Chương 67 Anh không đau lòng sao?

Điền Chính Quốc ở nhà chơi game mấy ngày.

Được thầy Kim cẩn thận yêu cầu uống một viên thuốc sau một bữa cơm, bệnh cảm của cậu cuối cùng cũng khỏi, chỉ có cổ họng hơi ngứa và thỉnh thoảng ho khan.

Điền Chính Quốc thức dậy, vừa mở mắt là cậu đã thấy thấy đèn thông báo của điện thoại nhấp nháy trên bàn cạnh giường ngủ.

Tất cả đều là tin nhắn WeChat.

Kim Thái Hanh:

[Syrup ho trên đầu giường, em ngủ dậy nhớ uống hết.]

[Họp chưa xong nữa nên em không cần đợi anh ăn cơm.]

Bạch Tiểu Long:

[Thầy Điền, con mới đi tập huấn có ba ngày rưỡi mà thầy đã đạt đến bốn mươi sáu sao, điên vậy?!]

[Thầy lấy lương tâm ra mà nói chuyện, ai mới là người nghiện game? Lần sau thầy kéo con đi, đừng bắt con phải năn nỉ thầy?]

Từ Xuyên:

[Bao giờ em về Bắc Kinh? Chắc lúc đó em đi với thầy Bentley nhỉ?]

[Đừng quên hẹn tôi bữa cơm, nếu không thì ‘nhà mẹ đẻ’ không nhận con đâu.]

Đọc xong tin nhắn, ánh mắt của Điền Chính Quốc chuyển sang đầu giường bệnh. Không biết từ khi nào một chiếc khay gỗ đã được đặt ở đó, trên đó đặt mấy chiếc muỗng đong nhỏ, syrup ho và cả li giữ nhiệt.

Cậu uống thuốc rồi vừa súc miệng vừa trả lời từng tin nhắn.

[Em uống rồi.]

[Đợi thành tích trong lớp của con tiến bộ hơn rồi tính.]

[Đừng có gọi người ta là thầy Bentley mãi như thế, anh ấy có tên mà. Với cả tại sao ông lại là ‘nhà mẹ đẻ’?]

Trước khi Điền Chính Quốc đặt điện thoại xuống, Từ Xuyên đã trả lời bằng tin nhắn thoại, anh cười đến man dại ở đầu dây bên kia.

“Hahahahaha, gọi vậy mới độc đáo chứ! Chẳng lẽ ông muốn tôi gọi người ta là viên ngọc quý Bò Cạp tám múi cơ bụng một mét tám chín của ngành Khoa học và Kĩ thuật? Mà này, anh ấy là cung Bò Cạp phải không?”

Tất nhiên Từ Xuyên không biết cung hoàng đạo của Kim Thái Hanh, anh ta chỉ đoán qua những gì mình nghe được về tính cách của hắn.

Điền Chính Quốc bị hỏi cũng phải suy nghĩ vài giây.

[Tôi cũng không chắc lắm, sinh nhật của anh ấy là vào cuối thu.]

Từ Xuyên mỉa mai nói: “Nhớ được cơ bụng tám múi thôi chứ gì? Điền Chính Quốc à ông tiêu rồi, ông sẽ sa đoạ mãi mãi.”

Trước đây tôi cũng có nhiệt tình đâu?

Điền Chính Quốc gõ được nửa chừng thì bấm dấu chéo để xóa hết. Với thái độ cợt nhả ăn của anh Xuyên, nếu cậu tiếp tục nói chuyện thì có khi anh lèo lái cuộc trò chuyện đi thẳng lên cao tốc.

Mặt trời ngoài cửa sổ đã lên rất cao, Điền Chính Quốc không nói nhảm với đối phương nữa mà đặt điện thoại xuống và đứng dậy vệ sinh cá nhân. Sau đó cậu vào phòng ăn và mở cửa tủ lạnh nhìn nguyên liệu, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu gọi Lộc Ngôn trên lầu.

“Con đây.” Có tiếng bước chân nện thình thịch, cậu nhóc đi xuống lầu đứng cạnh lan can của mấy bậc thang cuối cùng và hỏi: “Sao vậy thầy?”

Điền Chính Quốc hỏi: “Trưa con muốn ăn gì?”

“Có hai người mình thôi à?” Thấy cậu mình vẫn chưa về, Lộc Ngôn thắc mắc như vậy.

Điền Chính Quốc gật đầu: “Ừ, thầy Kim đến trường họp chuyện tổ chức bootcamp luyện thi vẫn chưa xong.”

Raw là ‘tập huấn’, mình check thì thấy khá giống với bootcamp. Đây là mô hình luyện thi hướng đến việc nâng cao hiệu quả học tập thông qua tổ chức môi trường học tập dưới dạng ‘trại huấn luyện’ cường độ cao, thời gian ngắn, bài tập thực chiến và thực tế.

“Vậy là thế giới hai người của chúng ta rồi còn gì? Xứng đáng ra ngoài ăn mừng một chuyến đó thầy.” Lộc Ngôn chống cằm như thể đã thành công ‘tranh sủng’ với thầy Kim, cậu nhóc đề nghị: “Con muốn ăn canh gà hầm sâm của nhà hàng xoay hôm trước, canh chỗ này ngon không kém tay nghề dì Trần.”

“Canh ngon thật nhưng mà hơi xa.” Điền Chính Quốc có ấn tượng với nhà hàng mà cậu nhóc nhắc đến, nó ở tầng trên trung tâm thương mại.

Lộc Ngôn nheo mắt nhìn cậu và trêu chọc: “Cậu con không ở nhà nên thầy không thèm sửa soạn ra ngoài chơi luôn à? Lúc trước thầy không đối xử với con như vậy.”

“Thằng nhóc nghịch ngợm, vậy con sửa soạn đi.” Điền Chính Quốc mỉm cười thỏa hiệp, cậu không nấu nướng nữa mà lấy điện thoại di động ra.

Hộp chat giữa cậu và thầy Kim vẫn còn hiển thị tin nhắn vừa rồi.

Điền Chính Quốc tiếp tục gửi tin nhắn.

[Em đi ăn với Lộc Ngôn nên mượn xe của anh được không?]

Lần này Kim Thái Hanh đáp lại ngay lập tức bằng một tin nhắn chua chát

[Kim Thái Hanh: Đọc tin nhắn mà đứng ngồi không yên, bạn trai bỗng khách sáo như thế, có phải anh đã làm gì sai không?]

Điền Chính Quốc mỉm cười nhìn màn hình.

[Không phải khách sáo, em lo lắng về kĩ năng lái xe kém cỏi của mình nên phải chuẩn bị tinh thần cho anh trước.]

Nếu tính thời gian thì Điền Chính Quốc thực ra đã có bằng lái xe từ lâu, bình thường cậu lái xe vẫn ổn nhưng đậu xe thì không giỏi lắm. Đặc biệt là ở trung tâm thương mại, xe cộ đông đúc và không gian chật hẹp khiến cậu lo lắng về việc va chạm xe người khác.

Kim Thái Hanh vốn là điển hình của người kĩ tính, mọi thứ hắn sở hữu đều được giữ cẩn thận và nghiêm túc; dù mối quan hệ giữa hai người hiện tại có ra sao thì hỏi trước một tiếng vẫn cần thiết.

[Kim Thái Hanh: Anh có bảo hiểm đầy đủ nên đừng lo trầy xước. Chìa khóa ở ngay lối vào, em lấy rồi chạy xe đi.]

Điền Chính Quốc đang định phản hồi thì đối phương lại gửi thêm một lời dặn dò.

[Em lái xe chậm thôi, đi đường cẩn thận, cần gì thì gọi anh.]

Điền Chính Quốc ‘dạ’ một tiếng rồi đi ra mở ngăn tủ ngoài cửa ra. Bên trong có bốn năm chiếc chìa khóa của đủ loại xe khác nhau, có chiếc Điền Chính Quốc thậm chí còn chưa thấy Kim Thái Hanh cầm qua.

“Thầy Điền, con xong rồi, đi bây giờ luôn nhé?” Lộc Ngôn đã ăn mặc chỉn chu thò đầu ra khỏi cầu thang.

“Đi thôi.” Điền Chính Quốc không chần chừ nữa, cậu lấy chiếc xe rẻ nhất để chở Lộc Ngôn ra ngoài.

Hai người ăn trưa tại nhà hàng, sau đó thong thả dạo quanh trung tâm thương mại để chọn quần áo mùa hè.

Tiệm bọn họ ghé thăm trước đây có hàng mới. Mannequin trong tủ kính mặc bộ đồ giản dị gồm áo sơ mi và quần đùi mang đến vẻ đẹp không cần cố, bộ đồ này lập tức lọt vào ‘mắt xanh’ của Điền Chính Quốc.

Cậu nhớ lại bóng dáng thầy Kim nhìn ánh bình minh ở khu cắm trại trông tự do và thoải mái vô cùng, vậy là cậu không ngần ngại mua ngay và chuẩn bị tặng cho người ta.

Điền Chính Quốc và Lộc Ngôn đã có một chuyến đi vui vẻ suốt cả buổi chiều, ngoại trừ một sự cố nho nhỏ: Khi chuẩn bị về, bọn họ không tìm thấy xe đâu.

Công việc của Kim Thái Hanh đến tối mới kết thúc, hắn đi thẳng đến trung tâm thương mại để gặp hai người. Thầy Kim đợi rất lâu trước cửa mà không thấy ai, vậy nên hắn phải đi bộ vào bãi đậu xe; cuối cùng hắn tìm được cặp thầy trò đang nhàn nhã dưới tầng hầm.

Cả hai đang ngồi xổm trước một chiếc xe đẩy tình cờ đi ngang qua, một người thỉnh thoảng trêu chọc đứa bé trong nôi, người kia đang nói chuyện với người mẹ trẻ và thân thiện của đứa nhỏ.

“Bé nhà mình bao nhiêu tuổi rồi chị?”

“Năm tháng.”

“Dễ thương quá.”

Kim Thái Hanh đi về phía Điền Chính Quốc và hỏi: “Chưa tìm được xe à?”

“Em mệt rồi nên phải nghỉ ngơi.” Điền Chính Quốc mệt mỏi thở dài, cậu đã đi mấy vòng nên hết đi nổi rồi.

Kim Thái Hanh thực sự khó hiểu: “Em đậu xe dưới tầng hầm công cộng mà không nhớ số khu hả?”

Điền Chính Quốc đáp lại: “Tại em quen ngồi ké xe người khác.”

“Em dừng xe ở đâu? Gần lối vào thang máy nào? Em không nhớ gì luôn hả?” Kim Thái Hanh hỏi lại.

Điền Chính Quốc lắc đầu, cậu nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời khiến thầy Kim không tức giận nổi.

Bị nụ cười của cậu ảnh hưởng, Kim Thái Hanh cũng bật cười, thế nhưng hắn cười nhẹ và bất lực. Hắn nghịch nghịch chiếc điện thoại không kết nối Bluetooth được rồi nhìn Lộc Ngôn.

Cậu nhóc cố tình tránh nhìn của hắn và dùng ngón tay chọc nhẹ vào khăn lau nước bọt của bé, sau đó cậu nhỏ giọng nói với bé: “Con có ngoan không nào? Thi cuối kì được bao nhiêu điểm? Trước khi ra ngoài con đã quét dọn phòng chưa?”

Mẹ em bé: …

Kim Thái Hanh bất lực với cả hai người này, hắn từ trên cao nhìn xuống và nói: “Trước khi cậu đá con một cái thì con nghiêm túc lại đi.”

“Cậu dám đánh con!” Lộc Ngôn nỗ lực trốn tránh trách nhiệm thất bại, cậu nhóc hừ nhẹ một tiếng và đứng dậy tiếp tục tìm kiếm.

Điền Chính Quốc nghe hàm ý trong lời con trai lớn và cảm nhận rõ ràng sự ưu ái và bao che của thầy Kim, cậu giả vờ ho khan rồi nói: “Để em qua đó nhìn xem.”

Nhiều người chia ra tìm kiếm hồi lâu cuối cùng cũng thấy chiếc SUV đậu trong một hàng xe dày đặc.

Kim Thái Hanh lên xe và giả vờ thở dài mệt mỏi, hắn vừa thắt dây an toàn vừa trêu Điền Chính Quốc bằng chính lời của cậu: “Đúng là kĩ thuật của anh chỉ ở mức trung bình, nhưng ai mà có dè chuyện đến nước này chứ.”

Hắn chỉ đoán xe có thể va chạm chứ không thể nào đoán được việc cậu không tìm thấy xe.

Điền Chính Quốc chột dạ cười: “Đây chỉ là chuyện nhỏ xíu thôi.”

“Em nói sao thì là vậy.” Kim Thái Hanh gật đầu mà không có ý kiến ​​gì khác. Điều hắn muốn bày tỏ có lẽ là ‘anh tin em’, nhưng qua tai người bên cạnh thì lại là ‘anh chống mắt lên xem’.

Kim Thái Hanh là chủ xe và đây là lần đầu tiên hắn ngồi ở ghế phụ, khi xe mới khởi động, hắn nhìn xung quanh với vẻ tò mò vô cùng.

Hành động của hắn khiến Điền Chính Quốc lo lắng đến khó hiểu. Hơn nữa, sau giờ tan ca là khung giờ cao điểm buổi tối, đường đông đúc khiến lòng bàn tay của cậu càng đổ mồ hôi.

Cho đến khi xe đến một ngã tư không có đèn giao thông, xe phía trước đột ngột dừng lại mà không rõ lí do, Điền Chính Quốc nhận thấy nên giảm tốc độ và cố gắng vượt qua nó từ bên phải.

Cậu vừa quay vô lăng thì đột nhiên có hai tiếng còi nặng nề ‘tít tít’ từ phía sau truyền đến.

“Cẩn thận!” Gần như cùng lúc, Kim Thái Hanh ngồi ghế lái phụ ngẩng đầu nhắc nhở.

Điền Chính Quốc giật mình và vô thức đánh tay lái về.

Ngay sau đó, một chiếc xe tải chạy chéo qua xe cậu với tốc độ khoảng sáu mươi cây số.

Kim Thái Hanh bình tĩnh lại và nhìn về phía ghế lái: “Tình huống như vậy mà em dám vượt bên phải à?”

Giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh nhưng có hơi nghiêm khắc, thường thì hắn sẽ dụng kiểu câu hỏi gây áp lực thế này khi dạy dỗ học sinh.

Điền Chính Quốc không nói gì, ngón tay cậu nắm chặt vô lăng, mồ hôi lòng bàn tay toát ra lạnh lẽo.

Nếu vừa rồi cậu hoặc tài xế xe tải phản ứng chậm hơn một chút thì hậu quả sẽ rất thảm khốc, cậu thực sự sợ hãi khi nghĩ đến việc người ngồi ở ghế phụ sẽ là người bị ‘trúng đạn’ đầu tiên.

“May là thầy Điền không có ý định sát hại bạn trai mình.” Kim Thái Hanh nhận thấy vẻ mặt của người bên cạnh không ổn nên nhanh chóng bình tĩnh lại và chuyển sang nói đùa một câu để an ủi.

Điền Chính Quốc vẫn còn sợ hãi, cậu đáp lại bằng gương mặt miễn cưỡng rồi tiếp tục nghiêm túc lái xe.

Xe an toàn tiến vào công viên Phồn Thiên Cảnh Uyển, Điền Chính Quốc âm thầm thở dài một hơi và tựa người vào tựa lưng vào ghế, toàn thân thả lỏng khỏi trạng thái căng thẳng.

Lộc Ngôn thấy hai người không có hành động gì, cậu nhóc tinh ý xuống xe và vào nhà trước.

Kim Thái Hanh đưa tay sang trái hỏi nửa đùa nửa thật: “Kiểm tra bằng lái xe.”

Lúc này Điền Chính Quốc mới có sức lực đáp lại, cậu lấy bằng lái ra đưa cho hắn và mím môi: “Em có bằng lái thật mà, chỉ là thiếu kinh nghiệm lái xe thôi.”

Thầy Điền trong ảnh chụp bằng lái xe chỉ mới vừa thành niên, khi đó cậu còn trẻ con nhưng khí chất chính trực được rèn luyện từ nhỏ, gương mặt đẹp mang đến cảm giác thanh xuân.

Kim Thái Hanh dùng đầu ngón tay xoa bức ảnh và nói: “Thời gian cũng lâu rồi, phải gia hạn bằng lái thôi.”

Điền Chính Quốc không trả lời.

“Sợ hãi à?” Kim Thái Hanh quay đầu lại thì thấy lông mi hắn hơi run run, hắn cầm lòng bàn tay ấm áp của cậu thì thấy mồ hôi ướt đẫm.

Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng gần như dỗ dành: “Người mới cần phải luyện tập chậm rãi, em đừng để trong lòng. Nghỉ hè rảnh rỗi, anh tập xe cho em.”

“Anh thực sự không sợ bị sát hại à?” Điền Chính Quốc thấp giọng lẩm bẩm, cậu chẳng trông mong gì khi được đại ca tự mình kèm cặp.

Xét cho cùng, trên thế giới có ba kiểu dạy dỗ gây mâu thuẫn nhiều nhất, đó là ba mẹ dạy con làm bài tập về nhà, con cái dạy ba mẹ lướt Internet và đàn ông dạy bạn đời mình lái xe.

Kim Thái Hanh trả lời: “Anh bị đâm cái thì cũng không có gì, anh lo lắng cho sự an toàn của em khi lái xe hơn…”

Điền Chính Quốc không đợi hắn nói xong thì đã trực tiếp ngắt lời: “Đừng nói nhảm.”

“Xem ra em sợ thật, lần sau phải cẩn thận nhé.” Kim Thái Hanh siết chặt lòng bàn tay mềm mại của cậu và cười rồi nói: “Căn cứ tình hình hiện tại, một thời gian sau em không thể lái xe ra đường mà thiếu anh ngồi đây.”

Rõ là đang phàn nàn về kĩ năng lái xe kém cỏi của người khác nhưng vẫn nói như thả thính thế này, đây chính là kiểu đàn ông miệng một đằng giọng một nẻo.

Điền Chính Quốc yêu cầu với vẻ mặt nghiêm túc: “Anh phải hứa không mắc bệnh nghề nghiệp và mắng em.”

“Anh hứa.” Kim Thái Hanh đưa tay lên trán mình rồi sau đó xuống xe, hắn đi vòng sang bên kia và mở cửa xe mời bạn trai lúc này đã hài lòng vào nhà.

Cuộc họp của trường được tổ chức trong hai ngày liên tiếp, thầy Kim xong việc rồi thì cả ba người chọn một ngày nắng đẹp cùng nhau trở về Bắc Kinh.

Kì nghỉ hè trước năm cuối trung học chỉ có hai tuần, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thống nhất không lên kế hoạch đi du lịch mà chỉ muốn tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi và tập lái xe.

Một buổi sáng giữa hè, Điền Chính Quốc đang giúp Giáo sư Kim chăm sóc vườn hoa trong nhà kính ở nhà, ông bô rảnh rỗi ngồi uống trà và tập viết thư pháp.

Kim Thái Hanh gọi điện video, Điền Chính Quốc đặt cành hoa đang tỉa dở xuống và lặng lẽ ra khỏi nhà kính để nhận cuộc gọi.

Màn hình video đã được kết nối.

Kim Thái Hanh đang mặc áo thể thao nằm trên giường, đôi mắt buồn ngủ không sắc bén như thường lệ, tóc hơi bù xù. Nhưng dù trông có luộm thuộm đến đâu thì với sự hỗ trợ của các đường nét trên khuôn mặt, trông hắn vẫn đẹp trai và thu hút.

Điền Chính Quốc hiếm khi thấy hắn dậy muộn như vậy nên hỏi: “Anh mới dậy hả?”

“Ừ, tối ngủ trễ quá.” Kim Thái Hanh rút một cánh tay khỏe mạnh từ trong chăn ra kê dưới đầu mình.

Vẻ lười biếng này như đang tỏ ý việc đầu tiên hắn làm khi mở mắt ra là gọi điện cho bạn trai và cần được bạn trai khen một tiếng.

Điền Chính Quốc mỉm cười và thoả mãn suy nghĩ của hắn bất chấp cái vị chua chát của tình yêu đôi trẻ.

“Hôm nay em muốn tiếp tục tập lái xe không?” Kim Thái Hanh vừa hỏi vừa vén chăn lên, hắn đứng dậy mặc quần áo.

Dù không cố ý ‘show hàng’ trước ống kính, thế nhưng kích thước đột ngột của hắn khi thức dậy vào buổi sáng vẫn bị lộ ra qua những cử chỉ vô ý.

Điền Chính Quốc ý thức được điều mình nhìn thấy, má cậu đỏ bừng và quay mặt đi rồi đáp: “Hôm qua mới tập rồi mà?”

“Xe có thể không tập chứ mặt thì mỗi ngày phải thấy.” Kim Thái Hanh đã mặc quần đùi gọn gàng khi trả lời câu này.

Điền Chính Quốc nhận ra đôi quần cậu mua cho hắn, sau đó cậu quay lại nhìn nhìn bố mẹ đang trò chuyện thân mật qua cửa kính và đáp: “Dạ được, vậy anh qua đón em nhé?”

Đối phương trả lời ’hẹn gặp lại’ rồi cúp điện thoại.

Khoảng một giờ sau, chiếc Bentley màu trắng đậu ở lối vào con hẻm sân nhà họ Điền, Kim Thái Hanh diện bộ quần áo mới tươm tất đang đợi trên xe.

“Sao anh lại lái được chiếc xe này?” Điền Chính Quốc ngạc nhiên.

“Số lượng có hạn.” Kim Thái Hanh trả lời rồi nhường chỗ ngồi trên xe. “Xe nào cũng vậy thôi, em lên đi.”

Sao mà ‘xe nào cũng vậy’ được?

Điền Chính Quốc lo lắng mở cửa xe rồi bước vào, lúc lòng bàn tay đặt lên vô lăng, trong lòng cậu căng thẳng hơn gấp bội.

Kim Thái Hanh nhận thấy ánh mắt cậu thay đổi thì thấp giọng an ủi hắn: “Em đừng suy nghĩ nhiều, sau này muốn lái xe nào thì cứ lái, nếu không lại tốn thêm thời gian và sức lực để tập làm quen.”

Cái này Điền Chính Quốc hiểu chứ, nhưng sao có người có thể lấy Bentley ra để tập lái?

Điền Chính Quốc bĩu môi và cẩn thận lái xe ra khỏi đường.

Xe của Kim Thái Hanh là mẫu mới ra mắt năm ngoái, vì hắn thường xuyên không ở nhà, thỉnh thoảng chỉ lái xe ra ngoài một hai lần và được bảo dưỡng kĩ càng nên tình trạng xe vẫn như mới.

Có thể là do tính năng xuất sắc của xe, hoặc có thể chỉ là yếu tố tâm lí, sau khi lái được một quãng đường nhất định, Điền Chính Quốc thực sự cảm thấy nó dễ sử dụng hơn xe khác, ngay cả đậu xe bên lề – việc cậu luôn chật vật nhất, cũng mượt mà hơn nhiều.

“Em thích chiếc xe này quá, không nỡ lái luôn đó.” Sau khi thao tác cẩn thận, Điền Chính Quốc cho xe vào bãi đậu xe công cộng ở phía trong cùng của bãi đậu xe trung tâm thương mại.

“Đúng là tiến bộ vượt bậc.” Kim Thái Hanh cũng chân thành khen ngợi bạn trai sau khi xuống xe và xem xét. Chiếc xe không chỉ đậu thẳng mà khoảng cách giữa bên trái và bên phải cũng hoàn toàn đều nhau.

Để lưu giữ khoảnh khắc đẹp như vậy lâu hơn, hai người không rời đi ngay mà cùng nhau đi ăn ở gần đó.

Sau khi ăn cơm uống nước, Điền Chính Quốc trở lại ghế lái. Trước lạ sau quen, lần này khi chạm vào vô lăng, sự căng thẳng trong lòng cậu đã giảm đi rất nhiều.

Nhưng chỉ trong vòng nửa tiếng mà bãi đậu xe đã có nhiều thay đổi. Chiếc xe bên trái chuyển từ mini coupe sang Mercedes-Benz G đậu một cách cẩu thả vô cùng, sự chênh lệch về kích thước xe khiến khoảng cách hoàn hảo ban đầu ở bên trái chiếc Bentley hơi hẹp lại.

“Sao mà đậu xe kiểu này được nhỉ?” Điền Chính Quốc liếc nhìn chiếc xe bên cạnh và khinh thường loại hành vi hại người mà chẳng lợi ta này.

Kim Thái Hanh cũng không để ý lắm, hắn chậm rãi thắt dây an toàn rồi nói: “Nếu em dám lái xe sượt qua nó một cái thì chắc chủ xe sẽ không dám làm vậy nữa.”

“Thương địch một vạn, hại mình tám trăm?” Điền Chính Quốc đang cẩn thận nhìn kính chiếu hậu để chạy xe ra ngoài thì bị giọng nói mỉa mai bên cạnh làm cho buồn cười.

Cậu vừa trả lời vừa vừa điều chỉnh góc phía trước của chiếc xe xa nhất có thể để tránh xa chiếc Mercedes-Benz, nhưng radar chống va chạm vẫn kêu tít tít, Điền Chính Quốc cảm thấy hơi lạ nên quay tay lái về hướng ngược lại.

“Đừng…” Kim Thái Hanh nhận ra vấn đề và nhanh chóng ngăn cậu lại, nhưng hắn đã chậm tay.

Thân xe bên phải va vào một mảng xi măng ở điểm mù, nó phát ra tiếng xèo xèo rõ ràng.

… Điền Chính Quốc cũng nhận ra mình đã va quẹt vào tường, cậu vội vàng dừng lại và không biết phải làm sao.

Kim Thái Hanh chỉ cần nghe tiếng là biết vết xước rất nghiêm trọng, hắn cầm tay và dẫn dắt Điền Chính Quốc từng bước một để lái xe ra ngoài.

“Xoay hết tay lái về bên phải.”

“Đúng rồi, vậy đó.”

“Dời xe để ý một chút nào.”

Sau một hồi điều chỉnh, cuối cùng chiếc xe cũng thoát khỏi tình trạng kìm kẹp trái phải. Điền Chính Quốc xuống kiểm tra vết trầy xước trên cửa – quả nhiên mấy vết xước sâu và dài đến mức lộ cả lớp sơn lót ra ngoài.

“Đổi định vị đến showroom 4S anh hay đi nhé?” Cậu lên xe rồi quay sang nhìn Kim Thái Hanh.

Showroom 4S là cơ sở kinh doanh bán xe có đầy đủ các chức năng: Sales (Bán xe), Service (Bảo dưỡng, sửa chữa), Spare parts (Phụ tùng) và Survey (Điều tra thị trường). Một showroom 4S thường là đại lí ủy quyền của một hãng xe uy tín.

“Không cần đâu, em cứ lái đi.” Đối phương vẫn cực kì bình tĩnh, hắn thậm chí không quay đầu nhìn sang nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rằng hắn đang nhẫn nại

Điền Chính Quốc cảm thấy có lỗi nhưng không biết nên an ủi thế nào nên đành nhẹ nhàng nói: “Anh đừng phiền muộn như vậy, mai mốt em đi sửa với anh. Chẳng may em lại va quẹt như thế này thì anh không đau lòng sao?”

Kim Thái Hanh bướng bỉnh nói một chữ: “Không.”

“Thật sao?” Điền Chính Quốc bị hắn chọc cười, cậu đưa tay nhéo nhẹ cằm hắn hỏi một câu khiến lòng hắn đau nhói: “Vậy bây giờ anh đang nghĩ gì với đôi mắt trống rỗng thế?”

Kim Thái Hanh trả lời: “Anh vui lắm, bắt đầu từ học kì sau thầy Điền có thể đưa đón anh đi làm.”

Điền Chính Quốc không tin, cậu nghịch ngợm mà dí hắn mạnh tay hơn: “Anh nói dối, nhìn em rồi nói lại xem.”

Khóe miệng của Kim Thái Hanh đã bị cậu chạm vào mãi nhưng hắn vẫn nở nụ cười rạng rỡ, sau đó hắn kiên quyết lặp lại từng chữ: “Anh. Không. Đau. Lòng.”

Dù người đàn ông này cứng miệng như vậy nhưng Điền Chính Quốc vẫn nhìn thấy sự bất đắc dĩ và bao dung trong ánh mắt của hắn đối với hành vi vợ cả đánh vợ lẽ này.

Tác giả có lời muốn nói

Bentley: Khi anh ấy đưa tôi đi chơi, anh ấy không trông mong sẽ mang tôi trở về nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vui