Câu chuyện thứ nhất

Cảnh bảo: OOC - tính cách nhân vật bị thay đổi đó, để ý nha
XÀM XÍ TRẦM TRỌNG
----
Gaming house SKT sau trận đấu với JAG lại sáng đèn, cả đội đã về tới nhà rồi.
Cậu đội trưởng Lee Sanghyeok xị mặt, tỏ vẻ khó chịu bởi hồi nãy khó khăn lắm mới thắng được JAG, một khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 đầy khó khăn. Nhóc cơm chan canh thấy người đi đường giữa của mình im lặng như vậy cũng đành rén lại, lò dò theo sau lưng anh.
"Bé bánh trôi" Kang Minseung phồng má, dù sao cũng thắng rồi, đừng căng thẳng vậy mà.
Kim Dongha không hổ là người giỏi ứng biến, cái gì cũng xoay xở được, nhất là tạo xì căng đan cho thiên hạ tám chuyện, mà tám chuyện là cách giải tỏa stress rất tốt, lập tức chiếu tướng vào hai con người vừa buông balo thay quần áo xong là chuẩn bị xách mông đi ăn cơm kia:
- Này hai vợ chồng kia 🙂
- Mới nói gì đó? - Cho Sehyoung, anh cả của cả bọn giật mình quay ngoắt lại - Vợ chồng nào?
- Chứ không phải có hai người nào đó mới xài skin màu trắng rồi vào game trông có khác gì cô dâu chú rể lên lễ đường thành hôn không?
- A đúng rồi, em bảo nhớ, Jinseong lấy skin lễ phục trắng của Ezreal này, anh Sehyoung thì lấy skin IG màu trắng của Rakan, chời ơi giống cái váy cưới ghê á 😚😚😚 - Vầng, Kang Minseung bình thường ngoan ngoãn vậy thôi chứ đâm chọc góp vui chắc chỉ sau Kim Dongha.
Cho Sehyoung "😑"
- Ủa vậy hả? - Lee Sanghyeok lập tức hớn hở quay đầu hóng hớt - Giờ nghĩ lại cũng đúng ha, tui cứ thắc mắc hoài sao bình thường con ve sầu kia hay chơi Ezreal tiền đạo mà, còn anh Sehyoung lấy skin IG cơ đấy, ủa muốn đụ... à à muốn chọc tui hay gì?
- Đẹp thì lấy thôi, mắc mớ gì hỏi nhiều! - Cho Sehyoung chẳng thèm liếc anh em thêm cái nào, kéo áo khoác đi thẳng ra ngoài cửa. Park Jinseong cứ đứng cười hềnh hệch bên cạnh từ nãy giờ vội đuổi theo.
- Ều, lúc nào cũng bày đặt tỏ ra lạnh nhạt này nọ, nghiện còn ngại nữa! - Kim Taemin trề môi, mà kệ, anh Sanghyeok vui là tốt rồi, liền quay sang Lee Sanghyeok đang hí hoáy bấm điện thoại - Mình đi ăn canh sườn đi anh. Mà anh đang làm gì ấy?
- Viết fanfic! - Lee Sanghyeok cười khúc khích để lộ răng khểnh duyên ơi là duyên rồi trả lời cậu em.
Kim Taemin, Kim Dongha "o_O"
Kang Minseung thì chả ngạc nhiên tí nào, xúm lại ngó cái điện thoại của Lee Sanghyeok.
- Anh ơi cho em đọc với, anh đăng web nào đấy để em lập acc follow.
- Anh đăng trên Naver blog acc leemanycup đó, mày follow anh đi anh cho mày đọc trước.
- Lee nhiều cốc là sao vậy anh?
- Nhiều cup mày ơi...
- À à....
___

- Từ từ đã, đợi em với Sehyoungie à, người gì mà đi nhanh thế! - Park Jinseong chân dài tới nách mãi mới đuổi kịp người Hỗ trợ của mình lăn nhanh hơn đi kia - Khiếp thế cũng dỗi.
- Ừa tao thích thì tao dỗi đấy, mà sao mày dám gọi tên anh mà trống không hả? - Cho Sehyoung quay ngoắt lại làm Jinseong phanh gấp tí thì vồ ếch.
- Thì ở đây có hai mình, gọi vậy cho tình cảm. - Jinseong tủm tỉm cười.
- Mùa hè là mùa ve sầu đi đẻ nha, gấu thì hình như là mùa xuân, thế mày là loài nào mà thích thính tao suốt vậy?
- Em là loài người mà, Sehyoungie lúc nào cũng ở trong tim em nè, nên em thính suốt cần quái gì mùa *đưa tay tạo hình trái chym*
- Bớt nha mày. Hôm nay nữa, pick tướng xong cứ đòi anh lấy skin gì màu trắng của Rakan, hóa ra là bày trò à?
- Thì lâu lâu mới có dịp pick Ez-Rakan mà. Mà nhé, nhân dịp này em nói luôn, Cho Sehyoung à em thích anh, làm người yêu em nhé? - Park Jinseong luôn có suy nghĩ đàn ông phải thẳng thắn với nhau nên nói huỵch toẹt ra luôn, không cần nghĩ lại xem "cuộc nói chuyện giữa hai thằng đàn ông" hay chính xác là "tỏ tình" này đang ở ngay ngoài phố, trước cửa quán bún đậu mắm tôm Việt Nam, một người mặc đồ thể dục như ông chú ngoài ba mươi, một người áo phông quần đùi, dép lê xỏ vội trông như thằng ất ơ. Mùi mắm tôm lan ra nồng nặc, đập bộp vào mặt anh không khác gì cái câu tỏ tình của Park Jinseong khiến Cho Sehyoung chỉ muốn rút đôi Adidas dưới chân vả cho nó một cái.
- Mày không biết lãng mạn là gì hả Jinseong?
- Thế lãng mạn là anh đồng ý hả? - Park Jinseong vui mừng, nắm cổ tay Cho Sehyoung lôi đi - Ở quảng trường trung tâm khu ăn uống này có cái đài phun nước đẹp lắm, mình ra đấy đi!
- Ý tao không phải thế, thằng kia!
Park JinSeong giả điếc mặc kệ Cho Sehyoung giằng co phía sau, chỉ đi một lúc là đến nơi, cũng may là đang vắng người. Cậu kéo anh lại, bế anh đứng lên bậc đài phun nước đèn chiếu lung linh.
- Đây anh đứng đây để em quỳ xuống...
- Thôi mày điên à? Đứng dậy ngay không có ai nhìn thấy lại tung tin này nọ. - Sehyoung đứng trên bậc, cố gắng kéo xạ thủ của mình đang chuẩn bị quỳ một chân xuống, nhưng Jinseong cũng là một thằng trai tráng khỏe vãi nồi, còn anh đứng trên bậc đài phun nước ướt nhẹp. Lôi được Park Jinseong đứng dậy thì cũng là lúc Cho Sehyoung vinh quang ngã ngửa ra sau. Tùm một tiếng, Sehyoung chìm xuống đài phun nước.
- Ối giời ơi Sehyoungie anh có sao không?
- Ui bố ơi có con cá heo dưới này này! - Giọng một cậu bé không biết ở đây từ lúc nào vang lên, sau đó là một người đàn ông chạy đến bế cậu bé lên thì thấy thứ đen ngòm to bằng người trưởng thành bên dưới đang quẫy nước - Sao lại có cá heo ở đài phun nước được?
Người đàn ông chợt nhìn thấy một cậu thanh niên áo phông quần đùi, tay cầm đôi dép nhảy vào đài phun nước bèn kêu lên:
- Cậu ơi, có con gì to đùng ở dưới nguy hiểm lắm!
- Người yêu em chứ con gì đâu anh ơi!!!
Nói rồi cậu trai cúi xuống, vẫn cầm đôi dép lê, túm lấy cái con đen ngòm kia ôm xốc lên rồi mò mẫm ra khỏi đài phun nước. Người đàn ông vội đặt cậu con trai xuống, chạy đến chỗ hai người.
- Có làm sao không? Vẫn thở được chứ? Để tôi gọi cấp cứu nhé.
- Thôi không cần đâu anh, nước xâm xấp ngập người ảnh nằm ngang thôi mà ảnh quẫy như sắp chết đuối vậy đó. Thích lãng mạn anh hùng cứu mĩ nhân ấy mà.
- Mày thử bất ngờ ngã ùm xuống xem, tao cá mày tưởng mình chết tới nơi nằm im dưới đó luôn ấy! - Sehyoung bật dậy túm lấy Jinseong. Người đàn ông vội can:
- Thôi, còn sống là may lă... ơ, tuyển thủ Mata? Tuyển thủ Teddy?
- Ô anh là...phóng viên phải không? - Sehyoung nhìn người đàn ông rồi chợt nhớ ra - Inven esport?
- Đúng rồi, tôi là phóng viên của Inven esport, từng phỏng vấn hai người rồi. Mà sao đêm hôm rồi hai cậu còn... hình như tôi nhớ tuyển thủ Teddy nói "người yêu"...
- Đâu em nói là "anh yêu" mà, em hay gọi bạn bè là "Anh yêu" mọi người đều biết rồi mà. - Jinseong nhanh nhảu lấp liếm.
- À, thế hai người sao mà để tuyển thủ Mata ngã xuống đài phun nước vậy? Bất cẩn quá!
- Bọn em thi đấu xong ra đây hóng mát, anh Sehyoung tự vấp chân ngã xuống ấy mà. Kiểu trận đấu vừa rồi cũng khá nhiều vấn đề nên đầu óc đang hơi ngơ ngơ...
- Tao đâu có ngốc như mày mà tự vấp chân lao đầu xuống đó?
- Chứ giờ bảo sao, bảo anh tự nhảy xuống cho mát à?
- Thôi, trận đấu cũng đã thắng rồi mà, đừng suy nghĩ quá nhiều về nó nữa. Hai người mau về gaming house đi, tuyển thủ Mata ướt như chuột lột hết rồi. - Anh phóng viên nói rồi giúp Jinseong đỡ Sehyoung dậy, gọi xe đưa về nhà. Nhìn bộ đôi đường dưới của SKT làm đủ trò khóc lóc xuống nước năn nỉ ông tài xế cau có để Mata người ướt nhẹp ngồi lên xe, anh phóng viên thở dài rút điện thoại ra nhắn cho Kkoma Kim Jeonggyu một cái tin.
Park Jinseong cùng Cho Sehyoung ướt nhẹp vừa lết đến cửa kí túc xá, chưa kịp lên tiếng cửa đã mở cái rầm, đập cậu họ Park đứng ngay trước cửa bẹp dí vào tường.
- Sehyoungie về rồi à, có làm sao không? Đi đứng phải cẩn thận chứ. Tại anh mà, tại anh mà mấy đứa căng thẳng đến mức ngơ luôn huhu T^T - Kim Jeonggyu sờ khắp người Cho Sehyoung rồi vừa nói vừa khóc.
- Không phải mà, em không...
- Anh Sehyoung à, em biết trận đấu ngày hôm nay tuy JAG không phải là một đối thủ mạnh nhưng lại khiến chúng ta rất chật vật để chiến thắng, việc này có lẽ khiến anh lo lắng nhiều. Nhưng mới là đầu mùa giải thôi, chúng ta cứ bước từng bước cùng nhau tiến lên giống như mùa xuân vậy, được không? - Lee Sanghyeok bình thường giống một chú mèo ngơ ngác nhưng thật ra lại rất đáng tin cậy, nhất là những lúc như thế này.
- Anh ơi, có căng thẳng thì về tâm sự với tụi em này, anh muốn rửa mặt cho tỉnh táo để em pha nước ấm cho, đừng đi ra đường rồi úp đầu vào đài phun nước như vậy lỡ chết đuối thì sao? - Kim Dongha câu đầu thì tình cảm hết sức, câu sau có phải mày muốn rủa anh không vậy?
- Anh Sehyoung chết rồi ai dẫn em đi chơi?
- Anh Sehyoung chết rồi ai giành ăn với em?
- Anh Sehyoung chết rồi...
Nguyên một đàn em láo nha láo nháo rên rỉ than khóc. Cho Sehyoung nhìn tình cảnh mà không hiểu sao câu chuyện bị tổ lái sang hướng này nữa.
- Ơ, anh chết lúc nào mà không bảo em vậy Sehyoungie? - Jinseong bị kẹp giữa cánh cửa với tường vừa lết ra được, đầu vẫn không khỏi vừa đau vừa choáng vì bị cửa đập, vào phòng lại thấy mọi người than khóc rên rỉ càng không hiểu gì liền vỗ vai người bên cạnh hồn nhiên hỏi.
Sehyoung từ từ quay đầu lại, nhìn chăm chăm xạ thủ yếu dấu của mình.
- Ủa sao tự dưng lạnh vậy nè...
- Tất cả là tại mày, Park-Jin-Seong, tao giết màyyyyyyy!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: