giận

em vốn là đứa rất cứng đầu và không bao giờ chịu nhận là bản thân mình sai, biết sao được tại beomgyu chiều em quá mà.em và beomgyu dù có cãi nhau đến mấy thì cũng không đến mức tức giận bỏ đi khỏi nhà. nhưng lần này là ngoại lệ, em làm anh giận thật rồi

"anh chiều em quá nên em hư rồi đúng không?"

"anh im đi beomgyu! anh không hiểu em chút nào cả!"

lông mày beomgyu bỗng nhíu lại đôi chút, rồi lạnh lùng bỏ đi khỏi nhà. còn em thì cứng đầu mà mặc kệ anh muốn đi đâu thì đi. còn beomgyu thì có thể đi đâu được ngoài kí túc xá chung chứ.

"soobin hiong, em nói anh nghe t/bie quá đáng lắm!! em ấy đã ra ngoài gặp lại người yêu cũ mà không nói gì với em hết, thậm chí họ còn ôm nhau trước cửa nhà của bọn em nữa chứ?!"

"t/bie nói em không hiểu gì về em ấy nhưng em ấy đâu biết em luôn nhớ hết sở thích lẫn sở ghét của em ấy đâu chứ? thậm chí điện thoại của em hầu hết toàn là note và ảnh của em ấy mà thôi!!"

"yeonjun hiong ah, anh nói xem có phải t/bie muốn bỏ em rồi quay lại với thằng người yêu cũ tệ bạc kia không??"

"ê thất tình cái là motor nó hoạt động x10 lần luôn ha??" yeonjun chẳng biết phải an ủi thế nào nên chỉ đành uống với beomgyu cho cu cậu trải hết lòng mình ra mà thôi

đến khi say hai má anh đỏ bừng như trái cà chua mới chịu dừng lại. nhưng chỉ là dừng uống thôi chứ tay anh lại lôi ảnh em ra ngắm rồi lảm nhảm không thôi:

"em nhớ t/bie quá hiong ơi T^T nhớ lúc em ấy mè nheo đòi em mua đồ ăn cho. nhớ lúc kỉ niệm 1 năm hẹn hò rồi cùng nhau cắt bánh kem. nhớ hôm cả 2 bị ngã xe rồi cùng vào viện,... huhu beomgyu nhớ t/bie"

"anh ơi có phải em với t/bie sắp chia tay rồi không?? em không muốn t/bie rơi vào tay thg già xấu đó đâu!!"

"nè ai gọi t/b đến bê thằng này về được không?? t nhức đầu quá" soobin vừa nói vừa lấy tay bịt tai tỏ vẻ ngao ngán

mà đâu ai biết rằng hueningkai và taehyun đã bí mật gọi cho em nghe toàn bộ từ đầu đến cuối. thậm chí còn quay lại lúc beomgyu ngủ mớ gọi tên em nữa chứ. gấu lớn yêu như thế ai mà giận được nữa chứ?? rồi em cũng giải thích rằng em và người yêu cũ hiện tại chỉ làm bạn, còn việc ôm nhau là do hắn ta chủ động ôm em dù em đã đẩy hắn ta ra nhưng beomgyu không nhìn thấy

hôm sau yeonjun đã khuyên hết lời và kể sự thật cho beomgyu nghe thì anh mới chịu về nhà gặp em để giải quyết mọi chuyện. nói giải quyết là vậy chứ beomgyu làm lơ em luôn dù em đã chủ động hết lần này đến lần khác.

chủ động dậy sớm làm bánh cho anh ăn mặc kệ mặt mũi lấm lem bột mì. chủ động làm đồ ăn cho anh dù em đã bất cẩn làm cho đứt tay. chủ động đi tìm món đồ chơi anh thích đến mức gót chân bị giày làm chảy máu.

ngược lại beomgyu thấy đồ ăn em làm thì chả động vào một chút cứ lầm lì trên phòng mãi thôi. không phải là anh không muốn ăn đồ do em làm, ngược lại còn rất mong chờ nữa chứ. mà chỉ là sợ rằng mình dễ dàng mủi lòng sẽ khiến em ngày càng ương bướng thêm thôi.

"beomgyu ah, anh định bỏ mặc em thật hả?"

"bao giờ anh chịu nói chuyện với em đây chứ?"

"đừng im lặng rồi kết thúc như thế? em còn yêu anh lắm beomgyu ah." càng về cuối em càng nói nhỏ dần như sắp khóc

"anh cũng yêu em"

"đừng khóc mà đồ ngốc này, tay em vẫn chưa lành đâu, chân còn đang đau đúng chứ? đừng đứng lì ở đó nữa,lại đây cho anh bế nhé?"

"choi beomgyu là đồ tồi tệ huhuhu" giọng em mếu máo gục mặt vào người anh mà khóc như đứa trẻ con

"nín đi mà, chúng ta ăn bánh em làm nhé? em đã dậy rất sớm để làm chúng cho anh không phải sao?"
hai tay anh xoa 2 má em nâng lên dù mắt em còn long lanh nước mắt

"này nói thật đi rõ ràng là anh bơ em nhưng tại sao lúc nào anh cũng biết em đang làm gì vậy?"

"đơn giản thôi mà. tại vì anh yêu em nên anh mới quan tâm em nhiều đến thế"

rồi đêm đó hai bạn trẻ lại ôm nhau ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. tiện thế beomgyu chụp lại ảnh em và anh đang ôm nhau ngủ rồi gửi cho tên người yêu cũ của em xong xuôi beomgyu block hắn ta cái rụp.

______________________________________
chap 15-20-30 thì end đây cả lò nhà mình ơi 👽👽

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro