Chap 9: Tiệc trà (1)
Tiệm trà đã mở cửa được một thời gian, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tròn một tháng tiệm hoạt động. Vì vậy Lyon muốn nhân dịp này mở một bữa tiệc trà nho nhỏ nhằm tri ân khách hàng. Bởi vì thời gian gấp gáp mà số lượng bánh ngọt cần cho bữa tiệc khá nhiều nên Lyon quyết định tăng ca sau giờ mở cửa và nhận thêm hai nhân viên tạm thời là Sherry và Juvia. Gray không tỏ thái độ gì, chỉ trầm mặc gật đầu đồng ý. Mặc dù kế hoạch được tiến hành suôn sẻ nhưng Lyon vẫn có chút thất vọng vì thái độ dửng dưng của Gray, đáng ra phải lắc đầu nguầy nguậy rồi làm ầm lên chứ!
Juvia rất hăng hái mà lăn xả vào bếp, cô nàng nhận việc nhào bột và nướng bánh. Sherry khéo tay hơn Juvia nên sẽ cùng với Lyon phụ trách khâu tạo hình và trang trí bánh. Còn Gray vì không biết làm bánh cho nên chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt như mua bột, điều chỉnh lửa, dọn dẹp... Nói chung phần lớn thời gian đều không có việc gì làm, tất nhiên cậu cũng không phải rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước mà đang bận rộn đem hết những cử chỉ ga lăng của cái tên không biết xấu hổ kia thu hết vào mắt.
-Sherry, đang làm gì vậy?
Lyon vừa chuyển xong mẻ bánh sang cho Juvia nướng, lúc quay lại thì thấy Sherry đang loay hoay với khay bánh. Dáng người mảnh mai khẽ tựa vào bàn, khéo léo phô ra những đường cong duyên dáng, từng lọn tóc hồng óng ả như thác đổ vắt ngang bờ vai mảnh khảnh, ánh mắt long lanh đang chăm chú nhìn vào chiếc bánh nhỏ nhắn kẹp giữa những ngón tay thon dài. Tất cả đều toát lên vẻ dịu dàng, đảm đang, có thể đốn gục trái tim của bất cứ gã đàn ông nào, tất nhiên là trừ Lyon ra. Trong mắt Lyon, dáng vẻ của Sherry lúc này đúng là đáng yêu thật, nhưng so với vẻ mặt tsun của Gray khi tức giận bởi mấy trò đùa nhảm nhí của anh hay cái cách mà cơ thể cậu cứng đờ khi anh vô tình hay cố ý chạm vào, còn kích thích hơn.
-Em đang nặn quả dâu theo nhiều góc độ, không biết cái nào đẹp hơn.
-Chỉ cần là em làm thì cái nào cũng đẹp hết._ Lyon bước đến, dáng người cao ráo hơi cúi xuống áp sát vào sau lưng Sherry, thì thầm.
-A... Lyon-sama!_ Sherry khẽ hét lên, lập tức lùi người ra sau, khuôn mặt thoáng cái đã đỏ lên, phối với suối tóc hồng nhạt càng tôn lên vẻ e lệ ngại ngùng.
-Ha, đùa em thôi. Chọn cái này đi, phía chính diện nhìn vào sẽ sinh động hơn, lúc nướng xong chỉ cần phết một chút kem dâu vào là trông càng giống em đấy._ Trình độ làm bánh của Sherry thì khỏi nói, nhìn thế nào cũng ổn, Lyon chỉ tùy tiện chọn một cái lại nói thêm một câu đùa, thế là chọc cho cô nàng mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ.
-Này này này, hai cái người kia, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm chuyện mờ ám gì đó. Ở đây còn một Juvia đó nha._ Juvia cầm chày cán bột tinh nghịch xen vào, chọc cho cả ba cười rộn lên.
Gray vẫn duy trì trạng thái trầm mặc nhưng sâu trong cõi lòng đã sớm hừng hực lửa giận. Từng cử chỉ thân mật, từng lời nói ngọt ngào của Lyon như thổi bừng ngọn lửa trong Gray.
Tại sao mình lại tức giận khi thấy cái tên dại gái kia thân mật với người khác chứ. Điên thật rồi!
Lyon vừa nói mấy câu, đừng nói là Sherry đang chết mê chết mệt Lyon, ngay cả Juvia ngây ngô đơn thuần cũng bị trêu đỏ cả mặt lên. Đúng là bắt cá hai tay! Không đúng, đâu chỉ có hai tay, nếu nói mỗi cô gái cảm nắng Lyon là một con cá, vậy thì... Ừm... Chắc chắc là có đủ cá cho bọn ăn suốt cả mùa đông!
Cái tên mặt dày này từ khi nào đã tán gái giỏi như vậy? Không được! Chờ sư phụ Ul về phải méc bà ấy cho Lyon một trận nên thân mới được!
Nghĩ tới đây sắc mặt Gray thoáng dịu lại, trên mặt là nụ cười trong vô thức. Lyon vừa hay chuyển tầm mắt tới trên người Gray, bắt gặp nụ cười vô tư này, sững người lại, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ nụ cười kia tan biến. Trong phút chốc, Lyon có cảm giác trong căn bếp chật chội này không có bất kì ai hết, chỉ còn lại một nụ cười vô ưu cùng một trái tim loạn nhịp.
Thấy bộ dạng Lyon ngây như phỗng, hai mắt mờ mịt như phủ một tầng sương mù, miệng thì sắp chảy nước miếng đến nơi, Juvia tò mò huơ huơ tay trước mặt anh. Không ngờ Lyon giật mình một cái, cái chày cán bột trong tay mất đi chỗ dựa rơi xuống, đập vào chân anh.
-Aaaaaaa..._ Một tiếng hét dài đau đớn phảng phất như xuyên thủng cả thị trấn Fiolres.
Này thì suốt ngày lo ngắm gái! Đáng đời! Haha...
Ý cười trên môi càng đậm. Đã lâu lắm rồi cậu không cười nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro