Jaki 014 × Violet 013
Di me vưa khen Xeno cuti xong chet luon la sao.
Au! Của tôi, Jaki 014 là thám tử còn Violet 013 là trợ lí của ổng.
...
Anh, đầu hạ
Những chồng tài liệu nằm dài trên chiếc bàn gỗ sồi cũ, tiếng nhạc dâng lên từng giai điệu nhẹ nhàng.
Chàng trai người enderman bước vào nhà, sau đợt kiểm tra khẩn cấp, anh cởi áo khoác rồi đến chổ ti vi vẫn còn chưa tắt.
"Violet? cậu lại quên tắt ti vi sao?"
Chiếc sofa thơm mùi đào thỏ thẻ, Jaki thấy một dáng hình cuộn tròn ở đó, ôm cái gối nhỏ.
Violet nằm ngủ ở sofa vào một chiều mùa hạ, đôi mắt có mấy vần thâm nhạt nhòa, hôm qua cậu ấy lại thức khuya nữa rồi.
Nhìn qua bàn làm việc, Jaki ngán ngẫm thở dài.
"Đáng lẽ không nên để cậu ấy giải quyết hết đống tài liệu từ mấy tháng trước đến giờ ấy"
Nhìn qua gian bếp ở phòng bên, từ sáng đến giờ Violet vẫn chưa ăn gì, Jaki vì mãi giải quyết công việc mà quên mua kẹo bông cho cậu mất rồi.
Lại nhìn về phía người đang ngủ rất say, anh lại gần và bế cậu lên, điệu bộ nhẹ nhàng để không khiến người thức giấc.
Violet nhẹ thật đấy, nhẹ như đóa hoa vậy, chẳng biết sẽ đi lúc nào...
Mở cửa phòng cậu, đặt xuống giường. Thường thì nơi đây là chổ cấm kị mà Violet không cho bất kì ai vào, biết làm sao được chứ, anh cũng ngại khi để cậu ấy ở phòng mình, cũng vì bừa bộn chưa dọn dẹp.
Violet có những chậu cây nhỏ trên kệ sách của cậu ta, đọc vài cuốn sách về cái tình, cái yêu cổ điển, những cuốn sách nhìn như truyện cổ tích của lũ trẻ, bạc màu nằm yên trên kệ gỗ.
Phòng Violet có một cái cửa sổ nhỏ, nhìn ra một mảnh sân cỏ vàng ươm cùng cây táo nhỏ, nơi anh và cậu từng gặp nhau, gặp nhau khi một trong hai say rượu và ngồi đó một đêm tối muộn.
Tiếng chim cất lên từng nốt nhạc, bọn nhỏ lại chuyển nhà rồi.
Một căn phòng của ánh nắng và gió, chiếc giường cùng cái chăn bông ấm áp. Jaki ngồi đó, nhớ về những ngày họ chỉ mới gặp.
"Cậu làm việc bừa bộn quá, nên để Violet giúp đi, vầy thì tiện hơn đấy"
Enma đưa Violet đến đây vào cuối đông, khi trên đường, dấu chân của hai người họ đã hiện hữu trên tuyết. Trời se lạnh, Violet bận cái áo khoác màu be và cái khăn choàng cổ màu đỏ rượu. Mặt cậu đỏ lên vì lạnh, bất giác làm Jaki tự động bật lò sưởi chẳng biết lí do gì.
Người nhà văn nhìn thấy chi tiết nhỏ bé ấy, nàng cười nhẹ, thầm đoán được người kia đã có một xúc cảm lạ kì gì.
Violet liếc nhìn quanh nơi đây, cảm nhận được một sự lạnh lẽo và thiếu đi hơi ấm, cho dù lò sưởi đã rạo rực, cậu vẫn cảm thấy nơi đây lạc lỏng... như chính chủ nhân của nó khi ấy.
"Nhưng tôi như vầy đã sống tốt rồi"
"Nhà cậu còn bừa hơn cả phòng của Ashley đấy"
"Tch"
Enma ngán ngẫm với sự cứng đầu của Jaki, nàng cũng muốn nơi này bớt lạnh lẽo lại, và tên kia cũng nên vậy.
Trực giác của một nhà văn, nàng cảm nhận được rằng, Jaki nên có một người trợ lí.
Và nàng đã đúng...
Jaki thực sự cần một người trợ lí.
Anh thực sự cần Violet bên mình.
Ngủ ngon, ôi những vần thơ của tôi.
Một vị thám tử rất cần em bên đời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro