chương 14
Sau khi xuất viện Tần Lam bị bắt đến nhà Cẩn Ngôn ở. Đây cũng là lần đầu cô được bước đến nhà của người yêu mình. Căn nhà của Cẩn Ngôn rất đơn giản chủ yếu là màu trắng đen. Cái cô Ngô Cẩn Ngôn này không có chút nữ tính gì cả.
Tần Lam đến ở nhà của Cẩn Ngôn, được cô chăm sóc cẩn thận. Cô chưa cho phép Tần Lam đi làm vì sợ đuối sức. Chỉ cần Tần Lam nói đói là lập tức đi nấu ngay. Rất ra dáng một " ông chồng ".
" Chị thèm nước dưa hấu. "
" Không, không được. "
" Nhưng mà chị thèm.. "
" Em cho chị thứ ăn còn ngon hơn nước dưa hấu. "
" Gì cơ. "
Bất chợt Cẩn Ngôn dùng môi mình tiến tới môi ai kia, lưỡi của Cẩn Ngôn đã bắt đầu thách đấu với lưỡi của Tần Lam. Đến khi Tần Lam đẩy ra Cẩn Ngôn mới chịu dừng lại.
" Chẳng ngon bằng nước dưa hấu. "
" Chị có ngon hơn ai đâu mà nói chứ. Chị có tin tối nay em " ăn " chị không?"
Cẩn Ngôn sau khi nói xong còn cười hả hê. Mặc cho Tần Lam đang liếc mình. Tần Lam thích những lúc như này, cả thế giới như chỉ có hai người.
Ngày đầu tiên ở lại nhà Cẩn Ngôn, cả hai ngủ chung trên một chiếc giường. Ban đầu Tần Lam không chịu nhưng rồi cũng nằm trong vòng tay ai kia ngủ đến sáng. Cảm giác tuyệt vời bởi vì Cẩn Ngôn đã hứa sẽ không " manh động", chỉ ôm ngủ thôi.
Vì cho Tần Lam ở nhà nên Cẩn Ngôn phải đi làm một mình. Có thời gian rảnh là liền call video với Tần Lam ngay. Không muốn rời xa Tần Lam chút nào.
Tần Lam ở nhà của Cẩn Ngôn tham quan nhà kĩ càng. Soi từng bộ quần áo của Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn với tính cách cá tính mạnh mẽ, cô đa số là không mặc váy. Trong đủ có vài cái đầm và váy, chỉ để trưng bày chứ không lôi ra mặc. Nguyên cái tủ đồ đa phần là màu trắng đen, nhiều nhất là áo khoác jean. Cẩn Ngôn không thường chơi điện thoại nhiều, có thời gian rảnh là đọc sách thêm. Nhưng từ khi quen Tần Lam nên đã học cách call video.
Tần Lam ở nhà của Cẩn Ngôn vô tình đọc được những lá thư mà những chàng trai cô gái theo đuổi người yêu mình. Nó được xếp kế chiếc máy laptop, trên đó còn có tờ giấy note : " Đừng đọc, chị sẽ ghen. "
Nhưng vì bản tính tò mò, muốn biết những người đó đã nói gì gạ gẫm Cẩn Ngôn của mình nên Tần Lam đã mở một vài là thư ra xem.
" Ngô Cẩn Ngôn, không biết vì lý do gì mà ngay từ những lần gặp mặt ở công ty. Tôi đã thật sự ái mộ cô rồi. Nhưng tôi biết cô sẽ ghi tôi kì hoặc nhưng cảm giác vừa gặp đã thích này là lần đầu. Mong cô cho tôi một cơ hội. "
Dưới lá thư Ngô Cẩn Ngôn có ghi lại nhưng lại không gửi đi.
" Cảm giác vừa gặp đã thích có lẻ chỉ là nhất thời. Thật ra tôi không hứng thú với chuyện tình cảm cho lắm. Tôi chỉ yêu LH của tôi thôi."
Bức thư này là một trong 5 bức thư được gửi gần đây nhất. Cô với Cẩn Ngôn quen nhau cũng gần một tháng? Vậy LH là ai? Chẳng lẻ.......
" Tôi là Long ca đây, thật sự chẳng hiểu nổi em. Tôi đã dùng mọi cách nhưng vẫn không có được trái tim em sao? "
" Tôi không hề có hứng thú với anh, một chút cũng không. Nhưng có một điều chắc chắn anh không biết là tôi đã có được người anh từng thương nhất. Chị ấy thật sự tốt, rất tốt là đằng khác. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội. "
Nhắc đến Long Ca, Tần Lam có hơi nuối tiếc chuyện tình ấy. Cũng chính Cẩn Ngôn mà Tần Lam đã bị chia tay. Nhưng rồi duyên nợ lại đưa Tần Lam ở cạnh bên Cẩn Ngôn. Nhưng trong lòng không hiểu sao tự nhiên lại có cảm giác hơi giận hờn. Cô giận vì cả hai phải nhờ đến một người đàn ông mới có thể bên nhau. Mà người ấy lại còn là người yêu cũ của cô và là người đang thích Cẩn Ngôn. Mà còn là vì cái dấu chấm hỏi bự lúc nãy? LH là aii???
Đến buổi chiều tối, Cẩn Ngôn vừa bước về nhà thấy Tần Lam đang đọc sách. Cô chạy tới ôm Tần Lam nhưng lại bị đẩy ra.
" Làm sao vậy? "
" LH là ai? "
" Chị đọc thư rồi sao? Chị đang ghen đó sao."
" LH là ai? Em ghi tắt tên ai vậy? "
" LH là Lam Heo. Là chị chứ còn ai mà hỏi. Lá thư đó là 3 ngày trước em nhận. Lúc đó chẳng phải em đang quen chị sao? "
" Thật sao? "
" Không tin thì thôi. Ở đó mà giận vô cớ. "
Cẩn Ngôn nói xong, tính là giả vờ giận để được ai kia năn nỉ nhưng rồi lại...
" Ai bảo em ghi tắt rồi giờ giận chị? Chị không có quyền được ghen sao? "
Ai ngờ bị Tần Lam giận ngược lại. Cẩn Ngôn liền nhanh chóng quay qua ôm lấy eo của Tần Lam. Nhanh chóng đặt môi mình nên môi của Tần Lam. Đến khi Tần Lam đẩy ra và nói :" Được rồi, không giận em nữa. " Cẩn Ngôn mới chịu dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro