Làm Lành Rồi.

____

Thẳng đến ngày vào học chính thức, tuần đầu tiên Chu Việt Tuấn đã chứng kiến được Tinh Viễn bắn tốc độ như nào. Cứ giờ ra chơi cô lại chạy sang lớp bên cạnh, ra về đã có nhóm bạn cùng về chung. Ở lớp rất tích cực học tập tương tác với giáo viên và bạn cùng bàn nhưng cũng chỉ có thế...Là chỉ có thế thật đó! Cô còn chẳng màng đến việc chủ động với những người bạn cùng lớp!

Gửi lời kết bạn thông qua nhóm lớp cũng chưa đồng ý! Thẩm Lục thấy Chu Việt Tuấn sắp điên tới nơi rồi.

Reng reng reng!

"Lớp! Nghiêm!"

Lớp trưởng vừa dứt lời Chu Việt Tuấn đã gào lên :" TINH VIỄN!!!"

Hắn nhìn thấy người nào đó giật thót cả mình, quay đầu lại nhìn hắn và sau đó...Bỏ chạy?

Tại sao lại chạy?

"Tinh Viễn! Mày đứng lại cho tao!"

Chu Việt Tuấn một mét tám mươi chạy vài bước đã tới cửa lớp bên cạnh, hắn thấy Tinh Viễn đang núp sau bàn hai nữ sinh.

" Tinh Viễn, ra đây."

Tinh Viễn núp sau Hàn Chi lắc đầu :" Chúng ta không quen."

Cả lớp 11(5) ai cũng quen biết Tinh Viễn, nhìn thấy cảnh này ai cũng không nhịn được tò mò. Nhóm Hàn Chi cũng thế, chỉ mới một tuần đã có bạn mới rồi sao? Lại còn chơi trò trốn tìm nữa.

Chu Việt Tuấn nhấc chân bước vào lớp, đứng trước bàn của Lâm Uyển và Hàn Chi, mặt mày hung dữ vô cùng. Ngay khi mọi người điều nghĩ hắn sẽ quát tháo hay sử dụng bạo lực, hắn lại chỉ thở dài, giọng bất đắc dĩ :"Tao biết sai rồi, tao xin lỗi mày. Tinh Viễn, ra đây nói chuyện đàng hoàng đi."

Tinh Viễn cứng đầu không nhìn hắn, mặt quay vào góc tường như tự kỉ. Xem ra là có giận, mà còn là giận rất nhiều.

Chu Việt Tuấn mím môi nhìn Lâm Uyển và Hàn Chi :" Tôi với Tinh Viễn là bạn lớn lên cùng nhau, vì chút chuyện cậu ấy giận tôi như vậy. Hai cậu giúp tôi với được không?"

Hàn Chi chỉ cảm thấy bạn học này rất đẹp trai và còn rất cao, vui vẻ kéo Lâm Uyển ra khỏi chổ, chừa khoảng cho Chu Việt Tuấn:" Chuyện của hai người, tôi không xen vào đâu."

Nhất Liên không thể tin được nhìn Hàn Chi : Mày làm gì vậy??

Hàn Chi nháy mắt : Chuyện nên làm thôi.

Lâm Uyển :...

Trác Viễn :...

Chu Việt Tuấn đẩy bàn ra chen vào ngồi xổm xuống đối diện với Tinh Viễn :" Tinh Viễn à tao sai rồi, đừng giận tao mà. Tao về từ năm trước rồi nhưng không biết mày cũng học ở đây."

Chu Việt Tuấn năm đó rời đi đột ngột với anh trai không thông báo với Tinh Viễn, sau đó cũng không còn liên lạc. Lúc hắn về nhà hắn cũng chuyển đi sang khu khác không còn nằm bên cạnh nhà cô nàng nữa. Hắn có tìm đến nhà hỏi thăm vài lần nhưng đều không có cô ở nhà.

Tinh Viễn trừng mắt nhìn hắn :" Về làm gì? Đi rồi sao không đi luôn đi! Đi được về được như vậy còn tìm tao làm gì!"

Đi không nói về cũng không cho hay biết! Anh em nhà bên gì nữa! Bạn bè gì nữa hả!

Tinh Viễn nhớ lại năm đó mình ngốc nghếch còn chạy sang kêu đến khàn cả cổ để rũ hắn đi bắt chuồn chuồn, kết quả mẹ hắn bảo hắn đi từ sáng rồi. Đi một nơi rất xa, lâu lắm mới về.

Lúc nhỏ cô chẳng chơi cùng ai ngoài Chu Việt Tuấn, lúc hắn đi rồi Tinh Viễn cứ lủi thủi một mình đến chán nản.

Đã vậy thì thôi đi, về còn chẳng đến gặp cô, đến khi biết tin hắn về rồi cũng là chuyện một tháng sau.

Tinh Viễn càng nghĩ càng tức, mắt rưng rưng đứng bật dậy, đá vào chân Chu Việt Tuấn một cái rồi đùng đùng bỏ đi. Chu Việt Tuấn bị đá nhưng không thấy đau, cuống quýnh chạy theo.

Lâm Uyển: " Đây là chuyện gì vậy nhỉ? Nhìn nó couple nó my love quá ha."

Trác Viễn thắc mắc nói :" Thằng Việt tao có nghe đến rồi, nhà giàu lắm lại còn dân biết cách chơi nữa. Tính tình cọc cằn lắm, mà lại đi năn nỉ Tinh Viễn như vậy đúng là hiếm thấy nha."

Hàn Chi nhún nhún vai :" Không nghe thấy hả? Là bạn từ nhỏ đó, kiểu này là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết rồi."

Lâm Uyển hứng thú nói :" Ê tao cũng có bạn từ nhỏ đấy, mà nó là gay  vậy có tính là thành mai trúc mã không?"

Nhất Liên, Trác Viễn, Hàn Chi :"..." Hơi khó nói.

_____

" Tao sai rồi, tao xin lỗi. Sai vì đi không nói về không nói để mày một mình, tao sai thật rồi mà... Tinh Viễn thật ra tao cũng nhớ mày lắm luôn, nhưng mà lâu rồi không gặp tao có chút xấu hổ không đến nhà mày tìm mày nhiều. Nhưng!! Tao thật sự có đến gặp mày chỉ là người làm nói mày không có ở nhà nên tao mới đành đi về."

Tinh Viễn ngồi ở dãy ghế dưới tán cây bàng, Chu Việt Tuấn ngồi bên cạnh yếu ớt giải thích.

Để nói giận thì chỉ một chút thôi, Tinh Viễn cảm thấy buồn nhiều hơn, cô chỉ im lặng mà không nói gì. Chu Việt Tuấn thấy loạn tóc vểnh cũng ỉu xìu rủ xuống thì vô cùng đau lòng!!

" Làm sao để mày hết giận đây? Muốn tao làm gì cũng được chỉ cần chúng ta vẫn là bạn với nhau như trước!!"

Tinh Viễn vô thức nói :" Vậy ăn đất đi."

Chu Việt Tuấn:"..."

Tinh Viễn:"..."

Tinh Viễn thở dài :" Không giận nữa rồi."

Chu Việt Tuấn mím môi khó khăn nói :" Được rồi tao sẽ cố gắng ăn ...một chút..."

" Đã nói là không giận nữa rồi mà, không cần ăn đất!"

Hắn không tin, nghiêng đầu nhìn cô :" Nói dối, rõ ràng tâm trạng vẫn chưa tốt lên. Nghe nói mày trầm tính ít nói hơn rồi, không còn hoạt bát như trước nữa, quả nhiên là thật."

Tinh Viễn chỉ lạnh lùng nhìn Chu Việt Tuấn: Mày đoán xem tại ai?

Chu Việt Tuấn cũng hiểu ý mà không nói tiếp chủ đề đó, mắt nhìn sang nhà ăn trường :" Tao dẫn mày đi mua đồ ăn nhé?"

Tinh Viễn lắc đầu, chỉ hỏi :" Mày sống ở thành phố mới như nào vậy? Tại sao lại cao lớn như vậy? Lại còn học dốt hơn cả trước."

Chu Việt Tuấn gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng :" Tao không có hứng thú học tập lắm, còn chuyện chiều cao chỉ là do đang dậy thì thôi. Nói đến đây thì..."

Hắn không nói hết, chỉ im lặng nhìn Tinh Viễn từ trên xuống dưới, người này đứng cạnh hắn chỉ tới vai, dáng người lại nhỏ, hắn dùng một tay ném cô đi cũng là chuyện đơn giản.

" Tao một mét năm mươi hai, cũng là chiều cao tiêu chuẩn rồi! Là do mày cao quá thôi." Tinh Viễn không phục bĩu môi phản bác.

" Không có ý xem thường đâu mà, đổi lại Tinh Viễn học giỏi, vô cùng xuất sắc!"

Được khen Tinh Viễn liền vui vẻ cười ngốc, lọn tóc vểnh cũng tươi tỉnh đung đưa. Chu Việt Tuấn biết là cô đã vui vẻ rồi liền thở phào nhẹ nhỏm.

" Đi, dẫn mày mua bánh ngọt ăn." Chu Việt Tuấn tự nhiên khoác vai cô đi tới nhà ăn. Tinh Viễn ngước nhìn Chu Việt Tuấn lại nhìn cánh tay to lớn trên vai mình, cô cảm giác mình cứ như con gái hắn.

____




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro