vào túi đồng nghiệp, đây là hành vi của người bình thường sao?
Chiều thứ Sáu tan trường, Điền Chính Quốc ngồi ở ghế phụ của Thầy Kim như thường lệ, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thoải mái đến thế khi đi trên một chuyến xe.
Trên xe không thấy Lộc Ngôn đâu cả, Điền Chính Quốc nhìn qua nhìn lại rồi hỏi: “Con trai lớn của tôi đâu?”
Kim Thái Hanh lái xe ra khỏi bãi đậu xe giáo viên và trả lời: “Mục Nhất Dương với Bạch Tiểu Long rủ nó đi chơi rồi.”
“Mấy đứa nhóc này vậy mà cũng chơi được hả?” Trong ấn tượng của Điền Chính Quốc, Lộc Ngôn và Mục Nhất Dương thường xuyên đấu võ mồm nên hẳn là hai đứa này không thân thiết mới đúng.
“Chẳng phải con trai ở độ tuổi này đều như vậy sao? Nhìn thì thấy không ưa nhưng vẫn chơi chung.” Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút thì lại cảm thấy có lí.
Gần đây cậu và Kim Thái Hanh bận việc ở trường nên hầu như ngày nào cũng ăn ở căn tin, mãi mới được nghỉ cuối tuần nên cậu muốn thay đổi khẩu vị, cậu nói tiếp: “Vậy mình cũng đi ăn ngoài đi rồi về nhé?”
“Ừ, thầy muốn đi quán nào?” Kim Thái Hanh đồng ý, sau khi dứt lời hắn lại nghĩ tới điều gì đó và vui vẻ nói thêm: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì tháng này tôi còn được trợ cấp một nghìn một trăm tiền ăn.”
Điền Chính Quốc xấu hổ nghiến răng nghiến lợi: “Thầy không cần phải dí tôi như thế, tôi không quỵt nợ đâu.”
Theo thỏa thuận trước đó giữa hai người, toàn bộ số tiền được trừ của cậu sẽ dùng để đãi tên này đi ăn và đi chơi.
“Cho thầy Điền chọn món.” Kim Thái Hanh mỉm cười gật đầu rồi lái xe chậm rãi dọc theo con đường hơi ùn tắc trước cổng trường.
Địa điểm cho bữa tối vẫn chưa được quyết định thì bỗng có hai tờ rơi bị đẩy vào ghế hành khách qua cửa sổ.
Điền Chính Quốc giật mình nhìn xuống tờ rơi thì thấy đó là chương trình khuyến mãi khai trương một khu trò chơi điện tử lớn trong trung tâm thương mại.
“Này, Thành Phố Game mở cửa đúng vào buổi chiều mấy đứa cấp ba được nghỉ, tờ rơi thì đưa thẳng cho chủ nhiệm và phó chủ nhiệm, quản lí nơi này hẳn có ý tứ.” Cậu cầm tờ quảng cáo lên vừa xem vừa thích thú đánh giá cách bọn họ thu hút khách hàng.
“Đi chỗ này không?” Kim Thái Hanh đoán vẻ mặt của đối phương có lẽ muốn tham gia cuộc vui nên liếc nhìn dòng địa chỉ trên tờ rơi và nói: “Hình như tầng trên của trung tâm thương mại này có mấy quán mới mở, ghé ăn ở đó rồi tiện đường tạt qua xem.”
Thầy Kim sắp xếp nghe rất hợp tình hợp lí, Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý ngay.
Hai người bọn họ ăn món Ý cho bữa tối tại một nhà hàng mới thường xuyên được giới thiệu trên Dianping – nơi này có không gian với các món hương vị tuyệt vời.
Đi thang máy từ nhà hàng xuống tầng dưới và thêm vài bước là đến Thành Phố Game trên tờ rơi.
Khu trò chơi mới khai trương có nhiều lẵng hoa chúc mừng đặt dưới biển hiệu, nơi này được trang trí theo phong cách cyberpunk với đầy đủ các thiết bị trò chơi điện tử và ánh đèn nhiều màu sắc, nhìn mãi mà chẳng thấy điểm dừng.
Thành Phố Game thu hút người chơi ở mọi lứa tuổi tụ tập bên trong, không khí rất sôi động và đông đúc.
Điền Chính Quốc chen vào giữa và thong thả đi dạo: “Quảng cáo đúng nơi rồi đấy, quá trời đông rồi.”
“Mánh lới marketing tốt thật.” Kim Thái Hanh hất cằm về phía quầy đổi tiền xu ở lối vào, hầu hết khách hàng đều có tờ rơi trên tay.
Điền Chính Quốc đi theo bọn họ thành một hàng nhỏ, rồi theo quy định của sự kiện mà đổi tờ rơi thành một đống đồng xu trò chơi màu bạc sáng bóng để cầm và nghịch trên tay.
Có rất nhiều người chơi đến đây để trải nghiệm sự mới lạ. Điền Chính Quốc tránh đám đông, chọn một chiếc máy đánh nhau hai người không ai dùng đến trong góc, cậu ngồi xuống ghế và hỏi người bên cạnh cạnh: “Thầy Kim có biết chơi cái này không?”
“Mấy năm rồi tôi chưa chơi.” Kim Thái Hanh thản nhiên đặt lòng bàn tay lên cần điều khiển của máy; vòng eo thẳng tắp, khí chất lạnh lùng và khuôn mặt vô cảm của hắn có phần không phù hợp với bầu không khí ở đây.
Leng keng – tiếng ném đồng xu vang lên.
Điền Chính Quốc mỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt thanh tú của cậu chuyển sang màu xanh trong như pha lê bởi ánh sáng lạnh lẽo của chiếc máy chợt bật lên.
“Thử xem.”
“Ừ.”
Hai người bắt đầu lựa chọn nhân vật của mình. Điền Chính Quốc chọn trước – một xạ thủ với vẻ ngoài bốc lửa và đẹp trai. Nhưng đối thủ của cậu dường như không mấy hứng thú với những nhân vật này, vào giây cuối cùng của thời gian đếm ngược, hắn chọn bừa một King Kong Barbie.
King Kong Barbie là những cô gái có gương mặt đáng yêu nhưng thân hình thì cơ bắp cuồn cuộn.
“Hệ tầm xa đấu với cận chiến, thầy Kim gặp rắc rối rồi.” Điền Chính Quốc nhếch môi, sau khi màn hình hiện từ ‘fight’, cậu ra đòn trước và lao thẳng vào phạm vi để khống chế đối thủ bằng súng.
Kim Thái Hanh điều khiển King Kong Barbie lăn và tránh đòn, thề nhưng kĩ năng game arcade của hắn kém xa so với cậu chàng nghiện mạng bên cạnh, vậy là hắn đành phải chịu đòn.
“Chơi một game mất bốn xu, thầy không thấy mình đang quá hấp tấp sao?” Đối mặt với thanh máu đang giảm sút nhanh chóng, thầy Kim thay đổi chiến thuật và bắt đầu dùng lời nói quấy rối.
Điền Chính Quốc cười khúc khích, cậu không chịu buông tha cho đối thủ đang tìm cơ hội phản công: “Thầy Kim, thầy xin tha mà cũng nói khéo như thế thì tôi nghe không hiểu.”
“Tôi muốn thầy được chơi lâu hơn.” Kim Thái Hanh cuối cùng đã tìm ra chức năng của từng nút, thế nhưng nhân vật của hắn chỉ còn lại chưa đến một phần năm lượng máu.
Ngay khi hiệp đấu này sắp kết thúc, đòn tấn công bằng súng của xạ thủ đột ngột kết thúc.
Điền Chính Quốc thoáng thấy hai học sinh quen thuộc đang bước vào cổng Thành Phố Game, cậu lập tức dừng lại và cúi người xuống và nhẹ nhàng nói: “Cứu tôi…”
Kim Thái Hanh nhận thấy có điều gì đó kì lạ, hắn ngẩng lên thì thấy có mấy học sinh lớp 7, sau đó hắn quay sang nhìn phó giáo viên chủ nhiệm đã bị thu nhỏ thành quả bóng và buồn cười: “Thầy trốn làm gì vậy?”
Lúc này thầy Điền mới nhận ra Kim Thái Hanh cao lớn vẫn đang đứng cạnh mình, cậu vội vàng kéo góc áo hắn: “Đừng để mấy đứa nó nhìn thấy! Tôi khó lắm mới xây dựng được hình tượng nghiêm khắc.”
Kim Thái Hanh vừa nghĩ ra mấy cách chơi điện tử, hắn tiếp tục thao tác mà không bị ảnh hưởng, sau đó hắn thấp giọng hỏi: “Thầy làm gì có cái đó?”
“Sao lại không có?” Điền Chính Quốc nằm bò bằng nửa thân trên thì vô tình liếc thấy thanh máu của mình đang ‘rụng’ đi: “Này, thầy đừng nhân cơ hội đánh tôi.”
Thầy Kim chăm chú nhìn màn hình và bình tĩnh nói: “Thầy không có đâu.”
Quả nhiên hắn vừa dứt lời là chân của King Kong Barbie đã đá dữ dội, xạ thủ từ trạng thái lơ lửng nặng nề ngã xuống đất.
Trò chơi kết thúc.
“Được rồi, được rồi, tôi nhận thua, tôi nhận thua, thầy trốn đi nhanh đi, xin thầy đó…” Điền Chính Quốc kéo tay áo đại ca nhưng hắn không hề nhúc nhích.
Kim Thái Hanh thực sự không muốn hợp tác: “Thầy có chắc là tôi nên trốn không?”
“Trời ơi, đó có phải là đại ca của mình không?”
“Mạnh Hâm, ông nhéo tôi…”
Trong lúc hai người đang giằng có, hai học sinh đang đi về phía bọn họ đã phát hiện ra kẻ địch cách đó không xa, thế là cả hai thầy đều cứng đơ tại chỗ.
Người đến tình cờ lại là cán sự của Kim Thái Hanh, giữa chốn xa hoa truỵ lạc chạm mắt với hai giáo viên chủ nhiệm, làm sao cậu nhóc dám bỏ chạy chứ? Vậy là hai đứa nhóc đành cắn răng bước đến.
Điền Chính Quốc càng hoảng sợ hơn, cậu than thở: “Thôi rồi, học sinh phát hiện giờ tan ca tôi đi lang thang trong khu trò chơi điện tử, sau này làm sao tôi quản lí được tụi nó đây?”
“Thầy có quản lí được tụi nó hay không cũng chẳng liên quan tới chuyện này.” Kim Thái Hanh bình tĩnh khoanh tay, hắn không do dự mà nhìn học trò.
“Đại ca.” Cậu học sinh lên tiếng trước, sau đó nhận ra bên cạnh chủ nhiệm còn có một người khác, chỉ cần nhìn dáng người là đoán ra được ngay: “Thầy Điền? Các thầy cũng tới chơi ạ?”
Điền Chính Quốc: …
Giáo viên phó chủ nhiệm nào đó không muốn ngẩng đầu, nhưng sau cái đầu lì đòn của cậu như có khắc chữ ‘tôi thân bại danh liệt rồi’.
Kim Thái Hanh cười thầm và bình tĩnh tiếp lời: “Ừ, con muốn đấu với thầy hả?”
Các học sinh vô thức nhìn vào màn hình phía sau, kết quả của trận chiến vừa rồi vẫn còn đó.
Cậu nhóc trừng mắt, đánh nhau căng thẳng vậy sao?
Trong lúc bạn mình còn đang bàng hoàng thì Mạnh Hâm đã kịp phản ứng trước, cậu nhóc nhanh chóng từ chối: “Dạ không, không, không, tụi con đang đi siêu thị mua đồ dùng học tập thì thấy có nhiều người tụ tập ở đây nên qua hóng thôi thầy.”
Cậu nhóc kia cũng bừng tỉnh và vội vàng nói: “Dạ, không vui gì hết, tụi con về ngay đây; Mạnh Hâm còn phải qua nhà con làm bài nữa nên thôi chào thầy nhé.”
Thấy đại ca không nói gì, hai đứa nhóc trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó vừa đi vừa trách cứ bạn mình.
“Tôi đã nói không vào rồi mà ông nhất quyết phải vào hóng cho được.”
“Sao tôi biết hai thầy cũng đến chơi?”
“Ông rõ có vấn đề, rõ là ông lừa tôi làm việc xấu, cố tình chọn đúng lúc cao điểm mà đụng phải người ta.”
“Ừ, tình cờ gặp thầy Điền cũng chẳng có gì lạ, nhưng làm sao cả hai thầy lại đi chung vậy ta?”
Giọng học sinh xa dần.
Điền Chính Quốc nheo mắt ngẩng đầu, trên mặt cậu lộ ra vẻ không phục: “Gặp tôi cũng chẳng có gì lạ là sao chứ?”
“Có lẽ…” Kim Thái Hanh nhìn cậu và suy nghĩ cách giải thích: “Tính thầy khá trẻ con.”
Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn hắn rồi đứng dậy, cậu hơi vỗ tay, thản nhiên nhìn vào bảng giá làm thẻ thành viên cạnh quầy bar.
Trận chiến lúc nãy còn chưa ngã ngũ nên Điền Chính Quốc chơi chưa thoả, thế nhưng phí thẻ thành viên khá cao, cậu cảm thấy hơi phí.
“Nếu thầy vẫn muốn chơi thì cứ làm một cái.” Kim Thái Hanh nói: “Thẻ này thời hạn vĩnh viễn, nếu không chơi thì cứ để đó thôi.”
Điền Chính Quốc bắt đầu lung lay: “Vậy để tôi làm thẻ cho con trai lớn.”
Thầy Điền đến gần quán bar, nhưng khi cậu định giơ điện thoại lên quét mã QR thì Kim Thái Hanh cản lại.
“Thầy Điền, thầy ở nhà lâu như vậy mà vẫn không phân biệt được giàu nghèo.” Kim Thái Hanh vừa trả tiền vừa nói: “Tiền tiêu vặt hằng tháng sếp Kim gửi cao hơn lương giáo viên rất nhiều, hai người mình là tầng lớp lao động.”
Điền Chính Quốc không đồng tình với cách phân chia giai cấp kiêng cưỡng này: “Tôi là người duy nhất thuộc tầng lớp lao động ấy!”
Nạp thẻ thành viên xong, Điền Chính Quốc vẫn không quên được trận chiến vừa rồi, cậu yêu cầu: “Thầy chọn lại King Kong Barbie đi.”
Kim Thái Hanh trêu: “Thầy đánh không lại tôi đâu”.
“Thầy giỡn hả? Thầy lợi Kimng lúc tôi mất tập trung để chơi ăn gian, thầy có thử lại không?!” Tuy không phải tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng rất đam mê thể thao điện tử, Điền Chính Quốc không thể chịu đựng được kiểu mỉa mai này, cậu nôn nóng cạnh tranh một lần nữa.
“Bây giờ thầy lại không sợ bị học sinh nhìn thấy à?” Kim Thái Hanh nhắc nhở – người ta có thể phát tờ rơi đến cổng trường nên ở đây chắc chắn phải có nhiều hơn hai người quen.
Lúc này Điền Chính Quốc mới cảm thấy tự tin: “Tôi đi với đại ca nghĩa là đang phụng chỉ điều tra, ai dám nói gì tôi chứ?”
“Có lí đấy.” Kim Thái Hanh mỉm cười gật đầu và tiếp tục chơi với cậu.
Điền Chính Quốc và thầy Kim đánh nhau mấy chục hiệp, cậu hành hạ hắn bao nhiêu lần mà không thương tiếc, chơi đến đau cổ tay rồi mới buông người bạn đồng hành đã chết lặng và sung sướng đi ra ngoài.
Ra khỏi khu trò chơi điện tử chừng chục bước, Điền Chính Quốc lục túi thì chợt phát hiện có mấy đồng xu chơi game nặng trĩu ban nãy đổi tờ rơi còn sót lại.
“Thầy đừng giữ lại, dùng cho hết đi.” Kim Thái Hanh dừng lại.
Điền Chính Quốc chơi chán rồi nên định tặng xu cho ai đó, bỗng cậu nhìn thấy một dãy phòng hát karaoke mini đặt sát tường khu trò chơi.
Cậu cúi đầu đếm, số xu trong tay cậu chỉ đủ cho một bài hát.
Kim Thái Hanh hỏi: “Vào không?”
“Nhưng thầy hát một bài mất một nghìn, tôi trả không nổi.” Điền Chính Quốc nhớ lại chuyện trong bữa tiệc của thầy Chu cô Thẩm, và cậu vẫn rất ấn tượng với giọng hát gợi cảm của thầy Kim.
Kim Thái Hanh nhìn tấm biển di động trước cửa rồi hào phóng nói: “Coi như sự kiện trao thưởng đi, tôi hát tặng thầy một bài.”
“Hát theo yêu cầu được không?”
“Nếu là bài tôi biết hát thì được.”
Ngồi trong không gian hát nhỏ và chật mang đến cảm giác hoàn toàn khác so với trong KTV, nó khiến người ta có cảm giác mới lạ và thích thú.
Giọng hát quyến rũ của Kim Thái Hanh cậu nghe hoài không chán, chưa kể hôm nay còn được nghe miễn phí.
Điền Chính Quốc lợi dụng lúc hắn không để ý mà quẹt thẻ rồi bấm chọn thêm vài bài hát. Kim Thái Hanh thấy chứ, nhưng hắn chẳng quan tâm, hắn vẫn mặc kệ cho kẻ gian thêm mấy bài vào danh sách.
Thầy Kim dừng lại giữa chừng để ra ngoài mua nước, mãi đến khi tiếng nhạc trong phòng dừng lại, Điền Chính Quốc mới nhận ra điện thoại di động của mình đang reo.
Cuộc gọi của Từ Xuyên.
Sau khi cậu nhấn nút trả lời, một giọng nói buồn bã vang lên từ đầu bên kia điện thoại: “Điền Chính Quốc! Mình đã hẹn nhau Quốc tế Lao động vượt phó bản để tôi tìm dây chuyền nhưng ông lại cho tôi leo cây, gần tới hè luôn rồi đó, ông đang ở đâu?”
Điền Chính Quốc cười và xin lỗi: “Dạo này tôi bận quá, tan làm xong là chỉ kiếm chỗ ngủ thôi, chưa mở mắt dậy là đã bắt đầu soạn bài.”
Từ Xuyên ngạc nhiên: “Đi làm mà bỏ sức hơn cả tôi học Tiến sĩ sao?”
Điền Chính Quốc nhàn nhã nói: “Khác nhau mà Tiến sĩ Từ. Ông đang nâng cao học lực của bản thân, còn tôi phải có trách nhiệm với học sinh.”
Từ Xuyên tạm thời chấp nhận câu trả lời của cậu, vài giây sau anh nói tiếp : “Nhưng sao bên đó ồn ào thế? Học sinh đánh nhau à?”
“Không, hiệu ứng âm thanh của khu trò chơi.” Điền Chính Quốc nói rồi ấn ngón tay vào nút cổ vũ và vỗ tay trên màn hình.
“Ông hay nhỉ?!” Từ Xuyên giận dữ hét lên.
Điền Chính Quốc vội vàng giải thích, cậu nửa nói thật nửa nói nhảm: “Tôi bận thật, bây giờ mới được nghỉ ngơi đó! Tôi ghé qua để kiểm tra xem có học sinh nào nghiện game arcade không, dùng tờ rơi được phát trước cổng trường để đổi tiền xu – đây là tiền công quỹ.”
Từ Xuyên hỏi ngược lại: “Ông nghĩ tôi tin à?”
“Thật mà, có giáo viên chủ nhiệm đi chung nữa, tôi mời thầy ấy nói chuyện với ông nhé?” Điền Chính Quốc tiếp tục xem danh sách bài hát, những ngón tay xinh đẹp lần lượt lướt trên màn hình cứ một lúc lại nhấn vào nút dấu cộng.
“Đi với thầy Bentley của ông à? Thế ra là đang hẹn họ bằng tiền công quỹ.” Từ Xuyên thấp giọng khinh bỉ rồi bắt đầu buôn chuyện: “Hai người thế nào rồi? Ông vẫn chưa kể tôi nghe chuyến đi chơi lần trước.”
Điền Chính Quốc vẫn đang chăm chú tìm nhạc nên thản nhiên đáp: “Vẫn như cũ.”
Từ Xuyên ‘hả’ một tiếng, anh không mấy tin tưởng và tiếp tục hỏi: “Không có tiến triển gì à?”
“Lâu rồi ông không học cấp ba nên không biết cuộc sống học đường bây giờ thế nào. Hai người bọn tôi dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn chó, dù có gặp nhau cũng không rảnh mà lo chuyện khác.”
Điền Chính Quốc muốn nói là cậu quá bận rộn trong công việc, thế nhưng trọng điểm của Từ Xuyên lại khác hẳn.
“À tôi hiểu rồi, đợi đến khi nghỉ hè sẽ không có học sinh nào quấy rầy ông.” Anh Xuyên nhận ra tinh tuý và nói tiếp: “Khi nào về Bắc Kinh thì nhớ hẹn tôi ra gặp nhé. Ôi không, lỡ khi đó ông thoát ế thật thì thành ra tôi lại là con chó độc thân chủ động xin ông hành hạ mình à?”
Điền Chính Quốc ngơ ngác trước lời nói của anh nhưng trong đầu lại hiện lên một số hình ảnh mà trước đây hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra, cậu im lặng một lúc rồi nói với giọng điệu hơi ngượng: “Học sinh cuối cấp sắp đánh một trận khó khăn để vào đại học, bọn tôi là tổng chỉ huy mà lại yêu đương trước mặt quân đội thì có hơi kì…”
Từ Xuyên bên kia rít lên: “Ông còn lí trí để cân nhắc chuyện này à? Tôi cho ông một nghì, chỉ cần tình cảm đủ nồng nhiệt, củi khô gặp lửa bốc là hai người có thể thành…”
Đúng lúc này thầy Kim mở cửa bước vào, hắn dúi cốc Espresso vào tay Điền Chính Quốc, khiến người cầm điện thoại không để ý nhiều đến lời anh Xuyên nói mà chỉ mơ hồ nhớ được vài từ.
Củi khô gặp lửa bốc?
Ánh mắt Điền Chính Quốc vô tình rơi về phía Kim Thái Hanh đã trở lại vị trí hát karaoke. Hắn ngồi trên một chiếc ghế cao, phong thái lịch lãm và trang nhã, ăn mặc giản dị và tinh tế như một quý ông.
Vì hắn khá cao nên lòng bàn chân vẫn có thể chạm đất. Đôi chân hắn được ‘nâng cấp’ bằng chiếc quần tây đen có họa tiết và độ rũ đẹp khiến chúng trông thẳng và càng dài hơn.
Kim Thái Hanh gõ nhẹ vào màn hình, xem qua danh sách bài hát đã chọn và nói: “Trời tối rồi, tôi hát thêm một bài nữa rồi về nhé?”
Lời nói rơi xuống nhưng không có ai đáp lại.
Kim Thái Hanh khó hiểu quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt đang tán thưởng mình, thế là cong môi mỉm cười.
“Hai bài được không?” Hắn vừa nói vừa xoay người, khuôn ngực rộng đập vào tầm mắt của Điền Chính Quốc, bởi vì hắn thay đổi tư thế ngồi nên cơ bắp trên đùi săn lên và trông càng đẹp mắt hơn.
Từ Xuyên cuối cùng cũng kết thúc bài phát biểu hùng hồn của mình, cuối cùng anh ném một câu hỏi tu từ vào điện thoại: “… Đến lúc đó ông chịu nổi không?”
“Ừ…” Điền Chính Quốc cắn nhẹ môi trong và mơ hồ trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro