chap28

Trời mờ sáng tinh mơ , chú mèo nhỏ kia đang nằm trên chiếc giường thân thương mà cuộn tròn người trong chăn. Chật bất ngờ cậu bật dậy,....à thì ra hôm nay Taehyung không đến đón cậu như mọi khi nữa vì Taehyung bận một việc rất là quan trọng đó là đi đón bé thỏ bếu của mình.....

Và hôm nay anh người yêu của cậu đến đón, nên cậu phải thức sớm một tí, rồi skincare một tí cho da đẹp mặt dù da cậu đã trắng trẻo xinh xẻo.

Ting~Ting~Ting~

Sớm hơn dự kiến xíu, YoonGi đến rất sớm nha. Theo dự kiến của Jimin và anh thì..8h30 là trường đóng cổng thì 7h59phút anh đến...nhưng mà 7h58phút anh đã đến rồi.

Đúng là ông hoàng canh thời gian nha , đến sớm hơn tận một phút luôn đấy.

Vì mấy lần trước anh cũng đã đến nhà Jimin nên cũng biết cả password và có cả chìa khóa phòng ngừa trường hợp Jimin đổi password...May là hôm nay cậu không đổi password nên anh dễ dàng vào nhà cậu một cách rất chi là tự nhiên.

Bước vào nhà nhìn xung quanh phòng khách cả phòng bếp hay bên ngoài vườn hoa chẳng thấy cậu đâu, chỉ nghe tiếng cậu đang ngân nga vài câu hát. Tiếng hát phát ra từ trên lầu trên, không chần chờ gì anh bước thẳng lên phòng cậu ,thấy cửa phòng không có đóng lại, nên tiện thể anh đi vào luôn.

Đập vào mắt cậu là một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn kia chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm , vì khăn tấm hơi mỏng nên anh có thể nhìn thấy được những đường cong của cậu. Trong thâm tâm anh tự nhủ với mình rằng:

"Min YoonGi ah, mày phải kiềm chế. Không được..không được...."

Làm sao mà kiềm chế được chớ, trước mặt mình là một mỹ nam xinh xắn thế kia, nghe mùi thơm thôi cũng muốn xĩu up xĩu down rồi.

Còn cậu mặt đỏ bừng như quả cà chua đỏ đến nổi cả tai và mũi đều ửng lên đo đỏ. Trời ơi cậu chỉ quấn mỗi cái khăn thôi, thân thể ngọc ngà của cậu.Ngại ngùng đến nỗi không dám người lên nhìn anh, vưa cuối xuống vừa lấy tay che lại..Miệng thì lấp bấp không nói lên thành lời.

-An..h ..anh.. Đến đây..yy..khi nào..dị

Thấy cậu hỏi anh cũng tém tém lại nhưng vẫn còn hơi mơ hồ tí cũng lấp bấp trả lời lại..

"À..à thì..i anh đến lúc nãy..thấy em đang hát trong này, tiện thể thấy phòng không đóng cửa nên anh ...vào..o luôn"

Ôi trời ơii, đã thấy thân thể ngọc ngà của cậu thì thôi đi, lại còn nghe được cậu đang hát hò này nọ nữa..Kím cái lỗ nào cho Park Jimin cậu chui xuống cho mau đi ,chớ ở đây xíu nữa chắc cậu chớt mất..

E hèm bềnh tễnh nào , Anh tự trấn an mình lẫm nhẫm đọc thần chú..

" bình tĩnh nào"
"bình tĩnh nào"
"bình tĩnh nào"

-Anh.. Lẫm nhẫm gì đấy YoonGi~

"À không anh chỉ đọc lại thần chú chút xíu"

Người ta hay nói nếu muốn linh nghiệm thì phải lập lại ba lần. Gì chớ này nói mỏi miệng luôn vẫn không kìm chế được nha~

Mặt anh bây giờ còn hơn cậu luôn. Đỏ chót luôn ,chịu đâu nổi nữa lấy gì mặt không đỏ (¬‿¬ )

Jimin nhìn thấy mặt anh đã đỏ lên nên mau chóng chuồng lẹ vào phòng tắm ,cơ mà sức chịu đựng của con người có giới thiệu...à lộn giới hạn..

Jimin vừa quay người lại thì bị đôi tay trắng nõn kia kéo lại với lực rất mạnh làm cậu không kịp trở mình.Anh bồng cậu lên để cậu ngồi trên chiếc bàn gần đấy.

Hôn mạnh bạo, từ môi đến má và cổ, tay anh không ngừng vuốt ve đùi cậu, làm cậu nhột cứ uốn éo. Môi anh và cậu hòa quyện vào nhau hút hết những thứ ngọt ngào từ khoang miệng. Buông tha cho đôi môi gần như sưng tấy lên. Anh chuyển đến cổ hít hà một hơi thật sâu. Công nhận mùi thơm của Park Jimin làm anh chết mê chết mệt, khiến người ta không thể nào vứt ra được.

Vì sợ anh để lại dấu vết trên cổ nên cậu chống cự đẩy anh ra.

-An..h đừng.. sẽ để lại dấu đấy.. .

"Hmm..."

Nghe cậu nói vậy anh cũng ngoan ngoãn rời đi. Đỡ cậu xuống , tay ôm mặt cậu xông thẳng vào nhà vệ sinh. Anh nhìn biểu cảm của chú mèo nhỏ kia cũng biết ẻm ngại tới cỡ nào rồi.

.....
-A.aa... Trễ giờ luôn rồi anh ơiii

"Không sao đâu.. Bé cứ bình tĩnh nào, đây đâu phải lần đầu em đi trễ"

- Hừm anh còn chọc em nữa..không..g phải tại..i anh hẻ

" Thôi mà cho anh xin lũi...ai biểu lúc nãy em nhìn mlem quá chiii"

-Hứ anh còn nói nữa, hại con người ta sưng cả môi luôn đây này

....

Mặc dù trễ giờ nhưng hai cái con người này vẫn còn nhây với nhau lắm nha.Chí chóe nhau cả buổi, bé Jimin nhà ta không tài nào cãi lại anh người yêu nên quay ra dỗi người ta luôn. Làm anh phải dừng lại dỗ. Cơ mà ẻm giận hơi dai nha, anh dỗ từ bãi đầu xe lên đến sân trường luôn vẫn chưa chịu hết dỗi.....

Một người thì lo dỗ em người yêu, một người thì bận dỗi nên đâu để ý rằng mình đang đứng giữa sân trường ngay trung tâm dòm ngó của mấy học viên kia. Mấy người xung quanh nhìn thấy YoonGi đang chạy sau Jimin níu lấy tay áo, còn Jimin thì dậm chân bước đi mà như rung trời lỡ đất vậy.

Ai nhìn thấy cũng bất ngờ hoang mang hết, nghĩ sao anh chàng YoonGi trước giờ mặt lạnh như băng, chưa bao giờ bày ra vẻ mặt như vậy trước mọi người (trừ mấy ông kia). Mà hôm nay anh ta lại đi sao níu tay áo bạn nhỏ kia ,thật là làm cho người khác tò mò về quan hệ của họ quá đi mất..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro