Âm Mưu

Mấy ngày sau, nàng được nhị trắc phi Yến Yến mời vào cung cùng dùng bữa trưa, dùng xong có thể đi ngắm cây hoa đào mới nở trong cung. Vì luôn là người đúng giờ nên nàng đi sớm một chút. Lúc đi qua ngự hoa viên nàng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của thái tử với hoàng hậu. Nàng biết tò mò là không nên nhưng do vì nghe được chuyện liên quan đến phụ thân nàng thì nàng lại không thể không quan tâm. Nàng biết rằng ở chốn thâm cung cái gì cũng nguy hiểm.

Đầu câu chuyện theo như nàng hiểu là thái tử huynh muốn nạp thêm thiếp. Lúc đầu, hoàng hậu không đồng ý xong lúc sau chỉ khẽ thở dài:
-Bổn cung đã cố gắng chọn cho con hai người tài sắc vẹn toàn, hiền lương thục đức rồi mà con còn muốn lập thêm thì bản cung cũng chịu.
-Thực ra là con muốn bỏ thái tử phi, lập Yến Yến làm thái tử phi- Thái tử suy nghĩ một lúc rồi nói.
-Thái tử phi hiện giờ đang là người của tứ thân vương, con muốn phế đâu phải là dễ. Nhưng nếu có thể mượn chuyện này để kéo tứ vương gia xuống cùng cũng tốt- Hoàng hậu nhẹ nhàng nói.
-Con muốn thái tử phi với tứ thúc làm cho tứ thẩm không vui- Thái tử liền nói, ý của anh chính là vu cho thái tử phi và tứ vương gia tội gian phu dâm phụ.

Nàng choáng váng, không tin những lời mà mình nghe được, nàng chống tay vào tường để cố đứng vững, tay khẽ ôm ngực. Chợt từ phía xa có tiếng nói:
-Ai đang đứng đó.
Nàng luống cuống không biết làm gì thì may thay có một cánh tay đã nắm lấy tay nàng kéo đi. Nhưng vô tình chiếc vòng vàng từ trong tay áo rơi xuống.


Chạy được một đoạn khá xa thì công tử dừng lại và quay mặt về phía nàng. Nàng chỉnh lại y phục một chút sau đó định nói lời cảm ơn:
-Công tử?-Nàng vô cùng ngạc nhiên.
-Tình cờ đi ngang qua thôi
- Được công tử giúp đỡ, ta không biết báo đáp thế nào- Nàng bình tĩnh hơn chút.
-Không cần đâu- Công tử nói xong hơi cười: Chỉ cần cách cách giữ lời là được rồi.
Nàng đỏ bừng mặt rồi chợt nhớ vấn đề quan trọng hơn:
-Chuyện vừa rồi...
-Chuyện vừa rồi tự ta cũng biết là không nói ra, cách cách đừng lo. Ta với cách cách đều nghe được như nhau, nếu ta nói ra thì cách cách nghĩ ta có thể ổn sao?
-Vy Nhi, muội đến rồi mà không vào à?- Yến Yến từ đâu xuất hiện. Rồi quay sang công tử với ánh mặt ngạc nhiên: Công tử cũng ở đây sao?
-Bẩm nhị trắc phi, thần chỉ là tiện đường đi qua, thấy cách cách không biết đường nên chỉ giúp- Nhị công tử hành lễ rồi nói.
-Nhị công tử biết đường sao- Yến Yến ngạc nhiên.
Cảm thấy không ổn, nàng liền nói:
-Yến tỷ, sáng nay muội chưa ăn sáng, bây giờ thấy đói quá, có thể ăn sớm được không?
-Được được, tỷ quên béng mất. Nhị công tử có muốn cùng dùng bữa không?
-Mẫu thân đang đợi ở phủ, không làm phiền hai người. Cáo từ.
-Được rồi, vào ăn thôi không tỷ sợ muội không chịu nổi mất.

Trong bữa cơm:
-Vừa nãy kêu đói mà sao bây giờ trông như đang chán ăn vậy- Yến Yến vừa gắp đồ ăn cho nàng vừa nói.
-Muội...-Nàng lúng túng không biết nói sao.
-Không phải là thích người ta đó chứ? Lúc gặp thì ngại ngùng trốn tránh, giờ lại mơ mộng nhớ thương.
-Muội không có đâu- Nàng lập tức khua tay phủ nhận.
-Chiếc vòng mà mấy hôm trước thái tử phi tặng muội đâu rồi?-Yến Yến chợt hỏi.
-Muội...-Nàng sờ vào cổ tay mình: À, hình như là muội để quên ở phủ.

Ăn xong hai người cùng đi thưởng hoa nhưng nàng lại vô cùng hoang mang, không có tâm trạng để ngắm hoa. Nàng đã biết, giờ phải làm sao? Ai có thể giúp nàng? Liệu nàng nói cho phụ mẫu có phải là quyết định đúng đắn không?
-Vy Nhi, lâu rồi không đan vòng hoa, muội thấy đẹp không?
-Oa, Yến tỷ thật khéo tay.
-Thật sao? Để tỷ làm thêm một cái nữa tặng muội- Yến Yến vui vẻ nói.

Chiều hôm đó, cô đang định về vương phủ thì được hoàng hậu triệu gặp. Lúc cô đến thì thấy hoàng hậu đang ngồi uy nghiêm, thái tử đang ngồi cạnh, thái tử phi đang quỳ ở dưới sàn. Phụ mẫu của nàng cũng có mặt, cả đại vương gia cũng ở đó, còn có cả tể tướng nữa.
-Vy nhi qua tìm ghế ngồi đi, mọi người quan trọng cũng đã có mặt, bản cung vào thẳng vấn đề luôn- Hoàng hậu lạnh lùng, uy nghiêm nói.
Nàng hơi sợ và ngồi xuống ghế, ngồi chéo với thái tử huynh. Nàng nắm chặt tay vào chiếc váy của mình, cố dấu đi vẻ lo sợ.

Thấy nàng an vị rồi, hoàng hậu liền vứt chiếc vòng vàng trước mặt thái tử phi.
-Hôm nay bản cung và thái tử đang bàn chuyện quan trọng của triều đình, người hầu bản cung cũng không cho lại gần, thái tử phi còn không biết điều, cậy là có các vương gia dung túng đã lén nghe chuyện của bản cung với thái tử. Đã vậy, bị cung nữ thân cận của bản cung nhìn thấy lại còn giết người diệt khẩu- Hoàng hậu cứng rắn, lạnh lùng phán xét thái tử phi.

-Mẫu hậu, con không có, lúc đó thực sự con chỉ đi ngang qua thôi, con không hề nghe thấy gì cả- Vì hoảng loạn nên nước mắt thái tử phi chảy dài.
Xác của người nhìn thấy nàng lúc ở ngự hoa viên được đưa vào. Người nàng khẽ run nhẹ. Người đó chết không nhắm mắt, còn có viết thương ở trên cổ.
- Nếu chỉ đi ngang qua vậy lúc bản cung hỏi sao không bước vào, nếu không phải có tật giật mình thì sao phải đi nhanh- Hoàng hậu nhếch mép.
-Không phải, có hai chiếc vòng này, một chiếc là con đã tặng cho Vy Nhi muội, Vy Nhi, muội nói xem có phải không?-Thái tử phi nhìn về phía nàng.
Nàng lạnh sống lưng, không biết nên trả lời như thế nào trong khi đó mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía nàng. Nhưng trong những ánh mắt đó, ánh mắt thái tử phi dành cho nàng là ánh mắt vừa có hi vọng nhưng trong đó sự thất vọng và đau khổ là nhiều hơn cả.

-Vậy chiếc vòng của nàng đâu? Chiếc vòng của muội ấy là bản thái tử mượn để làm một chiếc gần giống cho nhị trắc phi- Thái tử liền cầm chiếc vòng của nàng giơ lên, đi qua đeo cho nàng. Tay nàng hơi run khi thái tử đeo, thái tử đeo vào tay nàng rất mạnh kèm theo ánh mắt cảnh cáo. Sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, cố ý nói để mọi người nghe thấy:
-Muội đừng sợ, chuyện này chỉ là gọi muội đến để muội không bị nàng ấy vu oan thôi.
-Ta bị vu oan, đại thúc, tứ thúc, cứu con- Thái tử phi nước mắt giàn dụa nói.
-Ngươi còn thấy bản cung làm ngươi oan uổng hay sao?- hoàng hậu đập bàn, đứng dậy lớn tiếng nói.
Tứ vương gia thì khó có thể cứu được vì chiếc vòng đó chỉ có duy nhất 2 cái, không bao giờ có cái thứ 3, nếu muốn cứu thái tử phi vậy phải có người thay thế, mà hiện tại chỉ có Nàng là người phù hợp. Tứ vương gia chắc chắn sẽ không đem mạng sống tiểu nữ của mình ra để bảo vệ cho thái tử phi.

-Hoàng hậu nương nương, theo bổn vương thấy, chuyện này cần điều tra rõ ràng hơn, thái tử phi chắc chắn sẽ không giết người chỉ để bịt miệng đâu. Chúng ta cần nên điều tra rõ để tránh việc người tốt bị vu khống- Đại vương gia bình tĩnh lên tiếng.
-Ý vương gia là bản cung vu khống cho thái tử phi, có thái tử làm chứng mà. À còn nữa, hình như hôm nay nhị trắc phi có mời Tiểu Vy vào cung thưởng hoa, chắc cũng tiện đường đi ngang qua đó thì phải - Hoàng hậu không chịu buông tha cho nàng, cố ý kéo nàng vào để tứ vương gia không bênh được thái tử phi.
-Tiểu Vy, con nói cho mọi người nghe đi - Linh Tú dịu dàng nói.
Nàng không chịu nổi nữa, nước mắt nhẹ nhàng tuôn rơi, nàng nhìn mẫu thân nàng, chỉ thấy bà nhẹ nhàng gật đầu. Nàng làm sao có thể vu oan cho người vô tội trong khi chính nàng mới là người nghe lén đây:
-Con...con...-Nàng sợ sệt.
-Nhìn hành động này của muội ấy hẳn là có ý thừa nhận nhưng vì bản tính lương thiện sợ gây hại cho thái tử phi nên mới ngập ngừng không nói- Thái tử đỡ lời cho nàng.
-Hoàng hậu nương nương, tiểu nữ của đệ vốn không biết nói dối, đệ cũng có cùng suy nghĩ với thái tử. Chuyện này đã rõ, mong hoàng hậu nương nương trách phạt người có tội. Tuy nhiên, nể tình thái tử phi trước đây luôn cư xử đúng mực, chưa phạm sai lầm gì, thần đệ vẫn mong hoàng hậu nương nương giảm nhẹ mức phạt- Tứ vương gia lên tiếng.

Quá căng thẳng, hoàng hậu còn chưa phán tội Nàng đã xỉu đi
-Tiểu Vy- Tứ vương gia và tứ vương phi vô cùng lo lắng, vội đứng dậy khỏi ghế.
-Để con đưa muội ấy về- Thái tử bế nàng lên.
-Thái tử, việc này còn chưa xong, thái tử là người trong cuộc, vẫn là nên ở lại đây- Tể tướng lên tiếng.
-Vậy... muội ấy....
-Thái tử để thần đưa nàng ấy về. Xin phép mọi người, con xin cáo lui trước- Nhị công tử đứng đằng sau tể tướng từ nãy giờ liền lên tiếng.
-Làm phiền nhị công tử chăm sóc Tiểu Vy- Tứ vương phi lo lắng.
-Tứ vương phi yên tâm- Nhị công tử chín chắn đáp.
Nhận được lời đảm bảo của nhị công tử, tứ vương phi mới an tâm ngồi xuống, tứ vương gia nhẹ nhàng nắm tay bà và xoa nhẹ giúp bà yên tâm hơn.

-Bản cung chính thức phế thái tử phi Triệu Mạc Mạc và giam vào lãnh cung, đại vương gia và tứ thân vương có thắc mắc gì không?
-Không có- Họ cắn răng nói
-Tứ vương phi, muội thấy bản cung làm vậy có quá đáng với tiểu nữ của sư muội kết nghĩa của vương phi không?- Hoàng hậu quay sang Linh Tú.
-Hoàng hậu nương nương đã rất khoan hồng và nương nhẹ tay với Tiểu Mạt.
Hoàng hậu rất hài lòng với câu trả lời của Linh Tú.
-Vậy tể tướng...
-Hoàng hậu, việc đến nước này không ai muốn cả, Mạc Nhi dù gì cũng là người nhà của thần, chuyện tình duyên gặp trắc trở như vậy cũng đã quá tội cho nó. Dù hoàng hậu có giam nó vào lãnh cung thì thần cũng thỉnh hoàng hậu thêm một chuyện nữa.
-Nói đi- Hoàng hậu lạnh nhạt.
-Chỉ mong rằng hoàng hậu không cấm người nhà của nó tới thăm nó.
-Được, bản cung cũng không phải người hẹp hòi cấm cả những chuyện như vậy. Bản cung mệt rồi, việc còn lại thái tử tự xử lý nốt- Hoàng hậu nói xong phất tay áo đứng dậy và đi về phòng.
-Nương nương về cẩn thận- Mọi người đồng thanh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro