Ly hôn?

"Lâm Hàn Nghi... Lâm Hàn Nghi.. cậu không được ngủ có nghe thấy không?" Jet vừa chạy vừa bế cô vào phòng cấp cứu.

"Bác sĩ, mau..mau, không được để cô ấy ngủ, cầu xin các người giúp cô ấy." Jet như một đứa trẻ, anh không thể bình tĩnh được nữa. Tính mạng Lâm Hàn Nghi hiện tại rất nguy kịch, cô mất máu khá nhiều dẫn đến hôn mê. Người bạn cũng như người thân cận nhất của anh đang nguy kịch, anh không thể không lo lắng.

"Mời người nhà chờ đợi bên ngoài." Nữ y tá ngăn không cho Jet vào bên trong, anh bất lực chỉ biết đứng từ xa nhìn người ta đẩy cô đi, cánh cửa cấp cứu từ đó cũng khép dần lại, anh không còn thấy cô nữa.

Bên ngoài, Jet luống cuống tay chân, nhanh chóng anh liên lạc với Lâm Hải, Lâm Hàn Nghi đang nguy kịch, Lâm Gia không thể không biết.

"Jet... Tiểu Nghi..sao rồi?" Lâm Hải vội vàng có mặt.

Jet lắc đầu, anh không rõ sự tình hiện tại ra sao. Lâm Hải không đi một mình, người bên cạnh là ai? Jet nhìn người đối diện. Là Tô Phi Vũ sao, người chồng mà Lâm Hàn Nghi đã kể với cậu.

"Anh ta..." Jet nhìn Lâm Hải.

"Cậu ấy là Tô Phi Vũ, chồng của con bé."

Phẫn nộ trong Jet dâng trào, như một con thú, anh lao đến đấm vào mặt Tô Phi Vũ, không phòng bị vì tình huống quá bất ngờ, Tô Phi Vũ bị thương.

"Jet, cậu điên à?" Lâm Hải ngăn can, anh tức giận, trước mắt anh mà dám gây nhau sao?

"Tên khốn nhà ngươi là đầu câu chuyện dẫn đến Tiểu Nghi bị nguy kịch như thế này. Nếu không phải vì miếng Ngọc bội vớ vẩn kia để giải quyết hết tất cả thì Tiểu Nghi sẽ không bị đau khổ như hôm nay." 

"Cậu nói linh tinh cái gì thế hả?" Lâm Hải gắt giọng. Anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Kể cả Tô Phi Vũ cũng chẳng hiểu, anh nhẫn nhịn để yên cho Jet tiếp tục.

"Có biết Tiểu Nghi đã rất đau lòng thế nào không khi tự mình biết được anh cưới cậu ấy không phải vì tình yêu mà chính vì sự thừa kế. Vì không có quyền quyết định cho mối quan hệ vợ chồng này chỉ bởi món nợ ân tình, sau khi Lâm Hàn Nghi nghe thấy Tô Gia bị Chư Thục đánh cắp Ngọc bội, cô ấy lập tức tìm cách mang nó về xem như lấy công trả nợ cho Lâm Gia để từ đó cậu ấy sẽ được ly hôn với anh chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng này. Anh có thấy vì yêu và vì nợ mà Lâm Hàn Nghi đã đánh cược với tính mạng của mình không?" 

Những giọt nước mắt của Jet và Lâm Hải rơi xuống, họ đau vì cô công chúa của họ đã phải tự mình chịu đau đớn nhiều như thế. Lâm Hải nhìn Tô Phi Vũ.

"Tô Phi Vũ, cậu nói xem, có yêu con bé hay không?" 

"..." Tô Phi Vũ im lặng, nếu như anh nói ra lúc này, Lâm Hàn Nghi có tỉnh dậy hay không, hay nếu anh thú nhận anh yêu cô, bọn họ có nghĩ đó chỉ là lời biện minh.

Một bầu không khí im lặng bao vây, Lâm Hải nhìn anh thật lâu, không phải kẻ hồ đồ, anh cũng là đàn ông cũng sẽ hiểu Tô Phi Vũ đang nghĩ gì. Anh im lặng là để tất cả suy nghĩ lại hành động của mình.

30 phút sau, cửa phòng cấp cứu được mở, y tá mang Lâm Hàn Nghi đang nằm hôn mê vào một phòng khác.

"Bác sĩ..." Lâm Hải chộp lấy tay vị bác sĩ.

"Người nhà yên tâm, đã qua cơn nguy kịch."

2 chữ ĐÃ QUA làm ai nấy đều yên tâm. Lâm Hải không thấy bóng dáng Tô Phi Vũ ở đây, thật nhanh, Tô Phi Vũ đã cùng y tá hộ tống Lâm Hàn Nghi.

Lâm Hàn Nghi đã hôn mê được 2 ngày, 2 ngày này Tô Phi Vũ đều là người túc trực bên cạnh chăm sóc cho cô. Từ những việc nhỏ nhất anh cũng rất mong cô sẽ tỉnh dậy. Mỗi đêm anh vẫn hay trò chuyện cùng cô, mặc cho cô không nghe thấy.

"Lâm Hàn Nghi, mau mau tỉnh dậy, em đã ngủ 2 ngày rồi, đừng ngủ nữa có được không?" Tô Phi Vũ hôn lên mu bàn tay cô.

Lâm Hải đêm nào cũng là người chứng kiến cuộc trò chuyện này của anh. Lâm Hải hiểu được tâm tình của Tô Phi Vũ, anh chỉ biết lẳng lặng đứng đó, hãy để Tô Phi Vũ sống thật với tình cảm của chính mình. 

"Nếu như em tỉnh dậy, lời đầu tiên anh sẽ nói ANH YÊU EM. Em sẽ không tin đúng không? Nhưng kỳ lạ, anh yêu em từ lần đầu gặp em, yêu em hơn cả em yêu anh. Em nghe thấy không?" Anh lại hôn lấy tay cô.

"Tờ giấy đó, điều kiện đó, chỉ là lời hứa mà anh sẽ cố gắng thực hiện được. Anh hứa với cha sẽ cưới Lâm Hàn Nghi và đặt đó là mục tiêu cao nhất sau khi anh được quyền thừa kế. Đó không phải là điều kiện, càng không mang em ra trao đổi, em nghe thấy không?" Nước mắt Tô Phi Vũ chực chờ.

Lâm Hải vui mừng, thì ra chàng trai này không tệ như anh nghĩ, Lâm Hàn Nghi của anh cũng đã gả cho đúng người. Anh quay đi, không muốn nhìn thêm cảnh phim sến súa đó nữa.

"Jet, cậu thăm con bé sao?"

"Phải, sao thế anh?" 

"Tô Phi Vũ đang trò chuyện cùng con bé, tôi với cậu mau ra ngoài."

"Lại trò chuyện, cái tên điên đó, không cho ai vào thăm chắc?" Jet tức giận nhưng rồi cũng cùng Lâm Hải ra ngoài.

"Lâm Hàn Nghi, làm ơn tỉnh dậy được không?" Tô Phi Vũ ôm lấy thân thể cô, anh hôn lên trán, hôn lên tay, nếu cô tỉnh dậy anh nguyện đem cả đời mình dâng hết cho cô.

Sáng hôm sau, Lâm Hải cùng Jet bảo Tô Phi Vũ quay trở về nghỉ ngơi, anh đã không ngủ 2 ngày liên tiếp, thuyết phục rất nhiều mới khiến anh rời khỏi đó. Kịp lúc Lâm Nhạc Lục cũng đến thăm con gái, rất may mắn, cô đã tỉnh.

"Con gái..." Lâm Nhạc Lục ngạc nhiên.

"Tiểu Nghi..." Lâm Hải và Jet vui mừng.

"Cha..." Giọng nói yếu ớt vang lên.

Lâm Hàn Nghi có chút bất lực, nhìn xung quanh, cô vẫn không thấy anh.

"Cha, con muốn nói chuyện riêng với người." 

Lâm Hải và Jet hiểu ý cùng nhau ra ngoài.

"Cha, con muốn ly hôn." Lâm Hàn Nghi nhìn cha hết sức khẩn cầu. Lâm Nhạc Lục không nói gì, để yên cho cô con gái tiếp lời.

"Ngọc bội đã thay Lâm Gia trả hết nợ, con có thể ly hôn với Tô Phi Vũ được không?"

"Chẳng phải con yêu nó sao?" 

"..." Lâm Hàn Nghi chần chừ, cô không dám khẳng định bởi cô không muốn ngộ nhận bản thân thêm một lần nào nữa.

"Tình yêu đó vốn dĩ đã không còn nữa, con đã tổn thương quá nhiều, con không muốn phải khóc vì hắn ta một lần nào nữa, con không muốn anh ta nuông chiều con bằng một điều kiện nào khác, con muốn được yêu nhưng điều đó sẽ không bao giờ có, con muốn dừng lại, chấm dứt tất cả, hãy mang con ra khỏi Tô Gia có được không cha?" Lâm Hàn Nghi khóc, cô mệt mỏi rất nhiều.

Sau khi Lâm Hàn Nghi vừa tỉnh, Lâm Hải đã thông báo với Tô Phi Vũ, rất nhanh anh đã có mặt và cũng vừa kịp lúc nghe được tất cả. Cô muốn rời xa anh như thế sao? Bên cạnh anh, cô bị dằn vặt quá nhiều sao? Cô đau khổ nhiều như thế là vì anh sao? Anh suy sụp, không còn muốn nghĩ ngợi gì thêm, anh lẳng lặng đứng đó rồi rời khỏi. Lâm Hải muốn cứu vãng cũng không được. 

Tô Phi Vũ đã buồn, nỗi buồn ấy anh cố gắng cất giấu vào trong nhưng không thể được, nó cứ hiện lên gương mặt lạnh lùng này. Anh bước ra xe, chạy thật nhanh trở về. Anh sẽ ly hôn, chẳng phải đó là ước nguyện của cô sao, nếu điều này làm cô hạnh phúc, anh sẽ chấp nhận.

"Con gái, ta sẽ theo ý con."

1 tuần sau khi xuất viện, Lâm Hàn Nghi nhanh chóng làm thủ tục ly hôn, kể từ khi cô nằm viện đến nay vẫn không thấy anh xuất hiện, thật là... cũng đúng, anh không yêu cô.

"Tô Phi Vũ, anh ký giúp tôi." Lâm Hàn Nghi quay về Tô Gia, thu gom đồ đạc, không quên xin chữ ký của anh.

"Nhất định phải ký sao?" Tô Phi Vũ không nhìn cô, anh nhìn chăm vào tờ giấy trước mặt. Ánh mắt băng lãnh của anh đã biến mất.

"Chẳng phải cả 2 chúng ta đều muốn có ngày hôm nay sao, một chữ ký của anh sẽ giải thoát cả 2 cuộc đời." Lâm Hàn Nghi không còn kiên nhẫn.

"..." 

Tô Phi Vũ nhìn nó rất lâu.

"Tô Phi Vũ, anh..." Lâm Hàn Nghi không tức giận, cô đang nghĩ anh đang luyến tiếc sao.

"Tôi ký." Nhanh chóng chữ ký đã in vào tờ giấy.

Lâm Hàn Nghi đau nhói, cô không ngờ, điều cô mong muốn cũng dằn xé cô như thế. Lâm Hàn Nghi cất bước ra đi, không ngó lại nhìn anh 1 lần.

Ly hôn rồi sao? Chia tay thật rồi sao? Tô Phi Vũ đứng trên ban công dõi theo bóng dáng cô bước đi. Điều cô mong muốn cũng đã thành sự thật, trông cô thật vui.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro