Chương 1: Ăn Mừng Chiến Thắng
Tuyết trời mùa đông rơi xuống, cây cỏ cảnh vật đều được bao phủ bởi làn tuyết trắng xoá. Nhưng trên làn tuyết đó, lại có một vài dấu chân nhỏ. Đi theo bước chân ấy, nó dẫn ta tới một căn trồi nhỏ.
"Công chúa! Tại sao người lại chạy tới đây, em tìm người nãy giờ. Người bị mệnh hệ gì thì em biết nói sao với nhà vua"
Bóng dáng cô hầu gái chạy nhanh như bay. Đứng trước căn trồi nhỏ, tay cô gái cầm một chiếc áo choàng lông, vừa nói, âm điệu lại có chút trách móc cũng có chút lo lắng.
"Elena, em lo lắng thái quá rồi, ta vẫn nguyên vẹn đây mà"
Thân ảnh cô gái nhỏ bé nhưng lại toát ra khí chất cao sang quyền quý của giới quý tộc. Bàn tay nhỏ nhắn nâng ly trà, nhấp nhỏ một ngụm rồi mỉm cười quay ra nói với cô hầu gái
Đó chính là nàng - Athanasia Isabela. Nàng công chúa với danh tiếng tài năng và sắc đẹp, có phụ vương là vua của một cường quốc mạnh mẽ và xinh đẹp, có mẫu hậu là đệ nhất mỹ nhân một thời làm bao người phải tranh giành, có hoàng huynh là người tài giỏi, tuấn tú được vua cha hết mực tin cậy .
Sinh ra đã có xuất thân cao quý, lại được tiếp nhận những giáo dục cao cấp nhất đã rèn được cho nàng khí chất và sự thông minh, uyên bác mà không phải nàng công chúa nào cũng có được. Ngoài ra, là một người có tấm lòng khoan dung, độ lượng nên nàng cũng được nhân dân hết yêu mến, tin tưởng.
Thừa hưởng được vẻ đẹp của cả mẹ lẫn cha, nên nàng đã được hưởng tiếng lành là mỹ nhân trăm năm có một. Với khuôn mặt trái xoa nhỏ nhắn, mái tóc dài có màu vàng óng như được mặt trời chiếu sáng. Làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mộng tựa cánh hoa sen. Điều thu hút nhất của nàng là đôi mắt xanh biếc ẩn dưới hàng lông mi dài cong vút. Thân hình nhỏ nhắn cân đối khiến ai nhìn vào cũng muốn che chở cho nàng.
Chính vì quá hoàn hảo, nên nàng đã không được ít những thiếu gia, công tử, hoàng tử từ tứ xứ ngỏ lời cầu hôn. Nhưng nàng lại còn quá trẻ, chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi mà nàng luôn cho rằng còn phải ăn chơi, hưởng thụ cuộc sống. Chính vì tính cách trẻ con, ngang bướng của nàng cũng là điều khiến nhà vua và hoàng hậu phiền lòng.
Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu hồng phấn điểm thêm chút hoạ tiết xếp ly màu trắng, chân đi một đôi ủng nhỏ qua mắt cá chân. Mái tóc vàng óng tết gọn gàng vắt bên vai, được thắt thêm một chiếc nơ hồng. Chiếc váy khá mỏng manh, phần cổ được bo tròn để lộ ra chiếc cổ trắng nõn nà của nàng.
Ngồi trong căn trồi nhỏ gần với cung điện của mình, cô cười tươi nhìn về phía cô hầu gái của mình. Elena bất lực, chỉ đành đi đến bên nàng, nhẹ nhàng khoác lên cô chiếc áo khoác lông cáo màu trắng.
"Tiểu thư lần sau đừng nên mặc phong phanh như vậy, sẽ bị cảm mất"
Elena vừa nói xong, nàng lại hắt xì một cái, rồi quay ra cười hề hề với Elena
"Em sắp thành vú nuôi của ta rồi đó, chăm lo cho ta hơn cả vú nuôi"
"Thì em cũng là trưởng hầu nữ của người, trách nhiệm của em cũng phải lớn hơn chứ. Mà thôi, để em đưa người hồi cung, không ngồi đây lại cảm mất"
Nàng cũng thuận theo ý cô ấy, để cô ấy dìu mình về cung dù có chút buồn chán.
Căn trồi nhỏ này là nơi mà xuân hạ thu đông, lúc nào rảnh rỗi là nàng lại ra đây ngồi ngắm cảnh, nhâm nhi ly trà, thưởng thức chút bánh. Nó ở gần cung điện của nàng, vậy nên khi không thấy nàng, các cung nữ sẽ thường ra đây đầu tiên để tìm.
...
Trong thư phòng, nàng trang nhã ngồi thẳng lưng, ngón tay thon nhỏ nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn. Cửa sổ to được mở ra, làn gió hiu hiu thổi qua tấm rèm lụa đắt tiền, cũng làm mái tóc đang buông xõa của nàng bay phấp phới.
Trong không gian im ắng, chỉ có tiếng đàn piano kêu lên mềm mại, bỗng từ đâu lại có tiếng của cô hầu gái Elena. Cánh cửa gỗ to được đẩy mạnh một cái "Rầm", Elena háo hức, trong ánh mắt chứa đầy ý vui, vội chạy đến bên nàng.
Chưa kịp trách móc, Elena lập tức báo cáo với nàng:
"Công chúa! Công tước Cassis đã thắng trận, đang trên đường quay về kinh thành"
Nàng mở to mắt ngạc nhiên, cảm xúc không kiềm được mà nở một nụ cười thật tươi.
Trận chiến tranh giành lãnh thổ này đã kéo dài hơn 5 tháng, không biết đã làm thiệt hại bao nhiêu của cải và mất đi bao nhiêu sinh mạng. Phải đến khi cử vị công tước Cassis nổi tiếng uy dũng, mạnh mẽ ra mới có thể chấm dứt cuộc chiến tranh đẫm máu này.
"Công chúa, nhà vua ban ý chỉ sẽ mở đại tiệc ăn mừng, để em đưa người đi chuẩn bị, đêm nay sẽ có rất nhiều đại quý tộc tham dự đó ạ!"
Nàng được Elena đưa đi sửa soạn, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười tươi rói.
————————————————-
Đây là lần đầu tiên tui thử sức với thể loại GL âu cổ, nên có j sai sót mong các bạn góp ý nha😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro