Chương 1: Sinh nhật lần thứ 26
6 giờ sáng ngày 15 tháng 3 năm 20xx...
Sáng, trời của tiết mùa xuân rất dễ chịu. Mụ dậy dọn dẹp căn phòng mà mụ mới về ở được hai ngày, thế mà bố mụ đã nói cái phòng của mụ chẳng khác nào "ổ lợn". Bố mụ là bác sỹ quân y, mẹ mụ là giáo viên cấp một, và cả hai đều đã nghỉ hưu. Anh trai mụ theo nghiệp bố làm bác sỹ, lấy được một cô vợ là y tá. Đến mụ, mẹ mụ muốn mụ làm giáo viên nhưng mụ sống chết đòi học mĩ thuật, sau suy nghĩ lại mụ lại chọn học kinh tế.
Nhà mụ ở ngoại thành Hà Nội, còn mụ sống và làm việc ở nội thành. Mụ chỉ về nhà vào những dịp quan trọng, ví dụ như hôm nay.
Cái phòng của mụ dọn đến nửa buổi sáng mới xong. Dọn xong, mụ đi tắm. Nước chảy ướt quần áo, thấm vào da thịt, tạo cho mụ cảm giác xảng khoái, thoải mái (mụ có thói quen tắm không cởi quần áo @.@). Đang tắm, mụ nghe thấy những tiếng bước chân cùng những lời nói chuyện rôm rả đã đến gần phòng mình.
Tắt vòi nước, mụ đổ chút màu vẽ lên người mình, rũ tóc, rồi đến rình ở cửa ra vào. Đợi người bên ngoài mở cửa, mụ nhảy ra: "Lều... lều..."
"Trời ơi, ma!!!!" Người ở ngoài tay nắm chặt tim, hét toáng lên. Nghe thế, mụ càng sung sướng, còn mẹ của mụ thì đi lên xem có chuyện gì, không quên cầm theo cây chổi.
Nhìn thấy "con ma" đứng ở cửa phòng, bà nhìn đầy vẻ 'botay.com': "Cô Lười à, cô đã hai sáu tuổi rồi đấy, chẳng còn bé bỏng gì đâu!" Nghe thấy câu này, mấy người bị dọa ban nãy nhìn mụ đầy 'ai oán'.
"Cô có lau ngay cái sàn đi không?" Mẹ mụ quẳng cây chổi trên tay vào người mụ.
Mụ nhìn mọi người bằng ánh mắt 'cún con biết lỗi', hai tay xoa vào nhau, môi đẩu lên: "Mấy nàng... giúp tôi!"
"Gớm, trông khiếp quá!" Người thứ nhất đi qua mụ. Ba người còn lại cũng lần lượt đi qua mụ, không quên lườm mụ một cái cháy mặt. Họ vào phòng và lại nói chuyện rôm rả.
"Trang, Chinh, Linh, Lan nhớ mặt tôi đó nha!" Mụ nghiến răng, hét lên, rồi ấm ức lau dọn.
Lau dọn, thay quần áo, cặp tóc xong mụ trở lại phòng mình. Cả một năm, nhóm của mụ mới có một ngày được gặp nhau và nói chuyện thoải mái.
Mụ ngả lưng xuống chiếc giường thân quen, tiện tay cầm luôn quả ổi lên ăn.
"Mấy bà nhớ hôm nay là ngày gì không?" Mụ lèm bèm. Chẳng ai có phản ứng gì, mọi người vẫn hăng say tán chuyện, mặc mụ lèm bèm. Tức quá, mụ ngồi bật dậy, gầm lên: "Sinh nhật tôi mà mấy bà dám kể chuyện chồng con mà bơ tôi hả? Quà của tôi đâu?"
"Người ta có chồng thì phải khoe chồng chứ, thèm thì mau lấy đi cho bọn này còn ăn cỗ." Trang liếc nhìn mụ, nói.
"Con gái bây giờ nứt mắt ra đã lấy chồng, còn bà hai mươi sáu tuổi rồi vẫn chưa một mối tình vắt vai." Chinh nhìn mụ, lắc đầu.
"Sì... sì tóp, các bà không cần nói tôi cũng biết. Tôi chỉ theo chủ nghĩa độc thân đến khi nào tìm được người thích hợp thôi." Mụ cắn quả ổi, nhai tỏm tẻm.
Đinh... đong...
Chuông đồng hồ điểm 10 giờ 00 phút. Thế là mụ đã chính thức bước vào tuổi hai mươi sáu.
"Bánh đây, bánh đây!" Mẹ mụ bưng chiếc bánh gato tới.
"Nào, mau ước đi để còn thổi nến!" Linh vừa châm nến vừa nói.
Mụ đan hai tay vào nhau, miệng lẩm bẩm: "Tôi ước Nguyệt Lão sẽ tặng cho tôi một anh chàng khôi ngô tuấn tú, tài giỏi kiệt suất và hơn hết là phải thực hiện được yêu cầu của tôi đó là: cho tôi được tự do làm điều mình thích, ngày nắng thì tắm nắng, ngày mưa thì ngủ nướng, ngày bình thường thì vẽ tranh, cơm nước thì do anh hầu hạ, tôi tha hồ ăn - chơi - ngủ - nghỉ." Ước xong, mụ mở mắt ra, tất cả mọi người đều nhìn mụ.
"Huyền My ơi Huyền My, bà có cần phải thế không? Lấy chồng chứ có phải mua ôsin đâu mà có người hầu hạ." Lan nhìn mụ như nhìn 'quái vật'.
"My à, bà có phải phụ nữ không vậy? Đàn ông người ta lấy năm thê bảy thiếp về hầu hạ, trên đời này làm gì có thằng nào chịu khom lưng, quỳ gối làm nô lệ cho bà." Chinh chen vào.
"Ủa, sao nghe bà ước mà tôi lại liên tưởng đến con lợn nhà mẹ tôi thế nhỉ?" Linh nói. Tất cả mọi người trong phòng (trừ mụ) cùng gật đầu tán thành.
"Này... này... này..." Mụ lên tiếng chặn những lời bình luận phía sau, hùng dũng đứng giữa phòng, vỗ ngực tự hào: "Mấy bà xem, lúc đi học ai học giỏi nhất, ai được thầy cô yêu quí nhất?" Mụ đảo mắt quanh phòng một vòng, rồi tiếp tục: "Bây giờ, trong chúng ta ai lương cao nhất, ai tự do nhất? Đều là tôi đúng không? Thế thử hỏi yêu sớm, lấy chồng sớm làm gì? Phụ nữ chúng ta cần phải có giá trị, vậy nên chúng ta cần có sự nghiệp, có địa vị trong xã hội thì bọn đàn ông mới nể phục, mới quỳ gối phục vụ. Vả lại tôi cần một người phải thật sự hiểu mình và có thể đoán được suy nghĩ của mình chứ không phải sợ ế mà vơ bừa." Mụ mơ mộng, hai tay dơ lên cao.
"Bà nói cũng đúng, nhưng đời người được mấy lần xuân. Tìm được người bạn đời như thế đâu phải dễ!" Trang gật đầu nói.
"Trang nói đúng! Tìm được người đàn ông chỉ cần nhìn ánh mắt của mình đã biết mình cần gì, quả là không dễ và cần có thời gian. Nhưng My à, bà thứ lỗi tôi nói thẳng, trên đời này ai mà hiểu được cái tính sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa dở mưa dở nắng như bà thì tôi phải liệt vào danh sách đỏ để mọi người ngắm nhìn và bảo vệ mất." Chinh dìm hàng không chút thương tiếc.
"Các bà nói chí phải. Bà My mà đi tìm chồng thì chắc mình phải chờ đến rụng rời răng lợi mới được húp cháo hỷ. Thế này thì không ổn chút nào!" Linh phát biểu.
Mẹ mụ cười, hỏi: "Thế mấy vị có cao kiến gì có thể giúp cho tiểu nữ của ta thoát nạn FA?" Câu nói nửa đùa nửa thật của bà khiến cho mấy chị em cười vui vẻ. Sau cùng định thần lại, họ đồng thanh đáp: "Xem mặt!"
Mụ lắc đầu thầm nghĩ đến những ngày tháng đi tìm đức lang quân như ý của mình sau này lại có thêm mấy vị "quân sư kia" dìu dắt. Lòng mụ thầm than: "Ôi, tự do của ta, ta phải xa mi rồi ư!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro