Tức giận
3h sáng, tiếng chuông đồng hồ reo vang.
"Chết tiệt." Tô Phi Vũ khẽ mắng.
*reng...reng.."
"Thưa cha?"
"Chuẩn bị tốt tất cả nhé con trai."
"Vâng thưa cha."
Trong màn đêm, những chiếc xe vụt sáng trong ánh đèn lao nhanh điên cuồng. Lâm Hàn Nghi, cái tên đột nhiên loé lên trong đầu anh. Bất giác mỉm cười rồi đột ngột tắt.
Tại căn cứ Lâm Gia, tất cả hầu như bận rộn sáng đêm, không ai có thời gian nghỉ ngơi. Lâm Hàn Nghi cũng vậy, cô thuyết phục cha mình tuổi già sức yếu hãy nên nghỉ ngơi còn mọi chuyện đã có anh hai và cô giải quyết.
Tập trung làm việc với cường độ cao, Lâm Hàn Nghi quên đến việc ăn và ngủ, cô dốc toàn lực cho các kế hoạch lấy lại linh kiện xe sắp tới.
"Tiểu thư, người đã không ngủ 1 đêm, lại không dùng bữa, tôi e sức khoẻ sẽ không tốt."
"Tôi không sao, hãy làm việc của ngươi."
"Tiểu Nghi, Lão Phi đã đến."
"Được."
Hai anh em cùng nhau đi đến sảnh lớn của nhà khách để đón tiếp Lão Phi.
"Chào bác." Cả hai đồng thanh cung kính lễ nghĩa.
"Lão già kia đâu?" Tô Quách Phi hỏi thăm.
"Sức khoẻ không ổn nên ông ấy được nghỉ ngơi tại phòng riêng." Lâm Hải lễ phép.
"Vậy thì các con hãy cùng nhau làm việc, ta vào thăm lão già ấy."
"Vâng ạ."
Đối diện Lâm Hàn Nghi là Tô Phi Vũ, tình yêu của cô. Ngay từ giây phút gặp lại, tim cô lại xao xuyến. Anh đã 25, chững chạc hơn, khí phách hơn xưa gấp bội nhưng cũng tàn bạo hơn.
Lâm Hàn Nghi say đắm ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú sau bao lâu không gặp mà quên mất đang có một việc hệ trọng.
"Vị tiểu thư, mặt tôi có dính bẩn?" Tô Phi Vũ cất tiếng.
VỊ TIỂU THƯ. Tô Phi Vũ đang nói cô sao. Chẳng phải cả hai đã gặp nhau lúc nhỏ rồi sao. Cách nói chuyện này... thật quá đáng.
"Tô Phi Vũ, anh không nhớ em?" Lâm Hàn Nghi nhìn anh nghiêm túc.
"Nhớ?" Anh nhếch mép.
Thái độ này... thật khốn khiếp. Hàn Nghi tay vun thành nắm đấm siết chặt.
"Tôi đến đây là để bàn bạc chuyện của lô hàng." Tô Phi Vũ lơ đẹp.
"Phải, chúng tôi đã có thông tin. Vì đó là địa bàng khá rộng, một ít dang tiếng của Lâm Gia chắc chắn sẽ không dễ dàng giải quyết."
Lâm Hải khiêm tốn, con người anh tao nhã lịch thiệp khiến người đối diện cảm thấy ấm áp và hài lòng. Mặc dù Tô Phi Vũ nghe thấy anh ấy nói chỉ một ít danh tiếng nhưng không thể phủ nhận danh tiếng của Lâm Gia là không hề nhỏ. Chẳng qua hợp tác qua lại cần kiên nể nhau.
"Trong kế hoạch lần này chúng ta sẽ phá từng nhóm nhỏ. Không thể manh động mà đứt dây động rừng. Mặt Quỷ là một bang phái không hề nhỏ. Hơn hết tôi nghe nói Lâm Gia còn có mối thù với Mặt Quỷ, nếu ra mặt một lần chắc chắn sẽ tổn hại không ít." Tô Phi Vũ nghiêm túc.
"Em muốn đến đó." Lâm Hàn Nghi nghiêm túc nói.
"Tiểu Nghi, em điên à."
"..." Tô Phi Vũ không quan tâm.
"Tô Phi Vũ, 5 năm anh cũng đã xuất hiện. Em muốn xem 5 năm qua anh có nhớ em không!" Lâm Hàn Nghi nhìn thẳng vào anh nói rõ từng chữ, tất cả thuộc hạ của cô và anh đều nghe thấy. Lâm Hải bất ngờ vì hành động này càng bất ngờ hơn vì sao cô và hắn ta quen nhau. Công chúa của anh thì ra đã có tình yêu.
5 năm qua anh không nhớ đến cô sao? Ngay cả gương mặt xinh đẹp này anh cũng quên sao. VỊ TIỂU THƯ... khốn.
Lâm Hàn Nghi ra trường đua, lái xe như điên đâm thẳng. Cô tức, cô giận.
Trong Lâm Gia, có hẳn một trường đua lớn để phục vụ cho việc luyện linh kiện xe nên việc Lâm Hàn Nghi phóng xe trong trường đua là một việc bình thường.
Nhưng, có ai điên cuồng đến nỗi sáng sớm đã luyện xe.
"Tiểu Thư, xin người hãy dừng lại, rất nguy hiểm." Một thuộc hạ cố ngăn Hàn Nghi nhưng vẫn không được.
Chiếc siêu xe tăng tốc trên mặt đường, chạy điên khùng qua những khúc cua.
15 phút, Lâm Hàn Nghi trở lại, cô bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình. Tô Phi Vũ, anh ta ở đây khi nào.
Lâm Hàn Nghi mặc kệ, lửa giận trong lòng lại bùng cháy.
"Lâm Hàn Nghi, em điên sao?" Lâm Hải vội vã đến bên cô. Vừa lúc sức lực cạn kiệt, không ăn không ngủ suốt 2 ngày liền, cô ngất.
"Tiểu Nghi, Tiểu Nghi."
Lâm Hải vội vã bế cô về căn cứ.
Nơi đây, Tô Phi Vũ đã kịp chứng kiến tất cả, anh chỉ đáp trả lại bằng nụ cười nhếch mép rồi bước đi. Thật sự, kỹ thuật cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro