Giải cứu
Chán quá nên viết tiếp thôi, hi vọng không bị ai chửi nữa. Hu! Hu!
Đáng lẽ ra chap này sẽ viết ngoại truyện nhưng vì NGHÈO NÀN ý tưởng nên không viết được, để khi nào có ý tưởng tui viết nha
Tóm tắt phần trước :
Đang trên đường về, sấp quẹo vào con hẻm vắng, Quỳnh Anh có cảm giác có người đang theo dõi mình nên xuống xe xem xét
Quỳnh Anh : Là ai đó, ban ngày ban mặt đừng có giả ma hù người khác
Khả Ly : Là tao
Khả Ly đi ra trên tay cầm một thanh sắt với " đội quân" hùng hộ ở phía sau
Quỳnh Anh : Mày như vậy là có ý gì ?
Khả Ly : Ý của tao mày rất gõ mà, Đúng không ?
.
.
.
.
.
Phần mới :
Quỳnh Anh : Mày định làm gì ?
Khả Ly : Ha.. Giành trai với tao, mày có cửa sao ?
Quỳnh Anh : Giành trai ? Ý mày là gì ? Tao không hiểu
Khả Ly hét lớn vào mặt Quỳnh Anh : Im đi ! Mày còn không hiểu tao đang nói gì sao.
Quỳnh Anh hoảng hốt: Tao có làm gì mày đâu......
Khả Ly: Hừ! Còn nói mày không làm gì? Lúc nãy ở hành lang mày vừa hét lớn MINH LONG LÀ CỦA TÔI còn gì, đã thế còn được ngồi kế Long, NGƯỜI CỦA TAO mày cũng dám giành sao?
Khi nghe Khả Ly nói thế mặt Quỳnh Anh đỏ bừng như trái cà chua ( Au: Cái này người ta nói là đã nghiện còn ngại nè)
Quỳnh Anh ấp a ấp úng : Ơ! Chuyện .... chuyện đó
Nhưng đột nhiên:
.
.
.
"Bốp"
Khả Ly tát vào mặt Quỳnh Anh một cái thật mạnh
Khả Ly: Mày còn dám đỏ mặt sao? Tao rõ ràng là một thiên kim đại tiểu thơ còn mày chỉ là một đồ nhà quê mày có tư cách gì mà giành Long với tao chứ, nếu vậy, được để hôm nay tao đánh cho chừa cái bản mặt mày ra.
.
.
Bốp, Bốp, Bốp, Khả Ly liên tục tát vào mặt Quỳnh Anh những cái thật mạnh và đau điếng.
Quỳnh Anh ngất đi, trong thấp thoáng cô thấy bóng dáng của một người con trai
Khả Ly hoảng sợ : Cậu.... Cậu ..... Cậu là .........
Trong mờ ảo, Quỳnh Anh thấy giống như có một cuộc đánh nhau dữ dội xảy ra và rồi ....... (Au : tự hiểu)
--------------------------- Tua nhanh---------------------
Quỳnh Anh ( Quần què quằn quại trên giường ****) tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng tuyệt đẹp, cô bước ra và rồi bước xuống lầu và rồi cô nhìn thấy........ ( Au thấy cảnh này hơi bị gọi là ảo)
Chap này đến đây hết rồi, Au thấy nó siêu ngắn và nhạt vì lâu rồi mới viết lại, nhưng mà cũng xin bà con trên đường đi qua đi lại nếu có vào đây đọc xin bố thí cho một vote
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro