Chương 65 Nếu nghi ngại thì nên hành động theo trái tim.

“Thầy ăn sáng chưa?” Kim Thái Hanh ngồi vào xe và bấm hai lần lên màn hình, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn sang một bên.

Ánh mắt Điền Chính Quốc hơi thất thường, cậu nghĩ tới bánh mì và mứt chỉ cắn một miếng rồi gật đầu và hỏi: “Còn thầy thì sao?”

“Tôi ăn trên đường rồi.” Kim Thái Hanh trả lời, hắn chọn lộ trình lái xe và điều hướng thẳng ra đường cao tốc trở về Đình Châu.

Kĩ năng lái xe của hắn rất tốt, dù lái xe gì cũng rất êm và mượt.

Điền Chính Quốc đêm qua thật sự ngủ không ngon giấc nên xương khớp toàn thân khó chịu, đầu choáng váng như bị trúng gió nhưng vẫn rất tỉnh táo, cậu hơi xoa thái dương rồi nhắm mắt dựa vào cửa sổ bên ghế lái phụ.

Kim Thái Hanh đánh tay lái và tranh thủ đưa mắt nhìn sang. Xét theo nhịp thở không đều đặn của người bên cạnh, cậu không buồn ngủ mà chỉ hơi mệt mỏi và không muốn nói chuyện.

Kim Thái Hanh dù muốn trò chuyện với cậu nhưng cũng không thể ép ra được chủ đề, hắn đành phải im lặng và chọn máy nghe nhạc trên xe để chuyển sang một bản nhạc R&B nhẹ nhàng hơn.

Đến trưa, cả hai về đến Phồn Thiên Cảnh Uyển.

Lộc Ngôn đang xem TV và ăn vặt ở phòng khách tầng một thì nghe thấy tiếng mở khóa điện tử, cậu nhóc quay lại nhìn và chào ngay: “Thầy Điền về rồi.”

“Ừ, thầy hơi đau đầu nên về ngủ một giấc đã.” Điền Chính Quốc thay giày ở cửa rồi sải bước đi thẳng vào phòng ngủ.

Lộc Ngôn đưa mắt nhìn theo bóng lưng thầy mình rồi quay sang nhìn Kim Thái Hanh và thắc mắc: “Này, cậu ra ngoài đuổi theo người ta một hồi lâu mà sao bầu không khí vẫn kì kì vậy?”

Kim Thái Hanh lái xe một thời gian dài cũng hơi mệt, hắn lên lầu nghỉ ngơi, giọng điệu bình tĩnh như không quan tâm: “Cứ kệ thầy ấy đi.”

“Đây là tình thú của hai người à?” Lộc Ngôn bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng và nhai thật to.

“Không liên quan đến con.” Kim Thái Hanh liếc nhìn cháu trai rồi cảnh cáo: “Hình như thầy ấy bị cảm rồi, cậu cũng muốn ngủ nên con đợi lúc người giúp việc đến dọn dẹp thì nhờ người ta nấu giúp một nồi nước coca gừng.”

Lộc Ngôn tưởng chừng như tùy ý đáp lại nhưng thực ra đã bắt đầu lên lầu hóng chuyện rồi.

Ban ngày ban mặt mà dị sàng đồng mộng như thế à? Đây chắc chắn là tình thú.

Bạn nhỏ Lộc Ngôn chế lại từ câu ‘đồng sàng dị mộng’, nghĩa đen là ngủ chung một giường nhưng giấc mơ khác nhau, nghĩa bóng là sống chung nhưng không cùng chí hướng; câu của bạn nhỏ là không sống chung nhưng vẫn cùng chí hướng =))

Trong nhà cách âm không tốt, hai cậu cháu kia nói chuyện cũng không kiêng nể gì ai, Điền Chính Quốc tuy đã vào phòng nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện.

Nhưng cậu cảm thấy Lộc Ngôn nói đúng, bầu không khí giữa cậu và thầy Kim có gì đó kì quặc. Mối quan hệ chỉ còn một bước nữa là tiến đến mục tiêu cuối cùng, tại sao lại chùn bước chứ?

Điền Chính Quốc cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, mãi đến khi một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu khiến cậu hoảng sợ.

Sao mà giống khủng hoảng tiền hôn nhân quá vậy?!

Khủng hoảng tiền hôn nhân là tình trạng một trong hai người xuất hiện tâm trạng hoang mang, tiêu cực, mệt mỏi, hoảng sợ và muốn bỏ chạy trước khi tổ chức đám cưới.

Đêm cắm trại thực sự khiến Điền Chính Quốc bị cảm lạnh.

Hôm sau thức dậy là cậu bắt đầu sốt, ho và hắt hơi. Tuy nhiên đây là giai đoạn gần cuối học kì nên xin nghỉ rất khó nên mấy ngày tiếp theo cậu đành cố gắng đi làm trong trạng thái chóng mặt và mơ màng.

Chớp mắt đã là ngày học cuối cùng của năm lớp mười một, những học sinh sắp chuyển sang cuối cấp phải chuyển đến tòa nhà giảng đường mới, và các giáo viên chủ nhiệm cũng không ngoại lệ.

Tháng Bảy nắng hè chói chang, cái nóng thiêu đốt do mặt trời tỏa ra dường như đang nướng chín mọi thứ bên ngoài.

Điền Chính Quốc bị cảm và mệt mỏi đến mức không muốn di chuyển chứ huống chi là dọn dẹp văn phòng, lại còn ‘chuyển nhà’ qua bên kia sân trường, vậy nên cậu đành đến lớp tìm vài người giúp đỡ.

Nhưng khi bước vào phòng học lớp 7, cậu thấy chỉ có mấy cô gái, những thằng nhóc luôn ồn ào đã biến mất.

Hỏi lớp phó ở hàng ghế đầu mới biết đại ca đã yêu cầu mấy đứa con trai đi hỗ trợ những công việc như dọn dẹp khu vực sinh hoạt chung ngoài trời, giúp giáo viên Tiếng Anh dọn bàn ghế, quét tước phòng thi cuối kì, và cả mua nước cho mọi người; tất cả mấy đứa nhóc đều được phân công làm việc khác rồi.

Điền Chính Quốc giật mình, cậu còn chưa đáp lời thì đã nghe thấy một giọng nói phía sau.

“Cần người giúp chuyển sách không?” Kim Thái Hanh ung dung dựa vào khung cửa như thể không có việc gì làm, trông hắn nhàn hạ như thể sẵn sàng làm việc ngay.

Hai ngày sau khi Điền Chính Quốc đi cắm trại về, thể trạng của cậu không tốt, cậu còn vô tình một cách cố ý tránh mặt hắn nên bọn họ chưa từng có cơ hội gặp riêng. Thầy Kim bị ép đến mức phải chơi chiêu này.

“Biết rồi mà còn hỏi.” Điền Chính Quốc tức đến bật cười, cậu không còn lựa chọn nào khác nên chỉ có thể quay người về văn phòng.

Kim Thái Hanh hiểu ý và đi theo cậu.

Điền Chính Quốc mới đi dạy được một năm nên trong phòng không có nhiều sách vở hay tài liệu, chỉ cần đi dăm ba lần là bọn họ gần như đã dọn xong.

Bây giờ đã gần trưa, hầu hết các giáo viên đều đã dừng tay và đến căn tin ăn cơm, văn phòng mới của Tổ Ngữ văn bừa bộn với đủ thứ rác rưởi chất đống mà chưa kịp dọn dẹp.

Kim Thái Hanh đưa cho Điền Chính Quốc chồng sách cuối cùng rồi liếc nhìn vào phòng – lúc này nơi đây không có ai nữa.

Điền Chính Quốc chú ý tới động tác và ánh mắt của hắn,cậu lập tức đoán được suy nghĩ của đối phương nên vô thức muốn ngăn cản hành động tiếp theo của hắn.

“Cảm ơn đại ca đã vất vả, thầy tranh thủ đi ăn đi…”

Cạch.

Kim Thái Hanh giơ chân lên và áp đầu gối vào cánh cửa sắp đóng lại, hắn ngước đôi mắt đen láy lên và nói: “Có được không? Thầy Điền à…”

Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Hả?”

Kim Thái Hanh nói tiếp: “Thầy lơ tôi mấy ngày rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ nghi ngờ thầy thực sự có vấn đề với tôi.”

“Không.” Điền Chính Quốc hiểu ý anh muốn bày tỏ, nhưng lại lựa chọn giả ngu để đáp lại: “Hai ngày nay tôi thật sự cảm thấy không khỏe, nhưng tôi cũng không có thái độ tắc trách với tư cách là đồng nghiệp và trợ thủ.”

“Chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi sao?” Kim Thái Hanh cười nhẹ và gằn từng từ một.

Giọng nói của hắn trầm hơn bình thường khiến Điền Chính Quốc cảm thấy nguy hiểm, trong lồng ngực cậu có thứ gì đó không rõ ràng đang dâng lên.

“Không phải sao?” Nụ cười của Điền Chính Quốc có xen lẫn một chút ý xấu, sắc mặt cậu không được tốt lắm vì bệnh, nhưng nhờ gương mặt trời sinh mà nụ cười vẫn sáng ngời như nắng hè.

Cậu còn nói thêm: “Tôi có hứa hẹn gì với thầy Kim à?”

Câu này vừa nói ra đã khiên người trước mặt cậu kinh ngạc.

Điền Chính Quốc càng buồn bực hơn. Hiện tại cậu không muốn chọc tức hắn, cậu vốn phải trốn tránh nhưng lại không kiềm chế được lời nói – nó giống như một sự khiêu khích rằng chính cậu cũng không chịu thua.

Lúc này Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy tim mình đập loạn xạ và muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cậu đang định quay người bỏ đi thì bị ai đó nắm lấy cổ tay kéo lại.

Điền Chính Quốc đang ôm một chồng sách, tuy nó không nặng nhưng thân thể cậu quá yếu và không thể phản kháng, bị kéo một cái mà cậu đã mất thăng bằng và đập vai trái vào tủ hồ sơ phía sau.

“A… Shhh.” Điền Chính Quốc nhăn mặt vì đau đớn.

Kim Thái Hanh không ngờ mình lại vô thức dùng lực mạnh như vậy, hắn cũng phát hoảng và khiến vẻ mặt lạnh lùng vốn có thay đổi ngay. Hắn cầm chồng sách bằng một tay, tay còn lại xoa bả vai cậu.

“Tôi xin lỗi…”

Hai người đối mặt nhau như vậy, Kim Thái Hanh rũ mắt xuống là có thể nhìn thấy một khuôn mặt tiều tuỵ nhưng ngọt ngào và ngoan ngoãn, da hơi trắng bệch nhưng vẫn đẹp trai, trong đôi mắt hiện lên một chút hoảng sợ.

“Tránh ra.” Từ góc độ Điền Chính Quốc đang đứng, cậu thấy một giáo viên Ngữ văn đang xách đồ dùng văn phòng qua cửa kính, vì sợ bị nhìn thấy nên cậu đẩy người gần như sát vào mình ra, thế nhưng hắn không hề di chuyển.

Kim Thái Hanh cho rằng đối phương tức giận nên lại giải thích: “Tôi thực sự không cố ý.”

“Đây là văn phòng của tôi.” Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và nói từng chữ một: “Không được đến đây và quấy rối nơi làm việc.”

Kim Thái Hanh chưa kịp nói thì đã bị một giọng nói từ hành lang cắt ngang.

“Thầy Điền, Thầy Kim?” Đồng nghiệp vừa bước tới cửa nghe thấy tiếng tủ bị va đập, lại thấy hai người này đang bắt tay ấn vai nên không biết bọn họ xung đột chuyện gì: “Hai thầy… Có gì từ từ nói.”

Để không ảnh hưởng đến công tác, Kim Thái Hanh chỉ có thể buông tay và nhìn thầy Điền một lúc, sau đó hắn bất đắc dĩ rời khỏi văn phòng Tổ Ngữ văn.

Thấy bóng lưng hắn biến mất, người đồng nghiệp khó lắm mới giữ được bình tĩnh nhanh chóng bước tới và quan tâm hỏi Điền Chính Quốc: “Thầy không sao chứ?”

Điền Chính Quốc lắc đầu và giải thích: “Bọn tôi không có mâu thuẫn, tôi không ôm được chồng sách, thầy ấy vội vàng giúp tôi nên cả hai cùng đập vào tủ.”

“Ra là vậy, làm tôi sợ quá…” Đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm rồi đặt một chồng sách lên bàn: “Tôi đi ăn nhé.”

“Ừ.” Điền Chính Quốc lễ phép mỉm cười, cậu nhìn đối phương rời đi và đóng cửa văn phòng lại.

Khi cúi đầu xuống, cậu nhận thấy trên cổ tay mình có vết ngón tay nhàn nhạt, chạm vào vai hơi đau nhức, tim thì vẫn cứ đập với nhịp độ bất thường.

Ở tuổi này mà vẫn trải qua cảm giác kích thích mà cậu chưa từng nếm thử hồi còn đi học.

Kim Thái Hanh vừa rời khỏi Tổ Ngữ văn cũng quay trở lại phòng làm việc của mình, hắn đứng trong không gian được dọn dẹp ngăn nắp và nhìn xung quanh.

Từ lúc là sinh viên cho tới khi tiếp nhận giảng dạy, hắn đã làm việc ở văn phòng này được vài năm nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất mãn như vậy.

Vì nó quá xa văn phòng Tổ Ngữ văn.

Hắn nhìn lại hành lang dài vừa đi qua và thở dài. Đổi địa điểm văn phòng thôi mà thực sự có cảm giác như bị buộc phải sống ở một nơi khác trước khi mối quan hệ bắt đầu.

Tiết cuối cùng của buổi chiều của lớp 7 là tiết tự học.

Ngày mai thi cuối kì, tâm trí học sinh đã lơ đãng từ lâu và rất ít người có thể duy trì trạng thái và học tập nghiêm túc.

Cán sự bộ môn của lớp viết lịch nghỉ hè lên bảng. Trước khi bước vào lớp mười hai, thời gian nghỉ của bọn họ bị giảm đi một nửa, và trên nửa tấm bảng đen tràn đầy nội dung bài tập về nhà.

Khi Điền Chính Quốc bước vào lớp, cậu tình cờ nghe thấy học sinh phàn nàn: “Mẹ kiếp, sao bài tập Ngữ văn nhiều thế! Tôi phải ra giá thật cao, ai giúp tôi viết bài nào?”

“Nhiều là bao nhiêu?” Điền Chính Quốc bước vào cửa và bình tĩnh nói: “Nếu giá cả phù hợp thì con muốn thầy viết cho con không?”

Học sinh nuốt khan: “Dạ không… Con nói cho đã miệng thôi thầy.”

Đám học sinh vang lên những tràng cười sảng khoái.

Điền Chính Quốc không quan tâm, cậu ngồi vào bàn ở hàng cuối cùng và viết giáo án. Lớp học dần trở nên yên tĩnh.

Không biết có phải nguyên nhân của trò hề vừa rồi hay không mà hôm nay Kim Thái Hanh – người đáng lẽ ra phải dạy tiết tự học buổi chiều, lại không đến lớp.

Đây là tránh sự nghi ngờ và giữ khoảng cách sao?

Điền Chính Quốc tuy có rất nhiều việc phải làm nhưng tâm trí cậu lại lơ đãng.

Đại ca không lên lớp khiến nhiều bạn học lầm tưởng hắn không có mặt, cộng với sự phấn khích trước kì nghỉ càng khiến lớp buông thả.

Chuông hết tiết tự học vang lên, lớp học lập tức bùng nổ, nhiều học sinh không vội ăn mà ở trong phòng chơi đùa.

Trong thời gian nghỉ ngơi, miễn là mấy đứa nhỏ không leo lên đầu lên cổ thì Điền Chính Quốc cũng lười quản.

Cậu pha một li thuốc cảm cúm dạng bột và uống mấy hớp, sau đó ngồi nghịch điện thoại cho đến khi bị một câu đùa bình thường của học sinh thu hút sự chú ý.

Mạnh Hâm nói thế này: “Mục Nhất Dương ông có điên không? Nếu cứ như vậy thì tới lúc nghỉ hè về quê, ông phải bắt chước người ta trồng một cây hoè để làm nàng dâu nuôi từ bé thôi.”

Lý Thịnh phụ hoạ: “Ừ đấy, phải bận tay một chút thì mới không yêu đương mất não được.”

Mục Nhất Dương đáp trả: “Cút ngay! Hai đứa ông mới là người chăm nàng dâu từ bé đấy!”

Trong khung cảnh hỗn loạn, hàng loạt từ ngữ nhạy cảm như ‘cây hoè’, ‘nàng dâu nuôi từ bé’ và ‘yêu đương’ liên tục phát ra từ miệng mọi người.

Điền Chính Quốc lúc đầu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng sau đó mới phát hiện cả lớp hình như đều biết, cậu đột nhiên đứng dậy và trợn to hai mắt.

“Mấy đứa nghe thấy ở đâu?”

“Dạ?” Một đám học sinh đang giỡn hớt đều dừng lại và ngơ ngác: “Nghe gì thầy?”

Điền Chính Quốc thực sự không muốn lặp lại những sự kiện lịch sử đen tối nên bất lực nói: “Mấy đứa mới nói đó.”

Lộc Ngôn là người đầu tiên nhận ra manh mối: “Ý thầy là trồng cây hoè làm nàng dâu nuôi từ bé ấy hả?”

“Con cũng biết à?” Điền Chính Quốc cau mày và vô cùng kinh ngạc, sau đó một giây cậu mới phản ứng lại.

Kim Thái Hanh, cái mồm to nhà thầy…

Lộc Ngôn cúi người lấy một bài kiểm tra từ trong hộc bàn, cậu nhóc vừa ngẩng đầu định nói gì đó thì phát hiện người ngồi ở bàn phía sau đã biến mất.

“Thầy Điền đâu?”

“Ra ngoài rồi, hình như thầy ấy đi lên lầu.”

Chắc chắn có trò vui.

Lộc Ngôn khựng lại một giây, sau đó nhếch môi hả hê vì người khác sắp gặp hoạ. Cậu nhóc cầm đề thi và đi thẳng đến văn phòng của cậu mình.

Cậu nhóc vừa biết tin đã chạy tới Tổ Toán đang đứng ở cửa để hóng hớt thì đã nghe bên trong có người lên tiếng tra hỏi.

Thầy Kim ngồi ở bàn làm việc ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Tôi thề là tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe chuyện tuổi thơ của thầy.”

Điền Chính Quốc tình cờ thấy Lộc Ngôn nghiêng người tới thì hỏi: “Vậy làm sao nó biết?”

Ngoại trừ Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chưa bao giờ kể chuyện này với ai, chỉ còn Hàn Nhuế đọc sách của ông bô viết hơn mười năm trước, thế nhưng dù cô nhỏ có lỡ miệng thì chắc chắn cũng không kể với Lộc Ngôn.

Đối với việc này, Kim Thái Hanh không thể cãi, vậy là hắn nhìn cậu nhóc ở cửa rồi lạnh lùng nói: “Con giải thích đi.”

Hóng hớt nhưng cuối cùng lại dính vào luôn.

May mắn thay, Lộc Ngôn đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu nhóc cầm đề thi trong tay và thận trọng quay sang đương sự: “Thầy Điền dạo này lo lắng gì nên không soạn bài đúng không? Đây là bài đọc trong đề thi thử môn Ngữ văn chứ gì nữa?”

Điền Chính Quốc: ?

Cậu cầm lấy tờ giấy, liếc nhanh bài đọc rồi nhìn thấy dòng chữ nhỏ ở phía dưới.

Bài đọc được trích dẫn từ ‘Tuyển tập Điền Lệ Ninh’.

Kiểm tra thử đơn vị soạn đề và cán bộ ra đề thì quả nhiên là Thiệu Kỷ chết tiệt.

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng hiểu ra món quà phải may mắn mới gặp được của anh ta, ấy là một ngày nào đó cậu được đứng trên bục giảng và giải thích bài đọc hiểu về chính bản thân.

Văn phòng Tổ Toán hoàn toàn yên ắng, Kim Thái Hanh lặng lẽ tựa vào bàn làm việc, không nói lời nào, nhưng trên mặt lộ ra vẻ chờ đợi được dỗ dành.

Không biết lại bị sốt hay là do tức giận mà Điền Chính Quốc cảm thấy đầu mình như thiêu đốt. Cậu muốn nghỉ ngơi nhưng chưa kịp quay người lại thì có người đột nhiên đứng dậy và giữ cậu lại.

Lần này mặc dù lực tác động lên cổ tay vẫn mạnh nhưng đã được kiểm soát cho vừa phải.

Kim Thái Hanh nhìn Lộc Ngôn: “Ra ngoài đi.”

“Dạ.” Cậu nhóc thức thời mà rời đi, lại còn đóng cánh cửa sau lưng lại

Bây giờ là giờ ăn tối, trong văn phòng chỉ có hai người, khung cảnh không thể quen thuộc hơn.

Kim Thái Hanh nói: “Đây là thầy Điền chủ động đến văn phòng của tôi. Thầy như vậy thì sao đây? Quấy rối nơi làm việc?”

Bất kể lúc nào thì cái tên này vẫn có thù tất báo, điều này kiểu khiến Điền Chính Quốc dở khóc dở cười.

“Lúc trước tôi không cố ý, bây giờ hòa rồi.” Kim Thái Hanh trượt lòng bàn tay hắn từ cổ tay Điền Chính Quốc xuống và siết chặt tay cậu: “Tôi tiếp tục được không?”

Điền Chính Quốc cúi đầu và cảm nhận được hơi thở ấm áp phả ra từ trên lông mi.

Cậu có thể đoán trước được những gì Kim Thái Hanh sẽ nói tiếp theo, nhưng thực ra họ đều đã biết trước kết quả.

Điền Chính Quốc nhắc nhở: “Đại ca à, ngày mai thi cuối kì.”

“Có ảnh hưởng gì không? Tôi còn tưởng rằng mình đủ kiên nhẫn, nhưng vừa rồi tôi chợt nhận ra mình không thể chờ đợi dù chỉ một phút.”

Kim Thái Hanh muốn có câu trả lời ngay lập tức để thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa bọn họ và cho mọi người thấy rằng hắn đã rước thầy Điền về dinh. Cảm giác này giống như biết mình trúng số nhưng vẫn phải tự tay cào tấm vé ra vậy.

Một lúc lâu không có câu phản bác, nó như thể là một sự ưng thuận nào đó.

Kim Thái Hanh hỏi: “Điền Chính Quốc, ở bên anh và làm người yêu của anh được không?”

Hình ảnh này từng hiện lên trong tâm trí Điền Chính Quốc, cậu thậm chí đã luyện tập cách từ chối không biết bao nhiêu lần trước mặt anh Xuyên.

Nhưng cậu không nói bất kì một câu nào trong những câu mà cậu đã học thuộc.

Thay vào đó, Điền Chính Quốc đã nói thế này: “Em thường nghe lời ông ngoại mỗi khi phải làm ra bất kì một lựa chọn, thầy Kim trước giờ luôn hiểu tính em, thầy có biết ông đã dạy em thế nào không?”

“Nếu nghi ngại thì nên hành động theo trái tim.”

Dường như không ai có thể trả lời được một câu hỏi hóc búa như vậy, nhưng Kim Thái Hanh lại là ngoại lệ. Cuốn sách hắn đã đọc qua vô số ngày đêm cho phép hắn đưa ra đáp án mà không cần suy nghĩ.

Hắn hỏi ngược lại: “Vậy tim em nói thế nào?”

Điền Chính Quốc mỉm cười: “Tim em nói được thôi.”

Mình có lời muốn nói

Ban đầu mình định đăng bốn chương thôi nhưng nhớ ra chương này tỏ tình, vậy là đăng thêm một chương nữa cho trọn vẹn giai đoạn từ theo đuổi, mập mờ cho đến ‘khủng hoảng tiền hôn nhân’ và chính thức yêu đương. Chúc mừng thầy Kim rước người thương về dinh .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vui