Trở về
"Tiểu thư, có đau hãy nói tôi sẽ dừng lại." Châu Hồng sơ cứu vết thương cho Lâm Hàn Nghi.
"Không sao." Lâm Hàn Nghi không màn đến vết thương nhìn về phía cửa sổ.
"Á." Lâm Hàn Nghi nheo mày
"Xin thứ lỗi, tôi sơ ý." Châu Hồng đang gắp những mảnh vụn thì bị trượt tay làm vết thương thêm hở.
"Đừng bận tâm, cứ tiếp tục."
Vết thương của Lâm Hàn Nghi ở bắp tay phải, khi bị ngã khỏi tàu hoả được Jet nắm lại, tay cô bị rất nhiều va đập, vết thương kha khá lớn và sâu.
"Tiểu thư, chúng ta có thể trở về."
"Được."
"Jet, tôi sẽ về nước, rất nhanh sẽ trở lại thăm cậu." Lâm Hàn Nghi luyến tiếc người bạn này.
"Lần này tôi không thể cùng cậu thăm Lâm Gia. Nếu có dịp tôi sẽ đến. Cậu hãy giữ gìn vết thương." Jet lo lắng cho cô như một người em gái.
"Được, tạm biệt." Cả hai ôm nhau chào tạm biệt rồi sau đó máy bay cất cánh.
Ở nơi đây, Lâm Hải và Tô Phi Vũ đã từ cõi chết trở về. Họ hợp tác chiến đấu với băng Mặt Quỷ, rất tiếc chỉ có thể lấy được lô hàng an toàn mà không thể tiêu diệt hết bọn chúng. Vì địa bàn khá rộng, căn cứ rãi rác nên chỉ có thể tiêu diệt được các căn cứ trung tâm của bọn chúng.
Cách đây 3 ngày, Lâm Hải cùng Tô Phi Vũ xuất phát về phía Đông cách trung tâm thành phố 200km. Theo thông tin Lâm Gia có được, Mặt Quỷ sẽ vận chuyển lô hàng này bằng đường thuỷ. Bán tính bán nghi, một băng đảng có thể nói là có máu mặt tại sao có thể dễ dàng để lộ thông tin ra ngoài.
Một cái bẫy đã được bày sẵn chờ đợi con mồi.
2 chiếc xe màu đen của Lâm Gia vừa đến nơi đã bị phục kích, bọn chúng nả súng tứ phía vào xe.
Đúng như dự đoán, Tô Phi Vũ là kẻ máu lạnh có cái đầu nhạy bén, anh sớm biết bọn hạ đẳng sẽ bày trò này. Sau khi bọn chúng phát hiện, người của anh đã cho nổ tung toàn cảng đồng thời giết hết không chừa một tên.
"Nói, lô hàng ở đâu?" Lâm Hải tức giận nắm cổ áo mắt trừng tia lửa đỏ.
"Tự đi mà tìm."
"Haha... có khí phách." Tô Phi Vũ đứng lên dùng chân đạp mạnh vào đầu hắn, anh hứng thú với những kẻ ngang tàng.
"Tao không sợ."
"Được được..." Tô Phi Vũ miệng không ngừng cười, anh dùng con dao nhọn hoắc phóng về phía bàn tay của hắn. Anh điên và tàn nhẫn.
Máu tươi chảy ra, hắn đau đớn nhưng vẫn không chịu thua. Máu tươi làm cho anh cảm thấy càng hưng phấn, mùi máu tanh nồng, chết chóc.
"Thưa chủ nhân đã tìm thấy."
"Chắc chắn?" Lâm Hải dò xét.
"100%, vì đây là định vị tiên tiến nhất tôi vừa cải tạo có độ chính xác tuyệt đối, bất cứ đâu trong phạm vi quốc gia có tuyến sóng sẽ tìm được." Một thuộc hạ của Lâm Gia.
"Được. Ta đi."
"Xem ra tên này ăn không ngon nữa, dọn sạch cho ta." Tô Phi Vũ lạnh lùng tàn ác, anh ra lệnh rồi quay đi, như thể hai bàn tay ấy đã nhuốm đầy máu.
"Kia là đoàn xe của chúng."
Trong đêm tối, cánh rừng tối tăm khiến tầm nhìn càng thu hẹp.
"Lô hàng chắc chắn ở xe thứ 3 và thứ 4." Lâm Hải xác định.
"Nghe lệnh, dọn đường sạch sẽ, tấn công trực tiếp, an toàn mang lô hàng trở về." Tô Phi Vũ ngồi trong xe, khuôn mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thường ngày. Anh xem đây như một cuộc dạo chơi.
5p sau khi nghe lệnh, đoàn người Tô Gia chặn hết đường xe của Mặt Quỷ. Những tiếng súng inh ỏi trong đêm lặng rùng rợn đến kinh người, họ đánh nhau, giết nhau. Trong cuộc chiến, không ai nhượng bộ ai.
Phát hiện 2 chiếc xe lẩn trốn, Lâm Hải ngồi vào ghế chính điên cuồng lao bắt. Kế bên là Tô Phi Vũ, cả hai thủ lĩnh Lâm Gia và Tô Gia cùng nhau trên một chiếc xe.
*ầm*
Lâm Hải lái xe đâm trực diện vào bình xăng phía bên phải của xe địch, lập tức tiếng nỏi lớn vang lên đồng thời tay lái cừ khôi Lâm Hải nhanh chóng chuyển bánh đến mục tiêu thứ 2.
"Có hàng bên trong." Tô Phi Vũ quan sát.
"Tốt lắm."
"Đâm thật mạnh vào đuôi xe, cố gắng khống chế tốc độ của chúng, việc còn lại để tôi." Tô Phi Vũ đưa ra kế hoạch nhanh chóng hạ kính cửa xe, luồng mình ra ngoài. Anh khéo léo bám víu trèo ra đầu xe. Lâm Hải hiểu được ý đồ, anh ra hiệu Tô Phi Vũ bám chắc.
*ầm*
Đầu xe và đuôi xe đã dính chặt.
Tô Phi Vũ lập tức bắt kịp thời cơ, anh nhảy lên chiếc xe kia, nắm lấy những thanh sắt khung xe tải, leo lên mui xe. Bọn chúng đã biết, một tên ghế phụ nả súng liên hồi về phía sau để tiêu diệt Lâm Hải. Cửa kính vỡ dần, Lâm Hài đánh tay lái ép sát xe vào vách núi cố gắng khống chế được tốc độ của cả hai chiếc xe. Khói từ bánh xe lan toả khắp trời.
Chiếc xe lắc lư, Tô Phi Vũ nguy hiểm suýt nữa văng ra khỏi xe và có thể mất mạng, phải nhanh hơn. Tên lưu manh ghế phụ cũng đã nhanh chóng trèo lên nóc xe, hắn mạnh mẽ, lực lưỡng.
Tô Phi Vũ và hắn gặp nhau, họ đánh nhau giữa bầu trời tối mịt trên một mui xe hoàn toàn không có nơi tựa. 1 trong 2 có thể chết bất cứ lúc nào.
Những cú ra đòn mạnh mẽ, Tô Phi Vũ không thể xem thường tên này. Nhưng sẽ nhanh thôi, anh sẽ kết liễu hắn.
Chiếc xe đi vào con đường hầm, 100m, chiếc xe ra khỏi đó, và chỉ thấy Tô Phi Vũ trên mui xe một mình. Kết quả đã rõ, xác của hắn ta đã biến mất.
Tô Phi Vũ lao vào ghế phụ, anh khống chế tài xế bằng súng nhưng chết tiệt đã hết đạn. Cả hai lại diễn ra một cuộc tay đôi.
Hắn ta nhanh tay móc súng từ trong túi quần đã chuẩn bị sẵn nổ phát đầu tiên vào phía anh.
*trượt*
Cướp được súng, cả hai giằng co, tay lái lúc này không có kiểm soát, chiếc xe lao vào vách núi chỉ còn chênh lệnh rất nhỏ sẽ bị lật, Lâm Hải nhanh chóng đánh tay lái dồn hết sức kéo chiếc xe kia ngược lại, trong chốc lát xe tải chở hàng dừng lại đồng thời tiếng nóng súng đầy mùi khét vang lên. Tên tài xế đã bị hạ.
Giây phút sinh tử diễn ra trong chốc lát, cả hai đã phối hợp rất ăn ý, họ đã hoàn thành nhiệm vụ lấy lại lô hàng. Và hơn thế. Lâm Gia nợ Tô Gia một món nợ không sao bù đắp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro