Chap 23: Quá khứ
"Yah Jeon Jungkook!"- Mina đến chõ Jungkook bằng 1 thái độ hơi khó chịu, không còn hiền dịu như thường ngày
"Này Mina, tôi vẫn lớn tuổi hơn cô đó!"- Jungkook đang đọc cuốn tạp chí, ngẩng mặt lên nhìn Mina. Rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp
"Ừ nhỉ? Có lẽ tôi quá thoải mái chăng?"- Cô gái này nghe vậy liền thững người ra, quên mất Jungkook đang chuẩn bị ra khỏi lớp. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, chạy theo Jungkook-"Này đợi chút đi!"
Mina chạy ra khỏi lớp, chạy khắp hành lang tìm Jungkook. Cô đứng lại, thở hổn hển thì thấy anh đang nói chuyện với Taehyung ở trước cửa thư viện
"Taehyung! Cho em mượn Kook xíu nha!"- Mina lập tức đi đến chỗ 2 người, vội vàng cầm cổ tay Jungkook chạy đi. Đến chỗ vắng vẻ, cô hỏi Jungkook
"Anh thực sự không biết gì về việc Tzuyu mồ côi sao?"
"Tôi đã nói với cô rồi mà, không có!"- Jungkook không dám nhìn Mina, trả lời lạnh lẽo
"Đừng có như vậy chứ, anh chơi với Tzuyu từ nhỏ mà!"- Mina vẫn không tin
"Lúc đấy chúng tôi chỉ có 9,10 tuổi thôi, biết được chắc?"- Jungkook cố giấu đi sự lo lắng, rồi anh vội vàng bước đi
"Nhưng....."
/Mina, tôi không muốn nói dối cô đâu, tôi chỉ không muốn cho cô và Tzuyu biết nguồn gốc của sự việc thôi..../
6 năm trước
"Tại sao tôi phải trao con gái chúng tôi cho 1 đứa con trai hư hỏng và đầy rẫy con gái theo như vậy chứ? "- Bà Chou giận dữ, đi lên trên ban công
"Bà à, nghe tôi nói đi, con trai chúng tôi không hề hư hỏng, có thể nó khá lạnh lùng, nhưng nó rất ngoan ngoãn, Tzuyu cũng chơi thân với nó mà! Sao 2 người lại đánh giá 1 đứa trẻ 10 tuổi như vậy?"- Ông Jeon cố giải thích, chạy lên ban công đuổi theo ông bà Chou
"Nghe đây, tôi biết 2 đứa nó chơi rất thân, nhưng không có nghĩa Tzuyu thích nó và đồng ý cuộc hôn nhân này, ông bà không thấy 2 đứa vẫn còn quá trẻ sao? 2 đứa nó cần tận hưởng 1 thanh xuân đẹp chứ không phải sống 1 cuộc sống hôn nhân khi quá trẻ!"- Ông Chou vẫn cương quyết, 2 tay dựa vào lan can
"Có lẽ người lớn sẽ không bao giờ hiểu được tâm trí của con cái họ, chúng tôi đã chứng kiến 2 đứa thân nhau đến mức nào. Lần này không được, nhưng nhất định ông bà cũng sẽ hối hận, thôi, chúng tôi đi đây!"- Ông Jeon dịu giọng, nói rồi, ông quay lưng lại và bỏ đi, bà Jeon cũng đi theo, bỏ lại cho 2 ông bà Chou cái nhìn buồn bã
Bố mẹ của Tzuyu có 1 thói quen khá nguy hiểm, họ luôn dựa vào lan can khi suy nghĩ việc gì đó. Mọi người sẽ thấy rất nguy hiểm, nhưng 2 người đó thì không. Bỗng lan can mà ông Chou dựa vào sập xuống, ông mất thăng bằng mà rơi xuống. Nhưng rồi may mắn thay, bà Chou giữ tay ông lại, nghiến răng cố kéo ông lên
"Ông à! Cố lên!"- Bà nói trong sự lo lắng, sợ hãi, tay bà vẫn giữ chặt lấy cổ tay ông, cố gắng kéo lên
Nhưng hy vọng vừa đến rồi cũng vụt tắt, sức nặng của ông Chou đã kéo cả 2 vợ chồng xuống... ngã lầu trong sự kinh ngạc của hàng chục người đi qua đây. Nhưng cũng chẳng ai quan tâm đâu, mọi người cứ thế đi qua như chưa có chuyện gì xảy ra, cho đến khi 1 cậu bé 10 tuổi đi ngang qua, trông cậu thực sự bất ngờ
"Ông bà Chou!!!! 2 người sao vậy?"- Giọng nói trong veo của Jungkook vang lên, khiến 2 người lập tức muốn tránh xa cậu bé, nhưng họ không có đủ sức để ngồi dậy-"Để con gọi xe cứu thương! Gọi cả ba mẹ con nữa!"
Một lúc sau, xe cứu thương và xe của ông bà Jeon đi đến, đưa 2 người đến bệnh viện
"Jungkook! Ông bà Chou bị sao vậy con?"- Mẹ Jungkook lo lắng hỏi anh
"Con không biết! Nhưng con thấy họ nằm ở đây, hình như là bị ngã ở trên kia ấy ạ"- Jungkook trả lời, đưa tay chỉ lên chỗ sân thượng tầng 5, chỗ lan can bị gãy
Ở bệnh viện, nơi 2 cha mẹ của Tzuyu đang đấu tranh cho sự sống và cái chết. Nằm trong giường bệnh, khi còn thoi thóp hơi thở cuối cùng, nhưng ông bà Chou vẫn còn suy nghĩ trong đầu hàng đống câu hỏi
"Thực sự Jungkook là cậu bé hư như ta vẫn nghĩ?"
"Tại sao nó lại cứu giúp chúng ta?"
Rồi những câu hỏi đó biến mất trong suy nghĩ của họ ngay sau đó, khi họ đã thực sự từ trần cõi đời này
Huhu xin lỗi các bạn vì ra muộn nha!!! Dù gì cũng vào năm học rồi mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro