Bạn học mới
"CHU VIỆT TUẤN THÍCH TINH VIỄN!!"
Cả lớp 11(6) chẳng có ai xa lạ gì với Chu Việt Tuấn cả, người hiểu tính hắn nhất lớp là Thẩm Lục, cậu ta nói hắn là kẻ không màn việc học, ăn chơi sang chảnh, rất thích vung tiền, tính tình cọc cằn đôi khi cợt nhã vô cùng. Thế nhưng mọi người đều lạ với bạn học mới là Tinh Viễn này đây, từ lúc nhập học cô nàng chẳng giao tiếp gì quá ba câu với mọi người, chỉ duy Linh Ngọc là nói chuyện thoải mái với cô.
Chuyện Chu Việt Tuấn đuổi theo xin lỗi Tinh Viễn vô cùng chân thành đã được lan truyền, truyền đến tai Thẩm Lục, cậu ta gào lên điên cuồng ở lớp 11(6) rồi chạy đi hóng hớt, tìm người bạn của mình mà trêu chọc.
Chỉ là tìm tới hết giờ giải lao cũng không thấy, vào lớp thì mới thấy họ đã ngồi vào chổ rồi.
Thẩm Lục:...Như một thằng ngốc vậy.
Thẩm Lục oa lên một tiếng khoa trương đi lại chổ Chu Việt Tuấn mà oang oang:" Chu Việt Tuấn mày khá lắm nha!! Giấu anh em-" yêu đương.
Còn chưa dứt lời đã có một giọng nói uy quyền vang lên gọi thẳng Thẩm Lục đang đứng :" giấu cái gì mà giấu, Thẩm Lục em không muốn học tiết tôi thì mời ra ngoài cho!"
Thẩm Lục giật nảy mình, cuống quýt" xin lỗi cô" rồi về chổ ngồi.
Chu Việt Tuấn nhìn cậu ta như một tên ngốc, Thẩm Lục lại gào thét trong lòng.
" Tinh Viễn, em qua văn phòng lấy tập tài liệu giúp cô nhé, khi nảy đi vội quá lại quên mang theo." Cô chủ nhiệm dạy Văn vô cùng nhẹ giọng gọi Tinh Viễn.
Tinh Viễn trong mắt giáo viên là một học sinh giỏi, lại còn rất ngoan, ham học là kiểu mẫu giáo viên rất thích. Cô khẽ " Dạ " rồi đứng dậy đi ra ngoài.
" Các em mở bài tuần trước ra, làm tiếp phần câu hỏi số năm đi."
____
Đi đến văn phòng cô phải đi ngang lớp 11(5), theo phản xạ mà ngó vào một chút. Mọi người đang nghiêm túc nghe giảng, Lâm Uyển thấy Tinh Viễn bên ngoài thì nháy mắt một cái, Tinh Viễn cũng đá mắt lại rồi cười mỉm đi tiếp.
" Nhớ thương Tinh Viễn lắm rồi đúng không? Nháy mắt rất nhiệt tình, em lên giải bài này cho thầy xem."
Hành động nhỏ nhưng không qua được mắt thầy dạy Toán. Cả lớp và đến cả giáo viên từng dạy lớp 10 ai cũng đều biết Lâm Uyển và Tinh Viễn thân thiết như thế nào, từng chứng kiến cả hai đùa giỡn, cả hai bị phạt, bị mắng cũng từng chứng kiếm cả hai giận nhau rồi lại vội làm lành cho hai người. Cho nên khi nghe thầy nói vậy ai cũng biết là nói Lâm Uyển, cả lớp được một trận cười vui vẻ.
Lâm Uyển đơ mặt đến bay màu:...
______
Bước vào văn phòng, Tinh Viễn nhìn thấy người đàn ông không có lương tâm - Thầy Hiệu trưởng đang dịu giọng cười nói với một nam sinh. Người này quay lưng với cô nên Tinh Viễn không nhìn được nhan sắc nhưng vẫn cảm nhận được rất đẹp trai, dáng người siêu cao tầm tầm Chu Việt Tuấn, phong thái cao thượng có chút lười biếng, đánh giá vội người này là nhà giàu đấy.
Tinh Viễn nhìn một chút rồi cụp mắt, cúi đầu chào thầy hiệu trưởng xong quay người đi tìm tập tài liệu. Bả vai nam sinh khẽ cứng lại, đầu khẽ nghiêng sang, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào bóng dáng nữ sinh nào đó.
Môi hắn khẽ mấp máy, quay sang nói với thầy hiệu trưởng :" Cho cậu ấy dẫn em về lớp đi."
Thầy hiệu trưởng và Tinh Viễn cũng nghe thấy đều giật mình. Tinh Viễn quay qua quay lại, văn phòng này cũng chỉ có cô và họ thôi. Không phải là đang nói tới cô đó chứ?
Tinh Viễn ôm tập tài liệu, khẽ bước chậm vài bước, quả nhiên đã bị thầy gọi lại :" Tinh Viễn đúng không? Em qua đây một chứt."
Tinh Viễn mặt đầy ba chấm bước qua đứng cách nam sinh hai mét :" Thầy gọi em ạ."
Thầy hiệu trưởng khẽ gật đầu, lại có chút ảo não. Tinh Viễn vừa được ông chuyển sang 11(6), vị thiếu gia Mặc Nhiệm này lại muốn xin vào 11(5) còn muốn Tinh Viễn dẫn đến lớp, người già như ông cũng hiểu đại khái tâm ý của thiếu gia này.
Mặc Nhiệm là độc đinh là họ Mặc vừa từ thành phố chuyển về, cha anh đặc biệt nhờ ông chăm sóc, ông sao có thể để vị thiếu gia này chịu khổ. Ông khẽ ho khan một tiếng, cố ý thăm dò :" Tinh Viễn này, đây là bạn học mới Mặc Nhiệm sẽ chuyển vào lớp 11(5), em ở lớp 11(6) bên cạnh, tiện thể giúp thầy dẫn đường cho bạn về lớp nhé?"
Mặc Nhiệm khẽ nhấc mí mắt : Khác lớp?
Tinh Viễn không hiểu chuyện gì, chỉ đơn giản gật đầu :" Được ạ...Ừm, cậu đi theo tớ nha."
Tinh Viễn đánh giá người này rất đẹp luôn, hợp gu thẩm mỹ của cô lắm luôn. Mày kiếm mắt hẹp dài sắc lạnh, mũi cao thẳng tấp môi mỏng lạnh khẽ mím, đường góc cạnh sắc nét, toát ra khí chất ngời ngời. Tuy vậy cô có chứng sợ giao tiếp với trai đẹp, Tinh Viễn chỉ khẽ nhìn anh một cái, giọng nhỏ dần rồi lúng túng đi trước.
Mặc Nhiệm nối gót theo sau, vài bước đã sóng ngang vai với Tinh Viễn, ở gần mới thấy rõ Tinh Viễn nhỏ bé đến mức nào, cô cũng cảm nhận được sự tồn tại to lớn bên cạnh, rón rén kéo giãn khoảng cách. Mặc Nhiệm như không thấy nhưng chân cùng lúc nhích theo, thu hẹp khoảng cách.
Tinh Viễn không thể tin được mà khẽ nhìn anh, Mặc Nhiệm cũng quay đầu, giọng điệu nhàn nhạt :" Bị chuyển lớp sao?"
Bị chuyển lớp gì? Ai bị cơ? Bị gì? Làm sao cậu ấy biết?
Tinh Viễn nhìn anh đến mụ mị, lúc lâu mới hồi thần lại, mật nóng bừng không rõ lí do, nhẹ giọng đáp :" Ừm... lúc đó có xin nhưng không được...Thầy nói với cậu hả?"
Hỏi ngu ngốc gì vậy? Thầy rảng đến mức tán gẫu chuyện của mình với một học sinh mới chắc!?
Nhưng ngoài nó ra cô không nghĩ ra được lí do nào khác, lại vì nói chuyện với người lạ nên gan không lớn, cẩm trọng và ngại ngùng vô cùng. Mặc Nhiệm nhìn Tinh Viễn bối rối, lòng khẽ mềm mại nhưng giọng vẫn nhàn nhạt :" Không phải, trước đó có thấy tên cậu trong danh sách lớp (5), tôi cũng chuyển vào lớp (5) cho nên tưởng là học cùng lớp không ngờ lại khác lớp."
Tinh Viễn khẽ gật gù, giọng người này cũng rất dễ nghe nha.
Đến cửa lớp 11(5), đã có khá nhiều người chú ý đến cô, cụ thể hơn là nam sinh bên cạnh. Tinh Viễn được giao là dẫn đường, cũng coi như dẫn dắt bạn mới, cô quen thuộc gọi :" Thầy ơi! Lớp (5) có bạn học mới, em dẫn bạn đến giúp mọi người đây."
Thầy dạy Toán nghe vậy cũng gật đầu, gọi Mặc Nhiệm vào lớp. Thấy xong việc rồi cô vội ôm tài liệu về lớp bên cạnh, đưa cho cô chủ nhiệm rồi
xong chủ động nói rõ mọi chuyện :" Thầy hiệu trưởng nhờ việc nên em về hơi muộn ạ."
Cô chủ nhiệm không trách, bảo là không sao rồi cho Tinh Viễn về chổ ngồi làm bài.
Linh Ngọc tò mò hỏi :" Có chuyện gì mà mặt cậu đỏ vậy?"
Tinh Viễn biết tật xấu của mình chứ, gãi gãi má cười ngốc một cái :" Tớ phải giao tiếp với người lạ có chút ngượng ngùng.."
Linh Ngọc trìu mến nhìn cô cười : Con bé này trông khờ đến mức đáng yêu quá thể!
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro