Chương 2

Ngạo Phong ra khỏi phòng nghe mùi thơm thơm từ bếp là mùi cà ri. Anh lấy áo mặc vào, dọn dẹp máy chơi game thấy một cái huy hiệu nhỏ rơi trên sàn.

"Lâm Hạo , mày rơi huy hiệu gì à ?"

Lâm Hạo đang khuấy nồi cà ri vừa nêm , xoay người lau tay.

"Không, tao có huy hiệu gì đâu, chắc của Vãn Vãn mày đem cho nó đi"

Anh quay người đi vào phòng, Tư Vãn nằm đó ngủ ngon giấc. Ngạo Phong nhẹ đặt chiếc huy hiệu để lên tủ gần đó , xoay qua nhìn em. Gương mặt nhỏ nhắn , xinh xắn nhìn đôi môi hồng của em , anh nuốt nước bọt.

Định bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng em nói mớ

"a..ở lại..đi.."

Anh dừng chân xoay người đi tới phía mép giường, hít một hơi sâu ghé sát mặt hôn lên môi của cậu. Đỏ hết cả mặt, anh vội tiến bước ra ngoài , trong phòng Tư Vãn mở mắt.

"Nãy..ai hôn mình sao ?"

Cậu lại gục người xuống giường mà nằm ngủ. Ngạo Phong sờ lên môi , suy tư ngồi trên ghế sofa

"Nãy mình làm cái gì vậy chứ ?"

Lâm Hạo đến vỗ vai anh, làm anh giật mình xoay qua

"Mày làm gì mà ngồi suy tư vậy? Nhớ nhỏ nào hả ?" -Lâm Hạo đùa giỡn

Anh hất tay Lâm Hạo ra rồi hỏi

"Em mày có thích con trai không?"

Anh ta khó hiểu, nhếch chân mài mà nghi vấn

"Không, sao vậy mày thích em tao à ?"

Ngạo Phong như trúng tim đen , anh ngượng nghịu phẩy phẩy tay bảo "thằng khùng" , Lâm Hạo cười lớn rồi đi đến bếp lấy cà ri dọn ra bàn.

"Này đến ăn đi, tao kêu em tao ra nữa

Lâm Hạo đi vào phòng, đánh thức Tư Vãn đang say giấc, cậu lim dim mở mắt ra lập tức bị anh kéo ra ngoài. Chưa kịp định thần đã ngồi vào bàn ăn, cậu ngồi đối diện hai người mặt bơ phờ không hiểu gì.

"À..nãy em có cảm giác ai hôn em thì phải?"

Ngạo Phong im lặng, anh lãng tránh bằng việc ăn ngấu nghiến. Lâm Hạo bật cười trêu chọc

"Há há, em nằm mơ thôi chứ không lẽ Ngạo Phong lén hôn em..."

Câu nói vừa nói ra , anh ấy nghi ngờ xoay qua phía anh mà nhìn. Ngạo Phong nuốt nước bọt , đánh vào vai của Lâm Hạo mà quát

"Mày điên à"

Anh ta bật cười lớn , Tư Vãn ngây thơ không hiểu gì mà gãi gãi đầu. Bắt đầu bữa cơm , Ngạo Phong miệng cứ nhai mà mắt cứ đảo đảo nhìn mặt em đang vừa lướt mạng vừa ăn.

Bỗng cậu lướt thấy được bộ phim mình thích ra season mới liền bảo anh hai chở đi xem.

"Anh hai , anh hai bộ phim này hay lắm anh chở em đi đi"

Mặc cho cậu thao thao bất tuyệt, anh vẫn cứ ăn cơm. Trong khi đó , Ngạo Phong châm châm lắng nghe em nói , anh mắt của anh như một kẻ si tình mà nhìn em.

"Để anh chở em đi?" -Ngạo Phong nói

Cậu vui vẻ , chạy đến phía của anh đang ngồi mà cảm ơn đủ thứ.

"Aaa..anh tốt quá à"

Lâm Hạo thở dài ngao ngán đứa em trai của mình, anh ấy xoay qua Ngạo Phong nói

"Mày chiều em tao riết nó sinh tật đấy , mai chủ nhật đi đá bóng với tao còn hơn"

Tư Vãn phồng má, chu mỏ ra buồn bã cúi mặt xuống.

"Thật ra phim cũng hay , tao cũng định đi xem" -Ngạo Phong nói

Thế là sáng hôm sau , cậu được Ngạo Phong chở đi đến rạp chiếu phim. Cậu phấn khởi, đi vào rạp liền chạy đến mua vé , anh cười khúc khích nhìn bóng dáng lon ton đứng xếp hàng.

"À hai vé của em là 180k"

Tư Vãn lúi cúi lấy trong túi ra tờ 200k định đưa cho chị bán hàng thì chị bảo

"Hai đứa là một cặp hả ?"

Ngạo Phong định bảo không thì Tư Vãn nhanh mắt thấy cái bảng bảo "do là phim tình cảm nên đi một cặp sẽ được giảm 50% tiền vé"

"Đúng đúng, hai em là một cặp ạ"

Cậu còn đan tay anh vào mình nữa, thế là hai vé chỉ còn 90k. Anh im lặng không biết làm sao , có chút bối rối mà hỏi em

"Khi nãy sao em lại bảo như vậy?"

Tư Vãn ngậm một ngụm lớn bắp rang , miệng nhai nhóp nhép, thấy anh hỏi cậu nuốt trọng hết đống bắp trong miệng rồi trả lời

"Ba chỉ cho em 200k đi xem phim , em sài hết thì tiếc lắm"

Môi của anh có chút cong lên , anh lén đưa 90k vào túi đeo chéo của em. Cả hai đi vào rạp xem phim , bộ phim vừa kịp chiều thì cả hai đã ngồi vào chỗ. Bỗng có một lực mạnh đạp lên ghế của Tư Vãn làm cậu bật người về phía trước, may là anh đưa tay ra đỡ đầu của cậu không là bị đập trán vào ghế trước.

"Ấy, cẩn thận..em sao vậy?"

Ngạo Phong nhìn ra sau, người đang ngồi sau cậu là một đứa trẻ khá nghịch ngợm nó liên tục đạp lên ghế trước.

"Này bà chị , con chị quấy quá , ảnh hưởng người khác rồi đấy" -Anh nói

Bà ta cứ trơ trẽn ngồi lì ra đó mặc cho đứa con đang đạp lên ghế của cậu. Tư Vãn ngăn anh đang định đứng lên đối chất. Thấy em khổ sở anh thì thầm vào tay

"Qua ghế anh ngồi đi , để anh xử "

Hai người đổi chỗ cho nhau , khi thằng nhóc đó đạp lên phía trước anh xoay mặt lại , đôi mắt sắt lẹm đầy sự đe doạ làm cho thằng nhóc sợ hãi mà rụt chân lại co rúm trên ghế.

Cậu đưa tay dấu like khen anh , Ngạo Phong vẫn gương mặt nghiêm túc ngồi chống cầm xem phim. Đến một cảnh hôn, Tư Vãn quắn quéo xoay qua nhìn anh vẫn vô cảm như bình thường.

"Không biết hôn như vậy sẽ như nào nhỉ ?" -Cậu ngây thơ hỏi

Ngạo Phong xoay qua nhìn em đang tưởng tượng.

"Muốn biết không?"

Tư Vãn suy nghĩ hồi lâu rồi bất giác đỏ mặt ngại ngùng. Anh cười khẩy rồi quay lại xem phim, kính bị mờ cậu sờ vào túi mò mẫm nhưng quên đem theo chai xịt kính.

Anh đưa tay vào trong áo khoác lấy ra một chai xịt kính đưa cho em.

"Thường ngày anh cũng hay lau kính nên đêm, nay đeo len nên không cần"

Cậu cầm lấy rồi rửa kính của mình, lại đeo lên tiếp tục theo dõi bộ phim. Trong quá trình xem phim, điện thoại của anh liên tục reo lên làm anh bực nhọc mà tắt chuông báo.

Sau 2 tiếng ngồi trong rạp , cả hai đi ra ngoài. Anh cầm chiếc túi của cậu mà đi phía sau trong khi Tư Vãn vui vẻ đi phía trước còn hát nhạc của bộ phim vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro